Kế hoạch cứu vớt thiếu chủ Ngân Vũ Lâu

[4/5]: Chương 4: Kế Hoạch Chèo Thuyền Số 001 – Ép Hai Người Ăn Chung Một Bàn!

Lâm Tiểu Dương chạy như bay về phía Ngân Vũ Lâu.


Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.


"CP của ta sắp có buổi hẹn đầu tiên!"


Hệ thống lạnh lùng lên tiếng.


【Nhắc nhở ký chủ.】


【Tiến độ tác hợp: 0%.】


"..."


"Đừng nhắc nữa!"


"Ta đang cố đây!"


 


Nửa khắc sau.


Lâm Tiểu Dương đứng trước cửa Ngân Vũ Lâu, chống đầu gối thở hổn hển.


"Ta... Ta muốn gặp thiếu chủ."


Thuộc hạ nhìn nàng đầy cảnh giác.


"Không được."


"Ta có chuyện quan trọng!"


"Thiếu chủ không gặp."


"Liên quan đến mạng sống của thiếu chủ!"


"..."


Thuộc hạ lập tức chạy vào thông báo.


Không lâu sau.


Trác Lan Giang bước ra.


Vẫn là bộ hắc y quen thuộc.


Vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt.


"Chuyện gì thế?"


Lâm Tiểu Dương lập tức tiến tới.


"Đi ăn cơm."


"..."


Trác Lan Giang nhìn nàng.


"Cô chạy từ đầu phố tới đây chỉ để nói chuyện này thôi à?"


"Không phải ăn cơm bình thường."


Lâm Tiểu Dương nghiêm túc.


"Là ăn cơm với Bạch Tiểu Sênh."


"..."


"..."


"..."


Thiếu chủ Ngân Vũ Lâu hiếm khi trầm mặc lâu như vậy.


"Cô nương."


"Hả?"


"Cô có sở thích tác hợp người khác như thế à ?"


Lâm Tiểu Dương gật đầu thật mạnh.


"Có."


"Rất có."


"Ta là fan CP trung thành!"


Trác Lan Giang:

"...Ta không hiểu."


"Không sao."


"huynh chỉ cần đi là được."


"Không đi."


"Vì sao?"


"Không quen."


Lâm Tiểu Dương trợn tròn mắt.


"Không quen thì làm quen!"


"Không nói chuyện thì sao phát triển tình cảm?"


Trác Lan Giang nhìn nàng.


"Ta không cần phát triển tình cảm."


"..."


Lâm Tiểu Dương đau lòng.


Không được.


Theo nguyên tác, hai người vốn đã không có nhiều cơ hội.


Nếu không có nàng giúp đỡ...


CP của nàng biết đến bao giờ mới thành?!


Nghĩ vậy.


Nàng nghiến răng.


Đột nhiên ngồi xổm xuống ôm chân Trác Lan Giang.


"Thiếu chủ!"


"Xin huynh đó!"


"Chỉ ăn một bữa thôi!"


"Ta lấy danh dự mọt phim bảo đảm!"


"..."


Trác Lan Giang cúi đầu nhìn thiếu nữ đang sống chết không buông chân mình.


Thuộc hạ phía sau:


"Thiếu chủ ồn ào quá..."


"Hay là đi một lát đi?"


"..."


Một lúc lâu sau.


Trác Lan Giang lạnh nhạt nói:


"Buông ra."


Lâm Tiểu Dương lập tức ngẩng đầu.


"huynh đồng ý rồi?"


"...Ừ."


"Aaaa!"


Nàng vui đến mức nhảy cẫng lên.


"CP của ta có hy vọng rồi!"


Trác Lan Giang khẽ nhíu mày.


"CP?"


"..."


Lâm Tiểu Dương cười gượng.


"Không có gì."


 


Tửu lâu Phúc Lai.


Bạch Tiểu Sênh ngồi chờ gần nửa canh giờ.


Nàng chống cằm.


"Cô ấy sẽ không thật sự đi bắt người chứ?"


Đúng lúc đó.


Một giọng nói đầy phấn khích vang lên.


"Tiểu Sênh!"


Lâm Tiểu Dương lao vào.


Theo sau là Trác Lan Giang với vẻ mặt như thể bị ép đi xử án.


Bạch Tiểu Sênh:

"..."


Trác Lan Giang:

"..."


Lâm Tiểu Dương vui đến phát sáng.


"Ngồi đi!"


"Đừng khách sáo!"


Nàng chủ động xếp chỗ.


Bạch Tiểu Sênh bên trái.


Trác Lan Giang bên phải.


Còn mình...


Ngồi đối diện.


Ánh mắt sáng rực như đang xem kịch hay.


"..."


Không khí im lặng.


Bạch Tiểu Sênh ho khan.


"Trác thiếu chủ."


Trác Lan Giang khẽ gật đầu.


"Bạch cô nương."


Lâm Tiểu Dương nắm chặt tay.


Nói chuyện rồi!


CP của ta nói chuyện rồi!


Nàng kích động đến mức muốn khóc.


"Tiểu Sênh!"


"Cô thấy thiếu chủ thế nào?"


Bạch Tiểu Sênh:


"...Rất tốt?"


"Thiếu chủ!"


"Anh thấy Tiểu Sênh thế nào?"


Trác Lan Giang:


"..."


"...Cũng được."


Lâm Tiểu Dương suýt đập bàn.


"Cũng được cái gì?!"


"Anh phải khen người ta chứ!"


"Ví dụ như đáng yêu, hoạt bát..."


Trác Lan Giang lạnh nhạt nhìn nàng.


"Cô còn hiểu ta hơn cả ta."


"..."


Lâm Tiểu Dương cứng họng.


Bạch Tiểu Sênh bật cười.


Lần đầu tiên nàng thấy Trác Lan Giang bị ép đến mức này.


Không hiểu sao...


Lại có chút thú vị.


Đúng lúc ấy.


Tiểu nhị mang thức ăn lên.


Lâm Tiểu Dương theo bản năng nhìn chằm chằm.


Trong nguyên tác...


Không có cảnh này.


Không có độc.


An toàn.


Nàng thở phào.


"Có thể ăn rồi."


Bạch Tiểu Sênh nghi hoặc.


"Cô kiểm tra thức ăn làm gì?"


"..."


" ha ha Thói quen thói quen thôi."


Trác Lan Giang liếc nàng.


Đột nhiên hỏi:


"Cô thật sự không thích ta sao?"


"Khụ!"


Lâm Tiểu Dương suýt sặc trà.


"Đương nhiên không!"


"Ta thích CP của anh!"


"..."


"..."


"..."


Bạch Tiểu Sênh mờ mịt.


"CP là ai?"


Lâm Tiểu Dương chỉ vào hai người.


"Chính là hai người đó!"


Bạch Tiểu Sênh đỏ mặt.


"Cô nói linh tinh gì vậy?!"


Trác Lan Giang đặt chén trà xuống.


Vẻ mặt bình tĩnh.


"Ta hiểu rồi."


Lâm Tiểu Dương vui mừng.


"Anh hiểu rồi?"


"Ừ."


"Hiểu cái gì?"


Trác Lan Giang nhìn nàng.


"Đầu óc cô thật sự có bệnh."


Lâm Tiểu Dương:

"..."


Bạch Tiểu Sênh:

"..."


Giây tiếp theo.


Bạch Tiểu Sênh không nhịn được bật cười thành tiếng.


Nhìn thiếu nữ trước mặt tức đến phồng má.


Không biết vì sao.


Lần đầu tiên kể từ khi quen biết Trác Lan Giang...


Nàng cảm thấy.


Có lẽ.


Ở cạnh người này.


Cũng không nhàm chán như nàng từng nghĩ.


Mà Lâm Tiểu Dương hoàn toàn không phát hiện ánh mắt Bạch Tiểu Sênh vô thức dừng trên Trác Lan Giang lâu hơn một chút.


Nàng chỉ hưng phấn mở bảng hệ thống.


【Tiến độ tác hợp Trác Lan Giang × Bạch Tiểu Sênh: 3%】


"..."


"..."


"...Aaaaa!"


"Tăng rồi!"


"CP của ta có tiến triển rồi!"


Bạch Tiểu Sênh giật mình.


"Cô lại làm sao nữa?"


Lâm Tiểu Dương xúc động lau nước mắt.


"Không có gì."


"Ta chỉ cảm thấy..."


"Mùa xuân của Ngân Vũ Lâu sắp tới rồi!"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên