Kế hoạch cứu vớt thiếu chủ Ngân Vũ Lâu

[3/5]: Chương 3: Cuối Cùng Cũng Gặp Được Bạch Tiểu Sênh!

Sau khi thành công cứu Trác Lan Giang khỏi cờ chết đầu tiên, Lâm Tiểu Dương vô cùng xúc động.


Nàng ngồi xổm bên đường, ôm ngực.


"...Sống rồi."


"Thiếu chủ thật sự sống rồi."


Nghĩ đến cảnh Trác Lan Giang ngã xuống trong nguyên tác, nàng suýt nữa lại khóc.


Đúng lúc ấy, hệ thống vang lên.


【Nhiệm vụ phụ cập nhật.】


【Mời ký chủ gặp nhân vật: Bạch Tiểu Sênh.】


Đôi mắt Lâm Tiểu Dương sáng rực.


"Tiểu Sênh?!"


"CP của ta tới rồi?!"


Nàng lập tức bật dậy.


Trong khi đó, Trác Lan Giang đứng cách đó không xa, nhìn thiếu nữ vừa khóc vừa cười như mắc chứng thất tâm phong.


"..."


Thuộc hạ dè dặt hỏi:


"Thiếu chủ, có cần điều tra lai lịch của vị cô nương kia không?"


Trác Lan Giang im lặng một lát.


"Có."


"Thuận tiện tìm đại phu giỏi nhất."


Thuộc hạ:

"...Vâng."


 


Phố Trường An.


Lâm Tiểu Dương vừa đi vừa lẩm bẩm.


"Trong nguyên tác, hôm nay Bạch Tiểu Sênh sẽ xuất hiện ở..."


Nàng đột nhiên dừng lại.


Phía trước.


Một thiếu nữ mặc váy hồng đang chống nạnh trước quầy hàng.


"Ngươi bán đắt như vậy, sao không đi cướp luôn đi?"


Ông chủ quầy tức giận.


"Cô nương không mua thì thôi!"


"Ta mặc cả thôi mà!"


Thiếu nữ cười híp mắt.


Linh động.


Rạng rỡ.


Giống hệt ánh mặt trời nhỏ.


Lâm Tiểu Dương che miệng.


"...Bạch Tiểu Sênh!"


Là Bạch Tiểu Sênh thật kìa!


Nàng xúc động đến mức suýt bật khóc.


CP của ta!


Nữ chính trong chiếc thuyền của ta!


Bạch Tiểu Sênh vừa quay đầu đã thấy một cô nương xa lạ nhìn mình bằng ánh mắt đầy trìu mến.


"..."


"..."


"...Ta nợ tiền cô sao?"


Lâm Tiểu Dương lao tới.


"Không!"


"Ta thích cô lắm!"


Bạch Tiểu Sênh giật nảy mình.


"Ta... ta không thích cô đâu nhé!"


Lâm Tiểu Dương vội vàng giải thích.


"Ý ta là ta thích tính cách của cô!"


"Cô đáng yêu!"


"Cô thông minh!"


"Cô với Trác Lan Giang..."


Nàng vội bịt miệng.


Suýt nữa nói ra rồi.


Bạch Tiểu Sênh nghi ngờ nhìn nàng.


"Cô biết Trác Lan Giang?"


Lâm Tiểu Dương nghiêm túc gật đầu.


"Biết."


"Rất biết."


"..."


"Vậy cô là ai?"


Lâm Tiểu Dương ngẩng đầu.


Tự tin đáp:


"Ta là bà mối."


Bạch Tiểu Sênh:

"...Hả?"


 


Cùng lúc đó.


Ngân Vũ Lâu.


Thuộc hạ báo cáo:


"Thiếu chủ."


"Vị cô nương kia hiện đang đi theo Bạch Tiểu Sênh."


Trác Lan Giang đang uống trà.


Động tác khựng lại.


"Đi theo Tiểu Sênh?"


"Vâng."


"Còn nói..."


Thuộc hạ ngập ngừng.


"Nói gì?"


"Nói mình là... bà mối."


"..."


Tách trà trong tay Trác Lan Giang hơi nghiêng.


Một giọt trà rơi xuống bàn.


Thiếu chủ Ngân Vũ Lâu cảm thấy...


Mình không hiểu nổi suy nghĩ của người khác.


 


Bên này.


Lâm Tiểu Dương đã thành công ngồi cùng bàn với Bạch Tiểu Sênh.


Bạch Tiểu Sênh chống cằm.


"Cô thật sự biết Trác Lan Giang?"


"Biết."


"Hắn là người thế nào?"


Lâm Tiểu Dương lập tức thao thao bất tuyệt.


"Đẹp trai."


"Giỏi võ."


"Ngoài lạnh trong nóng."


"Trọng tình trọng nghĩa."


"Rất biết chăm sóc người khác."


"Chỉ là không thích nói chuyện."


Bạch Tiểu Sênh chớp mắt.


"...Nghe như cô hiểu hắn lắm."


Lâm Tiểu Dương thở dài.


"Đúng vậy."


"Ta còn biết nếu không để ý, hắn sẽ tự đưa mạng mình đi mất."


Bạch Tiểu Sênh bật cười.


"Trác Lan Giang đâu ngốc như vậy."


Lâm Tiểu Dương đau lòng.


"Không."


"Hắn không ngốc."


"Hắn chỉ quá tốt bụng."


Nụ cười trên môi Bạch Tiểu Sênh chợt nhạt đi.


Nàng cúi đầu nhìn chén trà.


"Thật sao..."


Lâm Tiểu Dương không để ý.


Nàng đang chìm trong thế giới của riêng mình.


CP của ta đang nói chuyện với ta!


Nếu bây giờ kéo được Trác Lan Giang tới đây...


Chẳng phải chính là buổi xem mắt đầu tiên sao?!


Nghĩ vậy.


Nàng đập bàn đứng dậy.


"Tiểu Sênh!"


Bạch Tiểu Sênh giật mình.


"Hả?"


"Cô ngồi đây chờ ta!"


"Ta đi bắt thiếu chủ tới!"


Bạch Tiểu Sênh:

"...Bắt?"


Lâm Tiểu Dương hùng hồn tuyên bố.


"Đúng!"


"Chèo thuyền cũng phải chủ động!"


Nói xong.


Nàng xách váy chạy như bay.


Bạch Tiểu Sênh nhìn theo bóng lưng ấy.


Một lúc sau mới lẩm bẩm:


"...Cô nương này."


"Hình như đầu óc thật sự có vấn đề."


Nhưng không hiểu vì sao.


Nàng lại bật cười.


vì cô ấy nói


Trác Lan Giang là một người rất tốt.


Một bóng người mặc hắc y đứng trên mái nhà.


Ánh mắt bình tĩnh dừng trên thiếu nữ đang chạy loạn khắp phố.


"..."


Trác Lan Giang khẽ nhíu mày.


Rốt cuộc.


Lâm Tiểu Dương là ai?


Vì sao biết trước thích khách?


Vì sao hiểu rõ hắn đến vậy?


Và quan trọng nhất...


Vì sao nàng lại cố chấp muốn tác hợp hắn với Bạch Tiểu Sênh?


Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia.


nảy sinh một suy nghĩ.


Có lẽ...


Nên để mắt đến cô nương kỳ quái này thêm một chút.


Dù sao.


Nếu không nhìn kỹ.


Biết đâu ngày mai nàng lại chạy tới trước mặt hắn, hỏi thẳng:


"Thiếu chủ, hôm nay anh có muốn thành thân không?"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên