Kế hoạch ngọt ngào

[1/20]: Chương 1: Bản thu âm trong đêm

Tiếng chuông báo thức vang lên một hồi dài dứt khoát. Hồi chuông ấy đánh dấu giây phút môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh khép lại.

Tôi thong thả thu dọn bút thước trên bàn, hít một hơi thật sâu. Suốt một tháng trời tham gia trại huấn luyện ôn thi biệt lập, hoàn toàn không được sử dụng điện thoại hay liên lạc với thế giới bên ngoài, tôi đã dốc toàn bộ sức lực cho ngày hôm nay. Nhưng điều khiến một đứa vốn năng động, hiếu động như tôi có thể kiên trì ngồi yên suốt 30 ngày qua... chính là những bản ghi âm ngắn mà Tô Diệc Hàm – cô bạn thân từ thuở nhỏ – đã gửi gắm qua ban huấn luyện mỗi sáng.

Diệc Hàm là tiểu thư nhà họ Tô. Đúng như cái tên của mình, cậu ấy sở hữu vẻ đẹp thanh tao, dịu dàng như một bông hoa tuyết. Cậu ấy hiền lành, mong mỏng, nói năng lúc nào cũng nhẹ nhàng và luôn tràn ngập sự thiện lương. Từ nhỏ đến lớn, một Lâm Thập Nguyệt mạnh mẽ, giỏi võ, không sợ trời không sợ đất như tôi luôn tự nguyện biến mình thành chiếc gai nhọn xù lên để che chắn, bảo vệ cho sự mong manh ấy.

Tôi bật chiếc máy nghe nhạc nhỏ trong tay, giọng nói trong trẻo của Diệc Hàm vang lên qua tai nghe:

— "Thập Nguyệt ơi, thi tốt nhé! Cố lên đấy, tớ ở nhà ngoan ngoãn chờ cậu về ăn mừng nè. Thi xong tớ sẽ dẫn cậu đi ăn món lẩu nướng cậu thích nhất!"

Tôi mỉm cười, đôi mắt sáng rực sự háo hức. Khoác chiếc balo lên vai, tôi bước nhanh ra khỏi cổng trường Chuyên. Ánh nắng mùa hè chói chang chiếu lên mặt. Tôi không bắt xe về nhà mình ngay, mà háo hức đi thẳng đến biệt thự nhà họ Tô.

Thế nhưng, đáp lại sự háo hức của tôi không phải là vòng tay ôm siết quen thuộc hay nụ cười rạng rỡ của cậu ấy.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà họ Tô. Không gian nơi đây u uất đến đáng sợ. Dải vải đen tang thương treo rủ trước cánh cổng sắt đóng kín. Tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn vạch xé không gian từ bên trong phòng khách vọng ra ngoài.

Điện thoại trên tay tôi rơi "bộp" xuống mặt đường đá. Tim tôi hẫng đi một nhịp, toàn thân chết đứng tại chỗ.

Tôi như kẻ mất hồn lao thẳng qua cánh cổng, bước vào căn biệt thự. Trong phòng khách, không khí tang tóc bao trùm. Mẹ của Diệc Hàm ngất trên sofa, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, còn ba của cậu ấy thì gục đầu bên bàn trà, mái tóc như bạc đi chỉ sau vài đêm.

Bước chân tôi khựng lại khi nhìn thấy tấm ảnh thờ nghi ngút khói hương đặt chính giữa căn phòng. Tô Diệc Hàm... đã qua đời từ ba ngày trước. Cậu ấy chọn cách tự gieo mình xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà để kết thúc cuộc đời ở tuổi 16.

— "Chú... Cô... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệc Hàm của cháu... sao lại thế này?!" — Giọng tôi run rẩy, từng chữ thốt ra như gãy vụn.

Ba của Diệc Hàm ngước nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu chực trào nước mắt. Bằng giọng nói khàn đặc và đứt quãng, chú ấy cay đắng kể lại toàn bộ sự thật nghiệt ngã:

Trong suốt một tháng tôi đi vắng, Diệc Hàm – vì muốn tự lập – đã đăng ký tham gia một câu lạc bộ ngoại khóa giao lưu với học sinh Trường Số 9. Nơi đó là "sào huyệt" của đám cậu ấm cô chiêu ngông cuồng và đám học sinh cá biệt. Thấy Diệc Hàm xinh đẹp, hiền lành lại có gia thế, một nhóm nữ sinh cầm đầu đã biến cậu ấy thành mục tiêu tiêu khiển. Bọn chúng nhốt Diệc Hàm vào nhà kho, quay clip đe dọa, bắt làm tay sai, và đỉnh điểm là những trận đòn roi, nhục mạ dã man kéo dài suốt 30 ngày đêm.

"Gia đình chú phát hiện ra thì đã quá muộn..." — Ba Diệc Hàm nghẹn ngào, nắm chặt lấy tay tôi trong cay đắng — "Con bé quá hiền lành, quá sợ hãi việc ảnh hưởng đến gia đình và sợ cháu phân tâm khi đang thi cử, nên đã cắn răng chịu đựng một mình... Đến khi chú tính làm lớn chuyện thì tụi nó đe dọa tung clip nhạy cảm... Diệc Hàm không chịu nổi áp lực tâm lý nên đã..."

Mẹ Diệc Hàm nấc lên từng hồi, run rẩy đưa cho tôi chiếc điện thoại cá nhân của con gái: "Nó cố giấu cháu... Trước khi đi, nó chỉ để lại chiếc máy này..."

Tôi nhận lấy chiếc điện thoại. Màn hình khóa hiện lên yêu cầu mật khẩu $6$ chữ số.

Không một chút đắn đo, ngón tay tôi gõ nhanh ngày tháng năm sinh của chính mình.

Tách. Màn hình lập tức mở khóa. Tô Diệc Hàm vẫn luôn như vậy, lấy ngày sinh của tôi – cô bạn thân duy nhất – làm mật khẩu cho mọi bí mật của đời mình.

Tôi mở ứng dụng ghi chú và nhật ký riêng tư. Từng dòng chữ hiện ra trước mắt như những vết dao đâm thẳng vào tim tôi:

Ngày... tháng...: "Thập Nguyệt ơi, hôm nay tớ bị tụi nó nhốt trong nhà kho cũ đằng sau trường Số 9 suốt 4 tiếng. Tối trời lạnh lắm, tớ sợ tàn nhẫn nhưng tớ không dám gọi cho cậu, tớ sợ cậu lo rồi bỏ dở kỳ thi... Cố lên nhé Thập Nguyệt, tớ vẫn ổn mà."

Ngày... tháng...: "Hôm nay tụi nó tạt cả xô nước bẩn lên người tớ, còn bắt tớ quỳ xuống lau giày cho đứa cầm đầu. Tớ nhớ cậu lắm... Nếu có Thập Nguyệt ở đây, nhất định cậu sẽ xù lông lên đấm gãy răng tụi nó đúng không? Nhưng tớ yếu đuối quá, tớ không bảo vệ được chính mình..."

Ngày... tháng... (Đêm cuối cùng): "Thập Nguyệt... tớ đau lắm, thể xác tớ kiệt quệ rồi. Tớ xin lỗi vì không thể cùng cậu đi ăn lẩu nướng như đã hứa nữa. Đừng khóc vì tớ nhé. Cậu phải sống thật hạnh phúc và tỏa sáng rực rỡ thay cả phần của tớ..."

Từng chữ, từng dòng như hóa thành từng nhát dao cứa rách tâm trí tôi. Lồng ngực tôi phập phồng liên hồi, hơi thở dồn dập đến nghẹt thở.

"Ư... ưm..."

Một tiếng nấc nghẹn ngào từ trong cổ họng tôi bật ra. Đôi bàn tay tôi run lên bần bật, tôi quỳ gục xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy chiếc điện thoại vào lồng ngực.

Nước mắt vỡ òa, tuôn rơi xối xả như mưa rào, làm nhòe đi từng chữ trên màn hình. Tôi gục đầu xuống gối, tiếng khóc uất ức, đau đớn đến xé lòng xé ruột vang vọng khắp căn phòng tang tóc. Toàn thân tôi run rẩy theo từng nhịp nấc, nỗi đau mất đi người bạn thân nhất – người mà tôi luôn thề sẽ bảo vệ cả đời – khiến tôi tưởng chừng như không thể thở nổi. Tôi khóc cho sự chịu đựng âm thầm của Diệc Hàm, khóc cho sự yếu đuối bất lực của cậu ấy, và khóc vì sự vắng mặt tàn nhẫn của chính mình trong suốt một tháng qua!

Tiếng khóc nghẹn ngào, xót xa kéo dài rất lâu... cho đến khi những giọt nước mắt cuối cùng cạn khô trên đôi má tái nhợt.

"Cạch."

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, đưa tay lau sạch vệt nước mắt trên mặt.

Đôi mắt đỏ ngầu vừa trải qua một trận dông bão lập tức thu lại toàn bộ cảm xúc. Sự đau đớn tột cùng trong mắt tôi vụt tắt, nhường chỗ cho một vùng đầm lầy băng giá, sâu hun hút và tràn ngập sát khí. Sự hoạt bát, nghịch ngợm ngày thường biến mất hoàn toàn. Lâm Thập Nguyệt tôi lúc này lạnh lẽo như một lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ.

Tôi đứng dậy, bước đến trước bàn thờ, vuốt nhẹ lên tấm hình của Diệc Hàm. Giọng nói tôi thấp xuống, từng chữ thốt ra lạnh đến thấu xương:

— "Tớ xin lỗi, tớ về trễ rồi"

— "Diệc Hàm, tớ về rồi. Những kẻ đã đẩy cậu xuống vực sâu... tớ sẽ bắt từng đứa một phải quỳ xuống, tự tay đập vỡ sự kiêu hãnh của chúng và sống không bằng chết!"

Đêm đó, tại biệt thự nhà họ Lâm.

Đèn trong phòng làm việc của tôi sáng rực suốt đêm. Trên màn hình máy tính lớn, tôi kích hoạt tối đa mạng lưới điều tra ngầm của gia tộc. Chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ, hình ảnh, thông tin cá nhân, gia thế và toàn bộ hành vi của từng kẻ trong nhóm nữ sinh bắt nạt tại Trường Số 9 đã hiển thị đầy đủ. Và để thuận tiện tôi còn điều tra thêm vài người khác.

Tôi nhìn vào danh sách những kẻ thủ ác, khóe môi nhếch lên một nụ cười ngông cuồng nhưng đầy nguy hiểm.

Để tiếp cận, bóc gỡ từng mắt xích và kéo tụi nó xuống địa ngục mà không làm động xáo đến pháp luật hay gia thế nhà họ Lâm, tôi cần một kịch bản hoàn hảo nhất.

Sáng hôm sau, tôi tháo bỏ toàn bộ trang sức đắt tiền, khoác lên mình chiếc áo phông cũ kỹ, đeo chiếc kính cận gọng đen dày cộp che đi đôi mắt sắc lẹm, và cầm trên tay hồ sơ chuyển trường.

Vỏ bọc mới: Tôi chính là Lâm Thập Nguyệt – Nữ sinh nhà nghèo, yếu đuối, ngơ ngác mới chuyển đến Trường Số 9.

Một "con mồi" hoàn hảo đã xuất hiện. Nhưng bọn chúng không hề biết rằng, con mồi này... đến đây là để săn người!

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên