4
Sau sự cố ly sữa đậu nành hôm đó, Trần Nhân cuối cùng cũng yên lặng được vài ngày.
Hôm nay trời mưa nhẹ, bầu trời xám xịt.
Trình Ngôn đại diện cho trường tham gia cuộc thi vật lý được tổ chức ngoài trường, Trần Nhân cũng chẳng có chỗ nào để làm loạn.
Trong giờ tự học buổi chiều, các bạn nữ trong lớp vây quanh tôi bàn luận về những mẫu quần áo mới nhất.
"Tiểu Chi, cái váy mà cậu đăng lên WeChat lần trước, cậu có thể cho tớ mượn để mặc trong tiệc sinh nhật không?" Bạn cùng bàn với tôi có khuôn mặt tròn trịa, hồng hào, khi làm nũng trông cực kỳ đáng yêu.
Tôi cười, không nhịn được bèn véo má cô ấy một cái, nói đùa: "Cậu cũng tinh mắt đấy, biết cái váy cao cấp đó có giá bao nhiêu không?"
"Một nghìn sáu, đúng không?" Cô ấy kéo tay tôi, "Tiểu Chi tốt bụng của tớ, đại tiểu thư của tớ, cho tớ mượn mặc một chút đi!"
"Phì—một nghìn sáu á?" Trần Nhân ngồi bên phía lối đi cười ra tiếng, "Cái váy một nghìn sáu mà cũng phải đi mượn sao?"
Các bạn nữ xung quanh nhìn nhau một lúc rồi cười lớn hơn cả Trần Nhân:
"Hahahaha!"
"Cô ta đang kể chuyện cười à?"
Bạn cùng bàn còn trực tiếp liếc mắt với Trần Nhân một cái, bĩu môi nói: "Là mười sáu triệu đó nha học sinh chuyển trường ơi."
Trần Nhân sững sờ, trên mặt hiện rõ sự lúng túng.
Khi kịp phản ứng, Trần Nhân lại nói với tôi:
"Mười sáu triệu, chỉ để mua một cái váy, cô không thấy lãng phí à? Nếu số tiền đó được quyên góp cho trẻ em vùng núi nghèo khó chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Cô ta tỏ ra mình công bằng chính trực, ánh mắt còn lộ rõ sự không đồng tình.
Tôi nhìn kỹ năm chữ lớn trên đỉnh đầu của Trần Nhân, không nói lời nào.
Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi
"Nữ chính văn cứu rỗi" này không chỉ có vấn đề về đầu óc mà tam quan của cô ta cũng thật kỳ quặc.
Trần Nhân bị tôi nhìn chằm chằm có chút không thoải mái: "Tôi, tôi nói sai gì à?"
"Tôi thấy cậu nói đúng đấy." Tôi mỉm cười, gật đầu.
Trần Nhân thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy nên—" Tôi chống cằm, "Tôi chuyển tiền thẳng cho cậu luôn nhé, học sinh chuyển trường?"
Trần Nhân nghe vậy tròn xoe mắt, có chút động lòng: "Mười, mười sáu triệu, cậu chuyển thẳng cho tôi sao?"
"Đúng vậy." Tôi giả vờ ngây thơ nghiêng đầu, nghiêm túc nhấn mạnh: "Tôi sẽ chuyển thẳng cho cậu."
Trần Nhân vì câu nói vừa rồi mà có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn lúng túng đáp: "Nếu, nếu cậu thật sự chuyển cho tôi—"
"A." Tôi không chút lưu tình ngắt lời cô ta.
Tôi giơ ngón tay lên nhìn bộ móng tay mới làm của mình, từ tốn nói: "Tất nhiên, học sinh chuyển trường cao quý và tốt bụng như cậu chắc chắn sẽ không nhận đúng không?"
Cuối cùng, Trần Nhân tức giận đến mức đỏ bừng mặt: "Tôi chỉ là đang đưa ra lời khuyên cho cậu thôi, cậu đâu cần phải trêu chọc tôi như thế?"
"Ồ." Tôi hờ hững đáp, "Tôi cũng chỉ đang nói sự thật thôi, cậu đâu cần phản ứng mạnh thế?"
Bạn cùng bàn bên cạnh cũng lẩm bẩm: "Hình như cô ta chẳng bao giờ đọc tin tức, không biết nhà họ Đồng mỗi năm làm bao nhiêu dự án từ thiện."
Mặc dù bạn cùng bàn nói nhỏ, nhưng vẫn đủ để Trần Nhân nghe rõ mồn một.
Sắc mặt của Trần Nhân trở nên khó coi, cô ta quay đầu không nói thêm gì với chúng tôi nữa.
Một lát sau, cô ta bắt đầu liên tục ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên bảng đen.
Vừa qua 5 giờ, Trần Nhân lấy ra từ trong cặp một chiếc khăn khô và một vỉ thuốc hạ sốt.
Cô ta dán một tờ giấy ghi chú không rõ chữ gì lên mặt sau của vỉ thuốc, nhẹ nhàng đặt lên bàn của Trình Ngôn, rồi siết chặt chiếc khăn khô trong tay, ánh mắt trông ngóng nhìn về phía cửa lớp học.
Ngay giây sau đó, dòng chữ trên đỉnh đầu cô ta càng tỏa sáng rực rỡ.
"Học sinh chuyển trường, cậu đang phòng ngừa trước hay đang trông mong Trình Ngôn sẽ bị cảm sốt vậy?" Bạn cùng bàn của tôi dường như nhìn đâu cũng thấy Trần Nhân chướng mắt, lập tức lên tiếng chất vấn cô ta.
Phòng ngừa trước sao...
Tôi để tay trái lên bàn, ngón trỏ không theo quy luật mà gõ nhẹ xuống mặt bàn.
Rốt cuộc là phòng ngừa trước hay đã biết trước đây...
Đôi mắt tôi đột nhiên sáng lên, tôi bỗng ôm lấy khuôn mặt tròn nhỏ của bạn cùng bàn và hôn lên đó một cái: "Chiếc váy đó tớ tặng cậu luôn đấy!"
Tôi đứng dậy, chuẩn bị bước ra khỏi lớp học.
Bạn cùng bàn của tôi bị tôi hôn đến ngẩn ngơ: "Tiểu Chi, cậu định đi đâu vậy?"
"Tớ á?" Tôi mỉm cười, "Tớ chuẩn bị đi làm chuyện còn đáng giá hơn mười sáu triệu!"
5
Mỗi tòa nhà giảng đường trong trường đều có mấy cái thang máy, gần như chẳng có học sinh nào muốn đi bộ qua cầu thang tối om.
Tôi đẩy cửa thoát hiểm gần sát sân thượng, quả nhiên nhìn thấy Trình Ngôn ở đó.
Trong hành lang rất tối, tôi đứng ở cửa, nhờ ánh sáng yếu ớt lọt vào từ bên ngoài mới miễn cưỡng thấy rõ dáng vẻ hiện tại của anh.
Trình Ngôn tháo kính nửa gọng, đôi mắt hẹp dài khẽ rũ xuống, giữa môi ngậm một điếu thuốc đang cháy dở.
Đầu điếu thuốc rực lên một chút đỏ thẫm, mơ hồ phác họa nửa gương mặt của anh.
Nhìn có vẻ sa ngã nhưng anh lại toát ra vẻ cao quý bẩm sinh
Thấy tôi đẩy cửa vào, anh chậm rãi ngước mắt lên, qua làn khói mờ ảo, khàn giọng gọi:
"Tiểu Chi."
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên rõ ràng trong hành lang trống trải, chứa đựng một thứ cảm xúc phức tạp không thể che giấu.
Tôi im lặng vài giây, ngón tay nắm lấy tay cầm cửa vì quá dùng sức mà dần trắng bệch.
"Tách" một tiếng, tôi bật đèn hành lang.
Ánh sáng trắng lóe lên, Trình Ngôn bị che khuất trong góc tối nay lại hiện rõ ở dưới ánh đèn
Nhìn anh có vẻ không được ổn lắm
Không biết anh đã ở đây bao lâu, tóc mái ướt sũng đã khô nửa chừng, quầng thâm nhạt dưới mắt làm người ta khó lòng mà bỏ qua.
Tôi đi giày da “cộp, cộp” tiến lại gần anh, trong hơi thở thoang thoảng có mùi thuốc lá
Tôi bực bội: "Trình Ngôn! Không được hút nữa! Hôi chết mất!"
Tôi trực tiếp giật lấy điếu thuốc từ tay anh, nhanh chóng dập tắt rồi ném vào thùng rác cách đó không xa.
Trình Ngôn tựa vào tường phía sau, trong hơi thở nóng rực thể hiện rõ sự khó chịu.
"Ừm."
Anh khẽ đáp, giọng khàn khàn, nghe không có chút sức lực, "Nghe Tiểu Chi hết."
Tôi cau mày, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán anh.
Bàn tay tôi cảm nhận được cái nóng từ trán của anh, nhiệt độ cơ thể của anh cũng cao một cách bất thường
Tim tôi chợt thắt lại, đúng như Trần Nhân đã "dự đoán", anh sốt rồi.
Trình Ngôn không nói một lời, chỉ nhìn tôi chăm chú, ánh mắt thoáng qua mang theo một loại cảm xúc kì quái không thể nói thành lời.
Khi tôi nhìn kỹ lại thì không còn thấy nữa, nghĩ rằng có lẽ là mình bị hoa mắt thôi.
"Nhìn tớ làm gì?" Tôi bực mình nói, "Đừng mong tớ an ủi cậu!"
Nhìn dáng vẻ của Trình Ngôn, tôi càng nghĩ càng tức:
"Tự làm mình ra thế này, chẳng đẹp chút nào cả!"
Tôi không biết nói lời nặng nề, nghĩ mãi chỉ thốt lên được một câu: "Cậu mà còn như thế, tớ sẽ không thích cậu nữa!"
"Đừng." Trình Ngôn cuối cùng cũng có phản ứng.
Cậu tiến lại gần tôi, giọng nói mang theo sự mệt mỏi: "Tiểu Chi đừng nói không thích tớ."
Tôi đưa một ngón tay chống lại ngực anh đang sắp dán vào người tôi: "Cả người ướt nhẹp! Đừng có mà ôm tớ!"
Tôi nghĩ một lát, lấy điện thoại ra gọi cho Trương quản gia: "Chú Trương, chú mang một bộ quần áo cho Trình Ngôn giúp cháu."
Nhớ lại vỉ thuốc hạ sốt không biết từ đâu ra của Trần Nhân, tôi lại bổ sung thêm:
"Mang cả bác sĩ gia đình đến nữa, bảo ông ấy mang theo loại thuốc hạ sốt tốt nhất!"
"Được." Chú Trương lập tức đáp lại, "Đúng rồi, tiểu thư, cậu Trình mặc đồ cỡ nào ạ?"
Tôi cầm điện thoại, nhìn Trình Ngôn từ trên xuống dưới một lượt.
Thấy chiếc áo sơ mi ướt nhẹp của anh dính chặt vào bụng, để lộ cơ bụng mảnh mai của thiếu niên.
"Hỏi, hỏi cái đó làm gì!" Mặt tôi nóng bừng, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, "Miễn mặc vừa là được!"
Ngay giây tiếp theo, bên tai tôi vang lên một tiếng cười khẽ mang theo sự nghẹt mũi nặng nề: "Tiểu Chi ngốc."
Tôi trừng to mắt: "Trình Ngôn! Cậu nói gì cơ? Cậu mới là đồ ngốc!"
Ngốc đến mức chuyện gì cũng không chịu nói với tôi!
6
Ngày hôm sau, trời mưa đã tạnh.
Dù hôm qua Trình Ngôn đã uống thuốc hạ sốt, nhưng nét mặt anh vẫn mệt mỏi vô cùng.
Anh ngồi trên ghế, ngón tay với những khớp xương rõ ràng nắm lấy cây bút, viết công thức vi tích phân lên giấy nháp.
Chỗ ngồi trong giờ tự học không cố định, tôi trực tiếp ngồi bên cạnh Trình Ngôn.
Bạn thân từ nhỏ, Quý Tầm Dương, sau một tuần nghỉ phép đi du lịch nước ngoài, cũng đã trở về và đang ngồi ở bàn trước chơi game.
Tôi ôm hộp nho xanh mà sáng nay Trình Ngôn đã rửa cho tôi, nhìn anh viết viết vẽ vẽ trên giấy.
Hai mươi phút sau, sự kiên nhẫn của tôi cạn dần.
Toàn bộ sự chú ý của anh chỉ đặt lên giấy nháp, hoàn toàn không để ý đến tôi!
Hai má tôi phồng lên vì đầy nho, tôi cố tình nhai thật mạnh.
Bàn tay đang cầm bút của Trình Ngôn khựng lại, tay kia lập tức bóp nhẹ hai má tôi.
Anh khẽ cong môi cười nhạt, hiểu ý tôi mà nói: "Viết xong sẽ chơi với cậu ngay."
"Ai cần cậu chơi cùng chứ?" Tôi nổi tính tiểu thư, trực tiếp đánh vào tay anh.
Tôi đặt hộp đựng nho lên bàn Trình Ngôn, kiêu kỳ nói: "Mệt quá, tớ không ăn nữa."
Vừa dứt lời, Trần Nhân lại bưng một cốc sữa đậu nành tiến đến chỗ Trình Ngôn.
Quý Tầm Dương đã nghe về "thành tích huy hoàng" của Trần Nhân từ các bạn trong lớp khi cậu ấy ở nước ngoài.
Cậu ấy không nhịn được, liền hét lớn: "Ồ, cô gái sữa đậu nành!"
Nghe thấy danh xưng này, gương mặt Trần Nhân lộ vẻ ngượng ngùng, cô ta vội xoay người uống một ngụm sữa đậu nành mà lẽ ra định đặt lên bàn Trình Ngôn.
Một lúc sau, cô ta lại trở về dáng vẻ thường ngày.
Trần Nhân nhẹ nhàng nói: "Những quả nho này đều là Trình Ngôn dùng tiền thưởng cuộc thi mua, sao cậu không ăn nữa, đúng là lãng phí mà."
Mặc dù lời cô ta nói với tôi, nhưng ánh mắt thì không ngừng nhìn về phía Trình Ngôn: "Cậu có nghĩ đến những đứa trẻ vùng núi nghèo khó còn không có mà ăn không!"
Lại nữa rồi, mấy câu vừa thánh mẫu vừa giả tạo này.
Quý Tầm Dương gần như bị cô ta hù dọa, cầm máy chơi game đứng ngơ ngác bên cạnh.
Trình Ngôn vẫn không hề bị lay động, phản ứng rất ít.
Tôi khoanh tay trước ngực, tựa nhẹ ra sau:
"Học sinh chuyển trường, sao cô vẫn không hiểu nhỉ?"
"Đây vốn dĩ là vấn đề hoàn toàn khác."
"Dù mỗi người tiết kiệm một hạt gạo, trẻ em vùng núi nghèo khó cũng không thể ăn cơm trắng mỗi ngày."
"Bây giờ cô đứng đây, lấy đạo đức ràng buộc tôi, bảo tôi ăn hết số nho này thay cho họ, nhưng thực ra vẫn là vào bụng tôi."
"Chi bằng quyên góp cho họ thứ gì thiết thực hơn."
Lần nào Trần Nhân phát ngôn kiểu thánh mẫu cũng bị tôi phản bác, lần này tôi thẳng thừng không giữ thể diện cho cô ta nữa.
Gương mặt cô ta thoáng hiện sự tức giận nhưng không thể cãi lại.
Quý Tầm Dương, kẻ ngốc nghếch, không hiểu những lời lẽ này, chỉ gãi đầu và nói với Trần Nhân:
"Đậu… học sinh chuyển trường, muốn ăn thì tự ăn đi."
"Thật sao?" Sắc mặt Trần Nhân thay đổi, lộ ra chút niềm vui.
Trình Ngôn cau mày, chưa kịp ngăn lại thì thấy Trần Nhân nhanh chóng đưa tay với lấy hộp nho.
Khi ngón tay cô ta vừa chạm đến mép hộp, vầng hào quang "nữ chính văn cứu rỗi" trên đầu cô ta càng sáng rực.
Tự dưng tôi thấy hoảng hốt.
Nhìn cô ta sắp cầm lấy hộp nho, tôi lập tức giơ tay ném hộp xuống đất.
Quý Tầm Dương gần như nhảy dựng lên, kinh ngạc nói: "Chuyện gì thế, đại tiểu thư?"
"Cô ta không được ăn!" Tôi giận đến phát điên, rất cứng đầu.
"Được rồi, được rồi, không ăn nữa." Quý Tầm Dương nói, rồi còn nhấc chân giẫm nát những quả nho trên đất.
Tôi quay sang Trình Ngôn: "Trình Ngôn! Cậu nghe thấy chưa?"
"Nghe thấy rồi." Trình Ngôn đứng trước mặt tôi, như thể đang đề phòng điều gì đó.
Hào quang trên đầu Trần Nhân giảm độ sáng một cách rõ rệt.
Cô ta gần như sụp đổ, hét lên với tôi: "Đây là thứ Trình Ngôn dồn tâm huyết chuẩn bị cho cậu!"
"Sao cô biết?" Tôi nhìn thấy sơ hở trong lời cô ta, từ phía sau Trình Ngôn ló đầu ra hỏi ngược lại, "Hơn nữa thế thì liên quan gì đến cô?"
Trần Nhân tự biết mình lỡ lời, ánh mắt cô ta nhìn tôi không còn chút thương hại nào mà đầy căm ghét
Trình Ngôn không thay đổi vẻ mặt, đứng chắn trước tôi, ngăn ánh mắt như rắn rết của cô ta:
"Được rồi, Trần Nhân, đó là đồ của tôi chuẩn bị cho Tiểu Chi."
"Ngay cả cậu cũng không tin tớ!" Trần Nhân không tin nổi, "Trình Ngôn, đừng quên những gì tớ đã nói với cậu!"
Thân thể Trình Ngôn cứng đờ trong giây lát, nhưng anh vẫn đứng chắn trước tôi.
Tôi ở phía sau lén chu môi.
Quả nhiên Trình Ngôn và cô ta có bí mật mà tôi không biết.
Không khí trở nên căng thẳng.
Tên ngốc chính hiệu Quý Tầm Dương nhìn tình hình này, lập tức bật cười:
"Tiểu Chi, tối nay đến nhà tôi ăn cơm nhé!"
Cậu ta tiến lại gần tôi, tay vòng qua cổ tôi đặt lên vai tôi.
"Mẹ tôi nhớ cậu lắm đấy, phòng riêng của cậu ở nhà tôi ngày nào cũng có cô giúp việc dọn dẹp mà."
Vừa nói cậu ta vừa đẩy tôi về phía cửa sau.
"Được rồi, bổn đại tiểu thư biết rồi." Tôi miễn cưỡng đi theo cậu ta.
Lúc lướt qua Trình Ngôn, tôi dừng lại một chút.
Trình Ngôn nắm lấy cổ tay tôi.
Bàn tay anh lạnh lẽo, đầu ngón tay chạm vào da tôi khẽ run rẩy.
Tôi chỉ thấy anh cụp mi, khẽ nói với tôi:
"Có thể đừng đi được không?"
Giọng anh khàn đặc trong chốc lát.
"Không." Tôi dứt khoát từ chối.
Tôi nhìn Trình Ngôn, cố ý nói:
"Tớ không nói chuyện với đồ ngốc không biết mở miệng."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com