Kế Hoạch của Chi Chi

[1/4]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

1


Khi Trần Nhân đến đưa kẹo, tôi đang buồn chán xoay bút trên tay.


Lớp học ồn ào huyên náo, mọi người đều nói chuyện ầm ĩ.


Bạn cùng bàn đang ngồi soi gương, đột nhiên dùng khuỷu tay chạm vào tôi.


Cô ấy ngẩng đầu, ra hiệu cho tôi nhìn sang bên trái, ánh mắt đầy vẻ chán ghét: "Tiểu Đồng, học sinh chuyển trường kia lại đến đưa kẹo cho Trình Ngôn kìa."


Lại là cô ta.


Học sinh chuyển trường đặc biệt luôn có năm chữ lớn "Nữ chính văn cứu rỗi" treo trên đầu – Trần Nhân.


Tôi ngừng xoay bút và nhìn về phía Trần Nhân.


Cô ta mặc bộ đồng phục mới tinh, một tay cầm một chiếc kẹo mút rẻ tiền, tay còn lại hôm nay lại có thêm một cái chai nhựa đựng thứ nước màu trắng, thân chai móp méo vì bị đổ nước nóng vào.


Cô ta bước qua hàng ghế đầu tiên, hàng thứ hai, rồi đi thẳng đến hàng cuối cùng, dưới ánh mắt tò mò của mọi người, e thẹn ngồi xuống chỗ của Trình Ngôn.


Mấy học sinh ngồi phía sau tụ tập thành nhóm ba người năm người, bàn tán rôm rả.


Nhưng nhân vật chính Trần Nhân lại không hề bị ảnh hưởng chút nào.


Cô ta nhẹ nhàng đặt chiếc kẹo mút trên hộp bút của Trình Ngôn, sau đó dứt khoát mở nắp bình giữ nhiệt được đặt ở góc bàn.


Bạn cùng bàn chỉ vào Trình Nhân ngạc nhiên nói: "Tiểu Chi! Cái bình đó không phải thuốc bổ mà cậu đưa cho Trình Ngôn sao?"


"Hình như là vậy." Tôi hờ hững đáp lại.


Tôi chống cằm, ánh mắt nhìn theo Trần Nhân, thấy cô ta nhanh chóng đi đến thùng rác đổ hết thuốc bổ, sau đó quay lại bàn Trình Ngôn và bắt đầu mày mò mở nắp với chai nhựa chứa thứ nước màu trắng kia. 


Cô bạn cùng bàn nháy mắt với tôi, bước đến cạnh Trần Nhân, giả vờ tò mò hỏi cô ta: "Này học sinh chuyển trường, cô đã xin phép Trình Ngôn chưa mà tùy tiện động vào đồ của cậu ấy?”


Trần Nhân ngại ngùng nở nụ cười nhỏ nhẹ đáp lại: "Đây là sữa đậu nành, tôi chỉ muốn tự mình chuẩn bị cho cậu ấy..."


Cô ta vừa nói, vừa đổ sữa đậu nành vào bình giữ nhiệt.


Bạn cùng bàn nghe xong liền cười khẩy: "Cô không biết Trình Ngôn và Đồng Ánh Chi là gì của nhau sao?"


Tay của Trần Nhân dừng lại, đôi mắt cô ta liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, giọng nói thêm phần uất ức: "Tôi biết, tôi chỉ... chỉ muốn đối xử tốt với anh ấy, muốn anh ấy giữ ấm bụng thôi mà."


Thực ra, tôi không quan tâm lắm tới việc Trần Nhân muốn làm gì với Trình Ngôn.


Nhưng cả chuỗi hành động này khiến tôi cảm thấy có chút vị trà xanh.


Thi thoảng ánh mắt của Trần Nhân lại liếc về phía tôi khiến tôi thấy vô cùng khó chịu.


Tôi "chậc" một tiếng, nhắc nhở: "Học sinh chuyển trường, Trình Ngôn bị đau dạ dày, không uống được sữa đậu nành."


Bạn cùng bàn cũng phụ họa: "Cái đống thuốc bổ mà cô vừa đổ đi cũng không rẻ đâu nha."


Nghe vậy, Trần Nhân sững người lại, tay cầm bình giữ nhiệt và chai nhựa cứng đờ.



Sữa đậu nành chảy dọc xuống theo miệng bình nước, rơi xuống tay cô ta làm Trần Nhân giật mình mà buông tay vì nóng.


"Rầm!" Một tiếng lớn vang lên, bình giữ nhiệt rơi xuống đất, sữa đậu nành bắn tung toé khắp nơi.


Lớp học lập tức im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía này.


Tôi đột nhiên cảm thấy chân trái và bắp chân nóng rát, thậm chí tay đặt trên bàn cũng bị vài giọt sữa đậu nành bắn lên.


Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ bị đối xử như vậy.


Tôi cúi xuống nhìn làn da đã đỏ ửng trên bắp chân, cùng với đôi giày da mới đặt làm riêng vừa được gửi đến vào ngày hôm qua, cười nhạt: "Hôm nay đúng là xui xẻo thật."


Trần Nhân mắt đẫm lệ, không nói lời xin lỗi nào.


Tôi đứng dậy định đi đến phòng thay đồ để thay giày, khi ngang qua Trần Nhân, tôi dừng lại:


"Trần Nhân."


Lớp học đang yên tĩnh nên khi giọng tôi cất lên làm âm thanh có phần lớn.


Vừa lau tay, tôi vừa nhìn cô ta, giọng lạnh nhạt: "Bình giữ nhiệt này là tôi tặng cho Trình Ngôn, có lẽ nó khoảng mười nghìn, thuốc bổ thì bỏ qua, còn đôi giày gần năm mươi nghìn, luật sư của tôi sẽ liên hệ với cô sau giờ học."


Mấy học sinh hay chơi cùng tôi chẳng bỏ lỡ cơ hội mà vội vàng góp vui vài câu:


"Đội ngũ luật sư của Đồng đại tiểu thư ở thủ đô này nổi tiếng là chưa thua vụ nào đó nha."


"Học sinh chuyển trường, cô toi rồi!"


Nghe những lời này, Trần Nhân khóc lóc càng thảm hơn, cô ta ngồi ở chỗ của Trình Ngôn, nghẹn ngào mà cất giọng: "Các người... đám tiểu thư, thiếu gia các người đừng có mà ức hiếp người quá đáng!"


Đúng lúc đó Trình Ngôn xuất hiện.


Anh đứng bên phải tôi và Trần Nhân, dáng người cao ráo và thanh mảnh, trên sống mũi cao vẫn đeo một cặp kính gọng bạc nửa viền.


Ánh mắt anh lướt qua Trần Nhân đang khóc lóc thảm thương, rồi không chút cảm xúc nhìn tôi:

"Đồng Ánh Chi, em lại làm gì nữa?"


2


Ánh mắt tôi và Trình Ngôn giao nhau.


Ba giây sau, tôi đột nhiên tiến lại gần anh:


"Trình Ngôn, vị hôn phu của tớ ơi, sao cậu chỉ thấy con nhỏ yếu đuối này rơi nước mắt mà lại không thấy vết bỏng trên chân tớ chứ?"


Trình Ngôn lúc này mới chuyển ánh nhìn xuống chân tôi.


Anh cúi đầu, thấy bắp chân trắng mịn của tôi ửng đỏ, trên đó còn đọng vài giọt sữa đậu nành.


Tôi thuận thế ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, vắt chân trái lên và đong đưa, để anh nhìn cho kỹ.


Chưa kịp để Trình Ngôn nói gì, Trần Nhân lại nhảy dựng lên, đứng chắn trước Trình Ngôn, hét lớn về phía tôi:


"Tôi... tôi biết nhà cô có tiền có quyền, nhưng tôi không cho phép cô bắt nạt anh ấy!"


Cô ta rưng rưng nước mắt, trông như thể tôi đang khiến cô ta chịu hết những ấm ức vậy.


Nhưng tôi còn chưa làm gì "Cô bị điên à?"


Trần Nhân không nói gì, chỉ uất ức nhìn Trình Ngôn.


Cô ta tưởng có mình cô ta biết nhìn như vậy chắc?


Tôi cũng không nói gì, khoanh tay trước ngực, nhìn Trình Ngôn.


Trình Ngôn dường như khẽ thở dài.


Anh lấy một cái khăn giấy, ngồi xổm xuống rồi một tay nắm lấy mắt cá chân của tôi, siết chặt.


Mấy bạn cùng lớp thấy vậy cũng không lấy gì làm lạ, lại tiếp tục làm việc của mình.


Trình Ngôn cúi đầu, lông mi dài rủ xuống tạo thành một cái bóng mờ nhạt, chăm chú và cẩn thận lau vết sữa đậu nành trên chân tôi.


Lau đi lau lại, bắp chân tôi bắt đầu cảm thấy đau rát.


Da tôi vốn nhạy cảm, nếu cứ lau thế này chắc sẽ bị xước mất thôi?


"Đủ rồi." Tôi không hài lòng nhíu mày: "Trình Ngôn, cậu làm tớ đau đấy."


Tôi cố gắng giãy ra, nhưng không thoát được, ngược lại anh càng nắm chặt hơn.


Trình Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt như một hố đen sâu thẳm, như thể muốn nuốt chửng tôi vào trong đó.


"Đau à?" Anh hỏi.


Bị anh nhìn chằm chằm khiến tôi không thoải mái, chỉ muốn né tránh.


Vì vậy, tôi khẽ đạp lên người anh hai cái, để lại một dấu chân trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh.


Trình Ngôn mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng.


Nhìn dấu chân trên áo của anh, tôi hơi bối rối: "Tớ chỉ muốn cậu buông tớ ra thôi."


Mặc dù trong lòng đang bối rối, nhưng bên ngoài tôi vẫn giữ thái độ kiêu ngạo.


Tôi cố tình nói một cách ác ý: "Cậu có nghe thấy không?"


"Ừm." Giọng của Trình Ngôn khàn đi, "Buông tớ ra."


Anh đứng dậy, không để ý đến vết bẩn trên áo sơ mi, chỉ cúi đầu nhìn chiếc bình giữ nhiệt lăn đến cạnh chỗ ngồi của tôi.


Trần Nhân lập tức chen vào.


Cô ta nhặt chiếc bình lên, hai tay nâng niu nó như vật vô cùng quý giá, nói với Trình Ngôn: "Sáng nay tớ mang sữa đậu nành cho cậu, định đổ vào bình giữ nhiệt của cậu, nhưng mà—"


Cô ta nhanh chóng liếc nhìn tôi, như thể có điều gì khó nói, rồi tiếp tục: "Dù sao, cuối cùng nó rơi xuống đất và bị mẻ mất một góc rồi."


Trình Ngôn thản nhiên nhìn cô ta: "Tôi biết rồi."


Giọng anh bình thản và chậm rãi.


Nhưng Trần Nhân vì lời câu trả lời của Trình Ngôn mà vô cùng vui mừng, hai tay đưa cho anh chiếc bình.


Trình Ngôn nhận lấy bình, rồi bước qua cô ta, đi thẳng đến thùng rác và vứt nó đi.


Dưới ánh mắt ngơ ngác của Trần Nhân, anh rời khỏi lớp học qua cửa sau.


Vài phút sau, Trình Ngôn quay lại trên tay cầm đôi giày da màu đen tinh tế và đặt nó trước chân tôi, đó là đôi giày dự phòng mà tôi để trong phòng thay đồ riêng.


Anh ngồi xổm xuống, nhìn tôi vẫn còn đang sững sờ: "Thay giày đi."


Mặt Trần Nhân đỏ bừng vì tức giận, cô ta dùng ngón trỏ không mấy lịch sự chỉ vào tôi, rồi hét lớn vào mặt Trình Ngôn đang ngồi xổm: "Trình Ngôn! Cậu là con chó của cô ta sao?"


Trình Ngôn cúi đầu, làm ngơ như thể không nghe thấy.


Nhìn thấy bộ dạng Trần Nhân sắp phát điên, tôi nhướng mày khiêu khích: "Trình Ngôn, có lẽ cô ta thấy anh rất đáng thương đó nha."


"Ừm, rồi sao?" Trình Ngôn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, "Còn cậu nghĩ thế nào?"


Anh vẫn lạnh nhạt như thường lệ.


Tôi chớp mắt một cái, nở nụ cười tinh nghịch: "Tớ cũng không biết."


3


Hôn ước giữa tôi và Trình Ngôn đã được định sẵn từ khi còn nhỏ.


Theo lý mà nói, chẳng ai có thể chịu nổi cái tính cách tiểu thư kiêu ngạo của tôi.


Thậm chí, bạn bè tôi còn âm thầm cá cược xem khi nào Trình Ngôn sẽ hủy hôn với tôi.


Nhưng điều khiến họ bất ngờ là một đứa con cưng của trời như Trình Ngôn lại luôn chiều chuộng tôi vô điều kiện, chăm sóc tôi tỉ mỉ đến từng chi tiết.


Người trong giới đều nói tôi và anh là một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa.


Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, gia đình hai bên đã dùng quyền lực và tiền tài cùng các mối quan hệ để sắp xếp cho tôi và Trình Ngôn vào học tại Học viện quý tộc Minh Lễ.


Khác với các trường đại học thông thường, Minh Lễ chia lớp cố định dựa trên mức tài sản, và thời gian học cũng linh hoạt hơn.


Biến cố xảy ra vào năm nhất đại học, khi mẹ của Trình Ngôn qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.


Thì người cha chỉ biết ăn bám vào nhà ngoại của anh dẫn theo nhân tình và con riêng ngang nhiên bước vào nhà đòi phân chia tài sản và quyền thừa kế vốn thuộc về Trình Ngôn.


Cậu thiếu gia cao quý vốn luôn sống trong nhung lụa, bỗng chốc mất hết tất cả, từ trên đỉnh rơi xuống vực thẳm.


Từ đó, Trình Ngôn chuyển ra khỏi biệt thự, sống cùng bà ngoại trong một căn hộ gần trường.


Không biết từ bao giờ, anh học cách hút thuốc và trở nên tiết kiệm hơn.


Chàng thiếu gia từ nhỏ chẳng bao giờ lo ăn lo mặc, giờ đây bắt đầu chủ động tham gia mọi cuộc thi có học bổng.


Anh cũng trở nên trầm lặng hơn, lạnh lùng đến mức gần như xa cách với mọi người.


Nhưng Trình Ngôn vẫn luôn chăm sóc tôi như trước.


Như thể ngoài tôi ra, chẳng còn ai có thể khiến anh bận tâm.


Cho đến khi—


Trần Nhân xuất hiện.


Ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến, ánh mắt của cô ta đã rõ ràng đánh chủ ý lên người Trình Ngôn.


Còn khi nhìn tôi, ngoài sự ghen tị, ánh mắt cô ta luôn mang theo vài phần thương hại.


Ban đầu, Trình Ngôn phớt lờ sự hiện diện của cô ta.


Nhưng không biết từ khi nào, anh lại bắt đầu chú ý và chủ động tiếp xúc với cô ta.


Tôi không phải là nhân vật nữ phụ ngốc nghếch trong tiểu thuyết tình cảm.


Tôi biết Trần Nhân rất kỳ lạ.


Cũng hiểu rằng, muốn làm nên chuyện lớn, điều cấm kỵ nhất là có tầm nhìn hạn hẹp và hành động hấp tấp.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên