Kế Hoạch của Chi Chi

[3/4]: Chương 3
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

7


Thế là từ hôm đó, tôi và Quý Tầm Dương luôn như hình với bóng.


Tôi và Quý Tầm Dương đã lên kế hoạch từ trước.


Bề ngoài, chúng tôi giả vờ thân thiết để xem tên ngốc Trình Ngôn có thể nhịn được đến mức nào.


Chưa đầy ba ngày, khi tôi đi ngang qua hành lang tầng thượng, Trình Ngôn kéo tôi vào trong:


"Tiểu Chi, tớ nhận thua."


Khi bị anh ôm vào lòng, những cảm xúc tôi kìm nén mấy ngày nay đột nhiên dâng trào.


"Trình Ngôn! Cậu là đồ cặn bã!" Tôi tức tối lên án.


Càng nghĩ càng giận, tôi trực tiếp cắn mạnh vào cổ anh.


"Phải." Bàn tay Trình Ngôn rơi xuống đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, "Tớ là đồ cặn bã."


Mắt tôi ươn ướt, đầy ấm ức: "Cậu chẳng nói gì với tớ cả! Cậu không cưng chiều tớ nữa rồi!"


Bên tai vang lên một tiếng thở dài khẽ khàng.


Trình Ngôn nâng khuôn mặt tôi lên, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi:


"Tớ sẽ nói hết với cậu."


Lúc này tôi mới hài lòng, ngoan ngoãn để anh ôm.


Có lẽ thấy tôi quá ngoan ngoãn, trước khi bắt đầu kể, Trình Ngôn không nhịn được hôn nhẹ lên má tôi:


"Một ngày sau khi Trần Nhân chuyển đến Minh Lễ, cô ta tìm đến tớ và nói rằng cô ta có thể dự đoán tương lai."


"Ban đầu, tớ cũng không tin lời cô ta, nhưng sau đó phát hiện cô ta biết trước cả ngày bà ngoại bị ốm và ho."


Đúng như tôi đã đoán, tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho Trình Ngôn tiếp tục.


Trình Ngôn nói: "Sau đó cô ta lại tìm tớ, và nói về..."


"Nói cái gì!" Tôi giậm chân, "Cậu mau kể đi!"


Bàn tay Trình Ngôn ôm eo tôi siết chặt lại:


"Tiên đoán về ngày mất của cậu và bà ngoại."


"Cô ta còn nói cô ta là con gái của vận khí của thế giới này, có thể thay đổi vận mệnh."


"Tớ không biết cô ta còn con át chủ bài nào trong tay." Ánh mắt Trình Ngôn trở nên u ám, giọng nói khàn đục và khó nghe, "Tớ không dám đánh cược, vì vậy tớ—"


Vì vậy nên anh mới có những hành động khác thường!


Tôi không đợi Trình Ngôn nói hết, trực tiếp phá vỡ bầu không khí giận dữ nói:


"Bổn đại tiểu thư từ nhỏ đã được cưng chiều lớn lên, ăn uống đều là thứ tốt nhất, làm sao có thể bệnh chứ?"


Vả lại, làm sao cô ta có thể là con gái của vận khí được?


Tôi chưa từng thấy nữ chính nào trong tiểu thuyết chính thống cần phải dựa vào việc tiếp cận đàn ông để thắp sáng hào quang của mình!


Nghĩ đến việc Trình Ngôn mặc nhiên để Trần Nhân tiếp cận vì chuyện này, tôi không hài lòng trừng mắt nhìn anh: "Từ nay về sau không được lại gần cô ta!"


"Và cả bà nữa!" Tôi bổ sung, "Ngày mai! Ngày mai tớ sẽ đón bà về nhà mình, để bác sĩ và người giúp việc nhà tớ chăm sóc bà."


Tôi nhìn Trình Ngôn với ánh mắt khinh khỉnh: "Cậu không nuôi nổi, bổn đại tiểu thư sẽ nuôi!"


Trong mắt Trình Ngôn cuối cùng cũng lóe lên chút ý cười: "Sao tớ lại không nuôi nổi? Nuôi cậu còn dư dả mà."


Tôi trừng mắt nhìn Trình Ngôn, không nói gì, không thèm tin đâu.


Anh khẽ bật ngón tay búng nhẹ lên trán tôi: "Cậu không nhận ra mỗi tháng tài khoản của cậu lại có thêm mấy con số 0 à?"


Trong đầu tôi hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng: "Nhưng không phải cậu nghèo đến mức phải đưa bà vào sống trong khu chung cư sao?"


"Đó là nơi ông ngoại cùng bà ở khi ông khởi nghiệp." Giọng điệu Trình Ngôn ấm áp, "Sau khi mẹ mất, bà muốn dọn vào đó sống."


"Thế còn căn biệt thự bố cậu đang ở thì sao?" Tôi lại hỏi.


Trình Ngôn đáp ngắn gọn: "Một trong những bất động sản đứng tên tớ, hiện đang làm thủ tục thu hồi."


"Vậy nên, cậu đang chơi trò công tử giả làm nam sinh nghèo sao?" Tôi không thể tin nổi, "Lại còn nghiêm túc đến mức liên tục tham gia các cuộc thi?"


Trình Ngôn khẽ bật cười: "Tham gia cuộc thi chỉ là sở thích thôi."


Tôi không hài lòng: "Tớ còn vì thương cậu mà mua cho cậu rất nhiều thứ!"


Trình Ngôn nhướn mày: "Tớ cứ nghĩ đó là quà bạn gái tặng tớ cơ."


Tôi im lặng không nói gì một lúc lâu.


Trình Ngôn hạ thấp giọng thăm dò: "Tiểu Chi, giận rồi à?"


"Tất nhiên là giận!" Tôi đá anh một cái, "Tôi muốn ăn món đắt nhất của Kim Đỉnh Yến!"


8


Đêm đó, tôi mơ thấy một cơn ác mộng.


Tôi mơ thấy mình nằm trên giường bệnh, khuôn mặt vốn hồng hào, xinh đẹp của tôi trở nên hốc hác và nhợt nhạt.


Tôi một mình nằm cô đơn ở đó, bên tai chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim phát ra những âm thanh máy móc:


"Tít tít, tít——"


Tiếng cuối cùng kéo dài vô tận, tôi cuối cùng cũng nhắm mắt lại.


Hình ảnh đột nhiên chuyển cảnh.


Chỉ thấy Trần Nhân mặc những bộ quần áo vốn dĩ thuộc về tôi, trên cổ đeo một chuỗi dài kẹo mút, vui vẻ ôm chặt lấy cánh tay của Trình Ngôn.


Hào quang "nữ chính văn cứu rỗi" trên đầu cô ta sáng như bóng đèn, chói mắt vô cùng.


"Anh yêu."


Khung hình bỗng dưng chậm lại.


Cô ta thở nhẹ vào tai Trình Ngôn: "Chúng ta đi——uống——sữa——đậu——nành——nhé——"


Đáng lẽ tôi có thể ngủ ngon đến sáng, nhưng lại bị ác mộng dọa tỉnh ngay lập tức!


Tim tôi đập thình thịch, nổi cả da gà.


Thật quá hoang đường!


Những chuyện kỳ lạ giống hệt tình tiết trong tiểu thuyết cứ xuất hiện xung quanh tôi, khiến tôi thực sự thấy sợ.


Ngồi trên giường, tôi thầm nghĩ —


Tôi thề sẽ không bao giờ thức đêm đọc mấy truyện xuyên không, trọng sinh đầy máu chó đó nữa!


Nhớ lại những gì trong giấc mơ, tôi cầm điện thoại trên bàn cạnh giường gọi ngay cho Trình Ngôn.


Một lát sau, điện thoại được bắt máy: "Tiểu Chi?"


"Trình Ngôn, bây giờ tớ muốn đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện!"


Trình Ngôn bất lực: "Bây giờ mới năm giờ, bệnh viện vẫn chưa mở cửa."


Trong đầu tôi đang rối tung rối mù, liền trách móc ngay: "Sao nhà cậu lại không có bệnh viện tư mở cửa từ năm giờ chứ?"


Trình Ngôn đương nhiên không đi theo dòng suy nghĩ này của tôi:


"Có phải gặp ác mộng rồi không?"


Anh kiên nhẫn an ủi tôi:


"Chờ đến chín giờ bệnh viện mở cửa, chúng ta sẽ đi. Tám rưỡi tớ sẽ lái xe đến đón cậu. Nếu không ngủ được, bây giờ tớ đến chỗ cậu ngay."


Bên kia điện thoại vang lên tiếng sột soạt, có vẻ như Trình Ngôn đã dậy rồi.


Tôi lập tức từ chối: "Không! Tớ còn chưa trang điểm, chưa uốn tóc và thay đồ đẹp mà!"


Giọng Trình Ngôn dịu dàng và trầm ấm: "Vậy khi nào cậu chuẩn bị xong thì nói với tớ, tớ sẽ đón cậu đi kiểm tra sức khỏe, được không?"


"Được thôi, miễn cưỡng chấp nhận."


Tôi đã được anh an ủi, ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, không làm loạn nữa.


Bỗng nhiên, tôi lại nhớ đến hình ảnh mỗi lần Trần Nhân tiếp cận Trình Ngôn, hào quang trên đầu cô ta lại sáng thêm một chút.


Cũng không biết cô ta là yêu ma quỷ quái gì nữa.


Không thể trực tiếp giải quyết cô ta, tôi không thể "uốn nắn từ gốc" sao?


Thế là tôi nói với Trình Ngôn:


"Còn nữa! Từ hôm nay cậu xin nghỉ phép, không được đi học!"


"Được, tớ không đi."


9


Chín giờ rưỡi sáng, tôi hoàn tất kiểm tra sức khỏe.


Ngồi trên ghế ngoài phòng khám, tôi cảm thấy bực bội vô cùng.


Cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ bị bác sĩ nhắc nhở không nên ăn đồ ăn liền và thường xuyên ăn đồ quá nóng, nếu không có thể dẫn đến ung thư thực quản.


Tôi ghé sát Trình Ngôn, hỏi lại lần nữa: "Thật sự không thể ăn lẩu và mì gói nữa sao?"


Trình Ngôn đang nhíu mày, cẩn thận xem lại tờ kết quả kiểm tra của tôi.


Tôi kéo tay Trình Ngôn lắc lắc, làm nũng: "Trình Ngôn, cậu chiều tớ nhất mà!"


Người luôn nuông chiều tôi không chút thương tiếc, lần này lại thẳng thừng từ chối: "Không được, trừ khi để nguội rồi mới ăn."


"Nhưng nguội rồi thì không ngon nữa!" Tôi không hài lòng phản bác.


Trình Ngôn không hề dao động.


Tôi chớp mắt, lập tức tỏ ra ngoan ngoãn: "Vậy thì nghe lời cậu vậy."


Dù sao giờ cũng chưa sống chung với anh, tôi có thể lén ăn mà.


Dường như Trình Ngôn đoán được tôi đang nghĩ gì, anh bổ sung:


"Tớ sẽ nhờ chú Trương, bảo cả các cô giúp việc ở nhà giám sát cậu nữa."


Tôi cảm thấy mình thật sự bị oan uổng, nhìn Trình Ngôn mà không nói lời nào.


Cuối cùng Trình Ngôn cũng bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Hai tuần ăn một lần, không được nhiều hơn."


Hai tuần một lần, còn hơn là không có!


Tôi hài lòng, ngọt ngào nói: "Trình Ngôn, cậu thật tốt!"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên