Kế hoạch cứu vớt thiếu chủ Ngân Vũ Lâu

[5/5]: Chương 5: Thiếu Chủ, Đừng Ăn Cái Bánh Bao Đó!

Lâm Tiểu Dương đang vui vẻ nhìn thanh tiến độ CP tăng lên 3%.


Nước mắt cảm động còn chưa kịp lau khô.


Hệ thống đã vô tình dội một gáo nước lạnh.


【Cảnh báo.】


【Cờ chết thứ hai sắp kích hoạt.】


【Địa điểm: Tửu lâu Phúc Lai.】


【Thời gian còn lại: Một khắc.】


【Mục tiêu: Trác Lan Giang trúng độc qua thức ăn.】


"..."


Nụ cười trên mặt Lâm Tiểu Dương biến mất.


"...Hả?"


Nàng chậm rãi cúi đầu nhìn bàn thức ăn trước mặt.


Bạch Tiểu Sênh đang ăn điểm tâm.


Trác Lan Giang đang bình tĩnh uống trà.


Còn nàng...


Đang nhìn đĩa bánh bao như nhìn kẻ thù giết cha.


"Thiếu chủ!"


Trác Lan Giang ngẩng đầu.


"Hửm?"


"Đừng ăn!"


"..."


"Lại nữa?"


Lâm Tiểu Dương gật đầu như gà mổ thóc.


"Lần này thật đấy!"


"Không được ăn!"


Trác Lan Giang đặt chén trà xuống.


"Cô lại biết trước?"


"..."


Xong rồi.


Nói nhiều quá.


Lâm Tiểu Dương lập tức đổi giọng.


"Ta biết xem tướng."


Bạch Tiểu Sênh ngây thơ hỏi:


"Ăn bánh bao cũng xem được tướng sao?"


"..."


"...Xem được."


"Cái bánh bao này mang sát khí!"


Bạch Tiểu Sênh:

"..."


Trác Lan Giang:

"..."


Hai người đồng loạt nhìn đĩa bánh bao trắng tinh.


Lâm Tiểu Dương nghiêm túc đến mức đáng sợ.


"Tin ta đi."


"Không được ăn."


Đúng lúc ấy.


Tiểu nhị bước tới.


"Khách quan, bánh bao nóng đây!"


Lâm Tiểu Dương nhìn chằm chằm.


Theo nguyên tác...


Chính là cái bánh bao nhân thịt này!


Trác Lan Giang sẽ tiện tay gắp lên.


Sau đó trúng độc.


Rồi bắt đầu chuỗi cờ chết tiếp theo.


Không được!


Tuyệt đối không được!


Mắt thấy Trác Lan Giang chuẩn bị đưa đũa tới.


Lâm Tiểu Dương hét lớn:


"DỪNG TAY!"


Nói xong.


Nàng dùng tốc độ nhanh nhất chộp lấy cái bánh bao.


Nhét thẳng vào miệng mình.


"..."


"..."


"..."


Bạch Tiểu Sênh kinh ngạc.


Trác Lan Giang hơi khựng lại.


Lâm Tiểu Dương vừa nhai vừa giơ ngón tay cái.


"Thấy chưa?"


"Không có..."


Chưa nói hết câu.


Sắc mặt nàng đổi xanh.


"..."


"..."


"...Độc thật."


Bạch Tiểu Sênh:

"..."


Trác Lan Giang:

"..."


Ba giây sau.


Lâm Tiểu Dương ôm bụng lao ra ngoài.


"Nhường đường——!!"


 


Nửa canh giờ sau.


Y quán.


Lâm Tiểu Dương nằm trên giường.


Mặt trắng bệch.


Đại phu vuốt râu.


"May mà lượng độc không nhiều."


"Nghỉ ngơi vài ngày là ổn."


Bạch Tiểu Sênh ngồi bên cạnh.


Thần sắc phức tạp.


"Nàng thật sự biết trước?"


Lâm Tiểu Dương yếu ớt.


"Ta nói rồi..."


"Ta biết xem tướng."


"..."


Bạch Tiểu Sênh không tin nổi.


"Nếu biết có độc, sao còn ăn?"


Lâm Tiểu Dương nằm ngửa nhìn trần nhà.


Giọng nói rất nhỏ.


"Vì nếu không ăn..."


"...người nằm đây sẽ là Trác Lan Giang."


Bạch Tiểu Sênh sững sờ.


Đúng lúc ấy.


Cửa phòng mở ra.


Trác Lan Giang bước vào.


Hắn vẫn lạnh lùng như cũ.


Chỉ là trên tay cầm theo một gói thuốc.


"..."


Lâm Tiểu Dương nhìn thấy hắn, suýt bật khóc.


"Thiếu chủ."


"Anh còn sống."


"..."


Trác Lan Giang im lặng.


Một lúc sau mới nói:


"Cô lấy mạng mình ra đùa?"


"Không phải."


Lâm Tiểu Dương nghiêm túc đáp.


"Ta chỉ cảm thấy..."


"Anh không nên chết như vậy."


Trong phòng bỗng yên tĩnh.


Bạch Tiểu Sênh nhìn thiếu nữ nằm trên giường.


Lại nhìn Trác Lan Giang đang đứng cạnh.


Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó tả.


Rốt cuộc...


Lâm Tiểu Dương và Trác Lan Giang là quan hệ gì?


Còn Trác Lan Giang cúi đầu nhìn người vừa cứu mạng mình lần thứ hai.


"...Vì sao?"


"Hả?"


"Vì sao liều mạng cứu ta?"


Lâm Tiểu Dương theo bản năng đáp:


"Vì anh còn phải cưới Bạch Tiểu Sênh."


"..."


"..."


"..."


Bạch Tiểu Sênh đỏ bừng mặt.


"cô nói bậy gì vậy?!"


Trác Lan Giang:

"..."


Thiếu chủ Ngân Vũ Lâu cảm thấy.


Có lẽ độc trong bánh bao không đáng sợ bằng việc bị một cô nương kỳ quái ép cưới ngay trước mặt người ta.


Đúng lúc ấy, hệ thống vui vẻ thông báo:


【Chúc mừng ký chủ!】


【Cờ chết thứ hai đã được hóa giải.】


【Tiến độ cứu vớt Trác Lan Giang: 12%】


【Tiến độ tác hợp Trác Lan Giang × Bạch Tiểu Sênh: 5%】


Lâm Tiểu Dương lập tức ngồi bật dậy.


"Mới có 5% thôi sao?!"


"Nếu theo tốc độ này..."


"Năm mươi chương có đủ không?!"


Bạch Tiểu Sênh giật mình đè nàng xuống.


"Đại phu bảo nàng nằm yên!"


Trác Lan Giang nhìn cảnh tượng trước mắt.


Khóe môi khẽ động.


Rất nhẹ.


Nhẹ đến mức chính hắn cũng không nhận ra.


Dường như...


Từ ngày Lâm Tiểu Dương xuất hiện.


Cuộc sống vốn yên tĩnh của hắn...


Đã bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên