10
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trình Ngôn đưa tôi về căn nhà anh ấy ở gần trường để thăm bà ngoại.
Căn nhà không quá lớn, ba phòng ngủ và hai phòng khách, nhưng được bài trí rất ấm cúng.
Vừa thấy tôi đến, bà ngoại đang nhặt rau liền vội vàng lau tay, đi về phía tôi, niềm nở gọi: "Tiểu Chi đến rồi à!"
"Dạ, bà ngoại!" Tôi khoác tay bà ngoại, ngồi xuống ghế sofa, bỏ mặc Trình Ngôn phía sau.
Tôi ngọt ngào nói: "Con nhớ bà ngoại lắm!"
"Con ngoan." Bà ngoại mỉm cười nhìn tôi, "Tiểu Chi lại càng ngày càng xinh đẹp rồi!"
"Bà ngoại cũng càng ngày càng đẹp đó!"
"Bà ngoại có muốn về Đồng gia ở cùng con không?"
Tôi thân thiết với bà ngoại, không quên "dìm hàng" Trình Ngôn:
"Trình Ngôn chắc suốt ngày đi thi thố, để bà ngoại ở nhà một mình phải không?"
"Con thì không như vậy, con rảnh lắm, có thể cùng bà ngoại xem TV, hơn nữa bà nội con cũng ở nhà, chẳng phải bà ngoại thường gọi điện nói chuyện với bà nội sao?"
Người già thường thích sự nhộn nhịp, bà ngoại nghe tôi thuyết phục thì có vẻ cũng xiêu lòng.
Trình Ngôn ngồi một bên sắp xếp lại đống rau bà ngoại vừa nhặt, cũng phụ họa theo: "Như vậy con cũng yên tâm hơn."
"Đúng vậy!" Tôi nói, "Hơn nữa nhà còn có bác sĩ riêng, bà ngoại sẽ luôn khỏe mạnh!"
Bà ngoại được tôi dỗ dành vui vẻ, cười tươi như hoa: "Được, vậy nghe lời Tiểu Chi, bà về Đồng gia ở với con."
Tôi nhìn Trình Ngôn nháy mắt đầy đắc ý, rồi lại tiếp tục làm nũng với bà ngoại.
Nói chuyện một lúc, bà ngoại bảo đi nấu cơm, muốn tôi ở lại ăn cùng.
Trình Ngôn rót cho tôi một ly nước mật ong, rồi cũng vào bếp phụ giúp.
Trong lúc ngồi chờ ở phòng khách, tôi nhận được tin nhắn từ bạn cùng bàn:
[Tiểu Chi! Trần Nhân trong lớp tự nhiên phát điên rồi hét toáng lên! Kinh khủng lắm!]
Tôi hứng thú ngay lập tức:
[Cô ta bị sao vậy?]
Bạn tôi nhắn liền ba tin:
[Hôm nay cậu với Trình Ngôn không đi học phải không? Cô ta cứ luôn cố bắt chuyện với tớ, muốn moi thông tin xem hai người ở đâu.]
[Còn nữa, khi học môn đánh golf, cô ta xin nghỉ. Tớ quay lại lớp lấy đồ thì thấy cô ta ngồi ở chỗ của Trình Ngôn, cả người dán sát vào bàn của cậu ấy!]
[Eo ơi! Biến thái quá!]
Tôi cũng thấy kinh tởm vô cùng, liền nhắn ngay:
[Giúp tớ báo bảo vệ vứt hết đồ đạc và cả cái bàn hiện tại của Trình Ngôn đi.]
Trong lòng tôi bỗng chợt lạnh.
Quả nhiên Trần Nhân đang dùng cách tiếp xúc với Trình Ngôn để hút vận may, và thực chất Trình Ngôn mới là "đứa con của khí vận" mà cô ta nói.
Nghĩ kỹ lại.
Trình Ngôn là vị hôn phu của tôi, của anh cũng chính là của tôi, suy cho cùng tôi cũng là người có khí vận!
Tôi rất hài lòng với kết luận hoàn hảo mà mình đưa ra, tiếp tục hỏi:
[Rồi sau đó thì sao?]
Bạn cùng bàn trả lời:
[Sau đó thì cô ta bị chú bảo vệ kéo đi! Lúc bị kéo đi còn liên tục la hét "Không thể nào!" nữa!]
Bị kéo đi là tốt nhất!
Tốt nhất là kéo thẳng đến bệnh viện tâm thần luôn!
Chỉ tiếc là không được tận mắt chứng kiến cảnh Trần Nhân phát điên.
11
Trong những ngày nghỉ còn lại, tôi và Trình Ngôn đã đi du lịch khắp các thị trấn nhỏ xung quanh.
Trong lúc đó, bạn cùng bàn lại kể tôi nghe hai tin lớn xảy ra ở trường:
Trần Nhân đã quay lại trường, từ đầu đến chân đều mặc đồ hiệu.
Cô ta cũng đang hẹn hò với Triệu Quân, một tên nổi tiếng trăng hoa trong nhóm bạn.
Bạn tôi liên tục tỏ vẻ khó chịu:
[Tớ cứ thấy cô ta có gì đó thần kinh không ổn.]
[Giờ cô ta bắt đầu bắt chước cách ăn mặc của cậu rồi, cả ngày cứ u u mê mê, chẳng ai dám lại gần!]
Khi đó tôi đang kéo Trình Ngôn ăn đồ ăn ngoài ở khách sạn.
Những câu chuyện bạn tôi kể thú vị hơn cả chương trình hài, khiến bữa ăn càng thêm ngon miệng.
Tôi vừa nhìn điện thoại vừa vô tình ăn nhanh hơn
"Tiểu Chi, ăn chậm lại," Trình Ngôn vừa bóc tôm, vừa bỏ vào bát của tôi.
"Vâng vâng," tôi đáp nhưng không ngẩng đầu lên, hờ hững trả lời.
Ngay sau đó, điện thoại của tôi bị Trình Ngôn lấy mất.
Tôi phồng má chuẩn bị cằn nhằn thì Trình Ngôn đã chặn lời:
Anh cười nhẹ, ra hiệu nhìn vào bát: "Không phải em muốn chụp ảnh đăng lên mạng xã hội sao?"
Tôi mới phát hiện bát của mình đã đầy ắp tôm đã bóc vỏ.
Bị chọc cười như vậy, tôi lại quên mất chuyện tám tin đồn:
"Anh phải nâng bằng cả hai tay," tôi nhớ lại video mình xem hôm nay, nhấn mạnh thêm:
"Cả hai tay!"
Trình Ngôn làm theo.
Tôi mở điện thoại chụp ảnh, sau đó vui vẻ chỉnh sửa rồi đăng lên mạng xã hội:
"Nghi thức trước bữa ăn của công chúa."
Sau khi đăng bài, tôi hài lòng ngắm ảnh, lại một lần nữa bị cuốn hút bởi điện thoại.
Trình Ngôn chỉ lắc đầu, tiếp tục cưng chiều đút cho tôi từng miếng tôm.
12
Ngày trở lại trường để thi cuối kỳ, tôi gặp Trần Nhân ngay trước cổng trường.
Trần Nhân trang điểm nhẹ, khá giống với phong cách của tôi, vừa bước xuống từ ghế sau của một chiếc xe sang.
Vầng hào quang của cô ta đã hoàn toàn biến mất.
"Đồng Ánh Chi," cô ta gọi tôi với dáng vẻ kiêu ngạo, "Có thể nói chuyện không?"
"Không," tôi từ chối thẳng thừng, không chút biểu cảm.
Tôi không muốn lãng phí thời gian nói chuyện vớ vẩn, cũng sợ cô ta đột nhiên phát điên đánh mình.
Dù tôi đã được học một chút võ từ bé, nhưng mấy người điên thường tấn công những chỗ khó lường.
Nhớ lại lời dặn của huấn luyện viên rằng phải chạy ngay khi gặp người bị tâm thần phát cơn, tôi định bước đi.
Trần Nhân dùng một tay chặn tôi lại, tay kia xoa nhẹ bụng mình:
"Tôi và Triệu Quân đang ở bên nhau. Giống như cô, tôi cũng sắp trở thành dâu hào môn rồi."
Câu nói của cô ta thật khó hiểu.
Tôi nhíu mày, không nhịn được phải sửa: "Tôi vốn dĩ là tiểu thư nhà giàu."
Nghe vậy, Trần Nhân cười nhạt:
"Đúng vậy, Đồng Ảnh Chi, cô vốn dĩ đã là tiểu thư nhà giàu."
"Cô có dáng người đẹp, gương mặt xinh xắn, gia đình yêu chiều, tài sản đếm không xuể, chẳng thiếu thứ gì."
"Vậy nên, cô nhường Trình Ngôn cho tôi không được sao?"
Tôi nghĩ cô ta đúng là bị bệnh rồi.
Lý lẽ này thật giống với những đứa trẻ đến thăm nhà tôi vào dịp Tết, thấy đồ mình thích là khen vài câu, rồi hỏi không chút khách sáo liệu có thể cho chúng không.
Tôi không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của những người như vậy:
"Học sinh chuyển trường, cô là ăn xin sao?"
"Những thứ cô nói vốn dĩ là của tôi, tại sao phải cho cô?"
"Cô nghĩ mình là ai?"
Xung quanh có rất nhiều học sinh đi ngang qua.
Gần đây, Trần Nhân cũng khá nổi tiếng trong trường, khiến không ít người liếc nhìn.
Cô ta vuốt nhẹ tóc bên tai, cố gắng nở nụ cười lịch sự:
"Đồng Ánh Chi."
"Rồi sẽ có ngày tôi đứng cao hơn cô."
Tôi khoanh tay đứng lười biếng trước mặt cô ta, thấy thật buồn cười:
"Cô vừa ghét tôi, lại vừa muốn trở thành tôi."
"Trần Nhân, cô thật giả tạo."
Bộ mặt thật của thánh mẫu Trần Nhân đã bị tôi vạch trần.
Cô ta không còn giữ được vẻ giả tạo trước mặt mọi người, run rẩy vì tức giận.
Tôi liếc nhìn bụng phẳng lì của cô ta, cố ý cười mỉm:
"Tôi sẽ chờ xem."
13
Những ngày sau đó, tôi và Trình Ngôn bắt đầu dần tiếp quản các doanh nghiệp gia đình, bận rộn đến tối mắt tối mũi.
Sau khi cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với người cha ăn bám của mình, Trình Ngôn đã bước vào hội đồng quản trị của tập đoàn Trình gia và nắm tất cả các quyền.
Còn tôi thì khác, tôi chỉ cần ký nhận phần cổ phần thuộc về mình và kế thừa gia nghiệp là xong.
Dù sao Đồng gia cũng lớn mạnh, có không ít chi nhánh, thừa người lo việc vận hành doanh nghiệp.
Khi rảnh rỗi ở nhà, thỉnh thoảng tôi lại nghe được một vài tin tức về Trần Nhân từ mấy người bạn:
Chẳng hạn như Trần Nhân đã thật sự mang thai con của Triệu Quân.
Cô ta đã lấy cớ đó để làm loạn ở nhà họ Triệu và cuối cùng cũng được ở lại đó.
Hay như cô ta sinh đứa con gái đầu lòng, rồi năm sau lại sinh cho Triệu Quân một cậu con trai, nhưng Triệu Quân vẫn không đăng ký kết hôn với cô ta.
Sau đó, tin tức về cô ta dần dần biến mất.
Có người đoán rằng cô ta đã cầm tiền ra nước ngoài.
Cũng có người nói cô ta trở thành nội trợ, hàng ngày giặt giũ nấu cơm cho cả nhà họ Triệu.
Điều khiến tôi bất ngờ nhất là năm tôi tốt nghiệp, tôi nhận được thiệp mời đám cưới của Triệu Quân, nhưng tên cô dâu không phải là Trần Nhân.
Tôi thực sự quá tò mò, cuối cùng quyết định đi dự đám cưới.
Vừa hay hôm đó, Trình Ngôn có một cuộc họp quốc tế cần anh đích thân đàm phán.
Trước khi đi làm, Trình Ngôn lái xe đưa tôi đến địa điểm tổ chức đám cưới.
Trước khi rời đi, anh ôm tôi hôn mãi không dứt, cuối cùng than thở sao không thể thu nhỏ tôi lại để đưa đến công ty cùng.
Sau khi hôn lễ bắt đầu, Triệu Quân dắt cô dâu bước ra.
Dưới ánh đèn trắng tinh khôi, khung cảnh trở nên đẹp vô cùng.
Cho đến khi buổi tiệc kết thúc, lúc mọi người rời đi, không biết từ đâu Trần Nhân bất ngờ xuất hiện.
Cô ta trong bộ dạng bù xù, đầu tóc rối tung, lao thẳng về phía tôi, nhưng cách tôi một mét đã bị bảo vệ chặn lại.
Cô ta quẫy đạp tay chân, gào thét về phía tôi:
"Đồng Ảnh Chi, tại sao—"
"Tôi rõ ràng đã học cách chăm sóc Trình Ngôn giống như cô rồi!"
"Cô ngày ngày mang thuốc bổ, tôi cũng mang kẹo và sữa đậu nành. Cô chuẩn bị thuốc hạ sốt cho Trình Ngôn, tôi cũng chuẩn bị."
"Chỉ còn thiếu một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi—"
"Hào quang của nữ chính, vận may của cô, đều là của tôi!"
"Chỉ còn thiếu một chút nữa—"
"Tôi đã có thể trở thành cô rồi."
Triệu Quân dẫn một nhóm bảo vệ trói chặt Trần Nhân, khuôn mặt đầy vẻ áy náy:
"Đồng tiểu thư, xin lỗi, bảo mẫu nhà tôi có chứng tâm thần phân liệt không ổn định, đã gây phiền phức cho cô."
Mãi cho đến khi Triệu Quân dẫn theo Trần Nhân rời đi, tôi vẫn chưa phản ứng lại được.
Lời nói của Trần Nhân đã lật đổ mọi suy đoán trước đó của tôi.
Vậy nên——
Tôi mới là nữ chính thật sự.
Trần Nhân không phải dựa vào việc tiếp xúc với Trình Ngôn để nhận được vận may, mà là cô ta làm trước tất cả những việc mà tôi sẽ làm cho Trình Ngôn.
Tôi ngẩn ngơ đứng tại chỗ một hồi lâu.
Trình Ngôn đúng giờ đến đón tôi, anh nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu tôi, dịu dàng hỏi:
"Tiểu Chi, hôm nay em lại làm gì rồi?"
Ánh sáng chớp nhoáng.
Thời gian trôi qua.
Trong khoảnh khắc đó, dường như tôi lại quay trở về ngày xưa.
Trình Ngôn đứng trước mặt tôi, hỏi:
"Đồng Ánh Chi, cậu lại làm gì rồi?"
Tôi lao vào lòng Trình Ngôn, làm nũng rồi cọ cọ vào anh.
Trình Ngôn thành thạo bế tôi lên, từng bước từng bước đi xuống bậc thang.
Tôi ôm lấy cổ anh, tự hào nói: "Em đã làm một việc rất vĩ đại!"
Trình Ngôn hôn nhẹ lên má tôi, giọng nói dịu dàng không thể tưởng tượng:
"Ừm, việc gì thế?"
Tôi ghé sát tai anh, nhỏ giọng nói: "Em đã cứu rỗi em và anh!"
"Tiểu Chi nhà ta giỏi thật." Trình Ngôn phối hợp bày ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Ánh mắt anh chứa đầy nụ cười:
"Vậy tối nay thưởng cho em ăn lẩu được không?"
Một cảm giác an toàn chưa từng có tràn ngập trong lòng, khóe miệng tôi nở nụ cười ngọt ngào:
"Trình Ngôn! Anh thật tốt!"
"Anh phải đối xử tốt với em cả đời đấy!"
Trình Ngôn nghiêm túc hứa:
"Được."
"Phải đối xử tốt với Tiểu Chi cả đời, còn phải cùng Tiểu Chi bên nhau sớm tối, năm này qua năm khác."
Đêm tối, sao trời lấp lánh, xung quanh yên tĩnh.
Ánh đèn đường sáng rực chiếu xuống tôi và Trình Ngôn, khắc họa nên vầng sáng riêng thuộc về chúng tôi.
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.