1.
Tôi là Mộ Dung Nguyệt, sinh viên khoa khảo cổ đại học Kinh Đô, đồng thời cũng là một streamer giám định bảo vật nổi tiếng.
Những lúc rảnh rỗi, tôi thường livestream giám định đồ cổ trên mạng để kiếm thêm thu nhập.
Vài ngày trước, tôi tình cờ kết nối với siêu sao đình đám Chu Thịnh trong một buổi livestream. Chỉ cần liếc mắt, tôi đã nhận ra bà nội anh ta chính là một thi thể da người nghìn năm tuổi!
Chuyện này khiến kênh livestream của tôi bùng nổ chỉ sau một đêm, số lượng người theo dõi tăng thêm cả triệu.
Kể từ hôm đó, lượng fan theo dõi tôi chia thành hai phe: Một số người trở thành fan trung thành, số còn lại thì cho rằng đây chỉ là một chiêu trò câu view. Cả hai phe tranh luận nảy lửa trong phòng livestream mỗi ngày, khiến không khí vô cùng náo nhiệt.
Tối nay, tôi lại bắt đầu buổi livestream như thường lệ.
Màn hình đối diện bỗng nhấp nháy vài lần, sau đó xuất hiện một bàn tay trắng bệch.
Một giọng nói khàn khàn vang lên:
"Nghe nói cô giỏi giám định niên đại lắm, vậy cô thử xem tôi… là năm nào?"
Bàn tay ấy có những ngón thon dài, đốt xương cân đối. Nhưng làn da lại xám trắng, toát ra một cảm giác bệnh tật kỳ lạ.
Bình luận ngay lập tức bùng nổ:
"Đệt! Chẳng lẽ lại là một xác da người nữa?!"
"Có thi thể tự mình liên hệ streamer rồi kìa! Mộ Dung Nguyệt, bà là huyền thoại!"
"Lố bịch, lại chiêu trò nữa hả? Đám này đúng là giỏi diễn trò thật đấy."
Tôi nhìn chăm chú vào bàn tay trên màn hình, thản nhiên gật đầu: "Trước tiên, chốt đơn thanh toán đã."
Tôi vốn nổi tiếng thu phí trước rồi mới giám định. Người kia lập tức bấm vào biểu tượng giỏ hàng ở góc trái màn hình, nhưng ngay sau đó một tiếng hét chói tai vang lên: "Tháng trước không phải 800 tệ một lần sao? Sao giờ thành 1800 rồi?!"
Tôi nhướng mày, thản nhiên đáp: "800 tệ là giá lúc tôi còn ít fan. Cậu nhìn xem bây giờ tôi có bao nhiêu người theo dõi rồi, làm sao vẫn giữ giá cũ được?"
Tôi lạnh nhạt hừ một tiếng: "Đừng nói nhảm, chốt đơn không? Sau cậu còn khối người xếp hàng đấy."
Người đối diện im lặng một giây, sau đó lầm bầm vài câu rồi chốt đơn: "Được! Nếu cô không giám định đúng niên đại của tôi, thì phải hoàn tiền!"
Góc trái màn hình ngay lập tức hiện thông báo thanh toán thành công.
Tôi liếc nhìn vết sẹo hình lưỡi liềm trên ngón trỏ của người nọ, bĩu môi một cái rồi đáp gọn: "Năm 2004, họ Tôn."
2.
"Khà khà khà… Ai da, ghét quá đi! Mộ Dung Nguyệt, không ngờ cậu nhận ra mình nhanh như vậy!"
Màn hình chớp lóe một cái, giọng méo mó biến mất và bộ lọc cũng bị tắt. Trước mắt tôi xuất hiện một gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, đó là bạn học cấp ba của tôi tên Tôn Khả Khả.
Tôn Khả Khả từng là hoa khôi thời trung học, gia đình giàu có và bề ngoài hào nhoáng. Hiện tại, cô ta cũng là một hot girl livestream bán hàng khá nổi tiếng.
Tôi còn chưa kịp nói gì, cô ta đã hào hứng nhìn vào camera, thao thao bất tuyệt:
"Xin chào mọi người mình là Khả Khả, bạn học cấp ba của Mộ Dung Nguyệt! Không ngờ nha, hồi đó Mộ Dung Nguyệt trầm lặng ít nói vậy mà bây giờ lại nổi tiếng như vậy, có nhiều fan thế này luôn!"
"Nhà cô ấy không khá giả gì đâu, bố mẹ ly hôn từ sớm và ông nội còn từng ngồi tù nữa. Nhưng giờ có thể đi đến bước này, thật sự đáng mừng quá đi Mộ Dung Nguyệt ạ!"
Nghe cô ta nhắc đến ông nội làm tôi khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu: "Giám định xong rồi, không có gì thì tôi tắt livestream đây."
"Khoan đã nào, chuyện ông nội streamer từng ngồi tù là sao? Ông ấy phạm tội gì vậy? Đừng nói là lừa đảo nha?"
Bình luận lập tức bùng nổ. Một đám người bắt đầu hoài nghi thân phận của tôi, từng dòng chữ nhảy lên liên tục trên màn hình:
"Người lớn như thế, thì cháu chắc cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, chắc là chiêu trò thôi!"
"Đúng vậy! Nhìn kiểu này là có mùi ‘truyền thống gia đình’ rồi! Vừa nghèo vừa thích nổi tiếng!"
Tôi chuẩn bị ngắt kết nối thì Tôn Khả Khả nhanh tay bấm thêm một liên kết”
"Ôi giời, giờ cậu nổi tiếng rồi là mất kiên nhẫn với bạn cũ luôn sao? Không lẽ bạn học lâu ngày muốn ôn chuyện cũng không được à?"
"Cậu đừng vội tắt, mình thật sự có thứ cần giám định mà! Mộ Dung Nguyệt, giúp mình xem thử đôi giày thêu này đáng giá bao nhiêu nhé?"
Cô ta mở chiếc túi xách hàng hiệu bên cạnh, lấy ra một chiếc giày thêu màu đỏ, giơ sát vào màn hình.
Nhìn vào chiếc giày trên tay cô ta, ánh mắt tôi sáng lên. Tôi đẩy nhẹ gọng kính chăm chú quan sát đôi giày qua màn hình.
Ban đầu tôi cũng chẳng hứng thú gì với cô ta cả, nhưng tôi lại là một kẻ mê cổ vật. Chỉ cần thấy món đồ chưa từng gặp qua, tôi liền không thể dời mắt.
Mà đôi giày này… đúng là hàng cực phẩm!
"Đây là một đôi hợp sắc hài dệt gấm vân mây, có từ thời Minh sơ kỳ."
Hợp sắc hài còn gọi là giày phối màu. Trước thời Tống, giày nữ thường chỉ có một màu duy nhất. Mãi đến cuối thời Bắc Tống, trong cuốn Lão Học Am Bút Ký của nhà văn Lục Du từng viết: 'Phụ nữ thường làm giày có hai màu khác nhau, gọi là sai để hài.'
Trong xã hội phong kiến phụ nữ bị gò bó bởi vô số quy tắc, một đôi giày có màu sắc khác biệt ở hai bên chính là biểu tượng cho sự phản kháng với những quy tắc cứng nhắc đó. Vì thế, loại giày này nhanh chóng trở thành trào lưu và được ưa chuộng khắp cả nước.
Đến thời Nguyên, Minh, Thanh, kỹ thuật phối màu trên giày lại càng phát triển, không chỉ dừng lại ở hai màu mà có thể kết hợp nhiều sắc thái khác nhau.
Đôi giày trong tay Tôn Khả Khả sử dụng ba tông đỏ đậm nhạt khác nhau— đỏ thẫm, hồng đào, và màu phấn hồng nhạt— kết hợp với họa tiết mây màu hồng sen, màu sắc rực rỡ nhưng không hề chói mắt, tạo nên một vẻ đẹp tinh tế đầy táo bạo.
3.
"Khoan đã, Mộ Dung Nguyệt! Cậu nhìn kỹ lại đi, có chắc đây thực sự là giày thời Minh không?" Tôn Khả Khả cố nhịn cười, đẩy đôi giày sát hơn vào ống kính: "Cẩn thận quan sát lại xem, đừng có nhìn nhầm đấy."
"Không thể sai được." Tôi hờ hững đẩy gọng kính, ánh mắt chăm chú lướt qua từng đường nét trên thân giày:
"Nhìn phần thêu trên này đi, đây là kỹ thuật hoàn biên tú. Một kiểu thêu vòng lặp đặc trưng của cuối thời Nguyên, đầu thời Minh, vốn đã gần như thất truyền. Hiện nay chẳng còn mấy người biết làm nữa."
"Hơn nữa, từ thời Nguyên tục bó chân đã rất phổ biến. Nhưng vào giai đoạn cuối triều Nguyên, xã hội loạn lạc nên người bó chân cũng ít đi. Đến khi nhà Minh lập quốc, đất nước ổn định trở lại thì tục lệ này mới bắt đầu thịnh hành lần nữa. Kích cỡ đôi giày này thuộc dạng thiên túc chứng tỏ nó phải thuộc vào thời điểm đặc biệt đó, cuối Nguyên đầu Minh."
Bình luận trên màn hình lập tức sôi nổi:
"Streamer giỏi thật đấy!"
"Đúng vậy, kiến thức lịch sử của cô ấy phong phú ghê! Mà kỹ thuật thêu này đẹp thật, nhìn là biết không phải đồ hiện đại có thể nhái được."
"Đúng rồi, mấy người cứ lôi chuyện ông nội streamer ra làm gì chứ? Với lại ai biết ông ấy ngồi tù vì lý do gì? Nhỡ đâu chỉ là đánh nhau hay say rượu lái xe thì sao, đừng vội phán xét bừa bãi!"
Nhờ lời phân tích của tôi, không ít người bắt đầu quay sang ủng hộ.
Còn Tôn Khả Khả thì phồng má, đôi vai run rẩy trông như đang cố nén cười: "Thật không vậy, Mộ Dung Nguyệt? Một đôi giày hiếm có như thế này vậy chắc giá trị cũng cao lắm nhỉ?"
Tôi ho nhẹ, mặt mày nghiêm túc: "Tầm ba năm trở lên."
Tôn Khả Khả khựng lại.
Nụ cười trên mặt cô ta đông cứng: "Khoan… ba năm? Ý cậu là gì? Tôi đang hỏi giá tiền cơ mà!"
"Tôi nói rồi, ba năm trở lên." Tôi thản nhiên đáp: "Đây là hàng buôn lậu cổ vật. Tội mua bán trái phép di vật khai quật trái phép, án tối thiểu cũng ba năm tù. Nhìn kiểu này thì chắc chắn vừa mới được 'bới' lên từ một cái mộ nào đó. Nếu cậu mua từ người khác, tốt nhất là mau chóng mang đi nộp lại nhân tiện ra đầu thú luôn đi."
Bình luận trên màn hình lập tức bùng nổ:
"Streamer mạnh quá. Báo công an ngay trên sóng livestream luôn!"
"Kích động quá. Xem bao nhiêu buổi giám định bảo vật, cuối cùng cũng gặp được màn này!"
"Mình biết kênh của Khả Khả, gia đình cô ấy khá giả lắm. Chắc không cố tình mua đồ cổ phi pháp đâu, có khi bị lừa đó?"
"Lừa hay không thì cũng không quan trọng, bây giờ có cả đống người chứng kiến. Chắc chắn phải giao nộp rồi!"
4.
Tôn Khả Khả nhìn bình luận một lúc lâu mới phản ứng lại. Nhưng trái với dự đoán, cô ta lại vỗ tay cười phá lên:
"Không nhịn được nữa rồi, Mộ Dung Nguyệt! Cậu lươn lẹo thật đấy, định làm tôi cười đến chết hả?"
"Hahaha, ôi trời ơi… Cái gì mà thời Minh, còn cả đào mộ nữa? Đôi giày này là của chị dâu tôi, chị ấy vừa mới cởi ra cách đây không lâu thôi!"
"Cái gì? Không thể nào!" Tôi sững người, nhíu mày.
Bình luận lập tức nổ tung:
"Haha, lại thêm một màn lật xe ngoạn mục!"
"Những ai vừa khen cô ta giám định chuyên nghiệp đâu? Nói xem có thấy quê không?"
"Còn bốc phét nào mà thêu tinh xảo, không thể là đồ hiện đại nữa chứ? Mấy ông được streamer trả bao nhiêu tiền vậy?"
"Này, sao không nghĩ là Tôn Khả Khả đang lừa mọi người? Rõ ràng cô ta không dám thừa nhận đây là đồ phi pháp thôi!"
"Đúng đó, Mộ Dung Nguyệt phân tích rõ ràng như thế sao có thể sai được? Chắc chắn là Tôn Khả Khả nói dối!"
"Xùy, lật xe rồi còn cố cãi à? Bớt giãy giụa đi, fan ruột của streamer cũng giải tán đi cho rồi!"
Bình luận cãi nhau loạn hết cả lên.
Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi giày trên màn hình, quan sát một hồi rồi kiên quyết lắc đầu:
"Tôn Khả Khả, không thể nào. Đôi giày này chắc chắn là cổ vật vừa mới khai quật không lâu."
"Thông thường, vải vóc dù có nằm trong mộ cũng sẽ bị oxy hóa nghiêm trọng. Nếu có thể giữ được nguyên vẹn như thế này, chỉ có một khả năng duy nhất!"
"Đó chính là ngâm trong nước!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com