Kế hoạch ngọt ngào

[10/20]: Chương 10: Kết thúc

Sáng thứ Hai, bầu trời u ám như báo hiệu cho một trận dông bão khủng khiếp sắp càn quét qua Trường Số 9.

Trương Mạn bước vào lớp 11A3 với gương mặt phờ phạc, quầng thâm hiện rõ dưới mắt. Sự hoảng loạn từ những biến cố dạo gần đây và dự cảm bất an khiến cô ta ngồi thẫn thờ ở góc lớp, hoàn toàn mất đi vẻ hung hăng thường ngày.

"REO...!!!"

Tiếng chuông vừa vang lên, hai chiếc xe công vụ màu xanh đã đỗ xịch ngay giữa sân trường. Hiệu trưởng cùng dàn thầy cô ban giám hiệu hớt hơ hớt hải dẫn đường cho các chiến sĩ công an bước thẳng lên dãy phòng học lớp 11A3.

Cánh cửa phòng học bật mở. Vị cán bộ công an bước vào, giơ cao lệnh bắt giữ cùng lá thư khởi tố hình sự chính thức:

— "Trương Mạn, cô bị tố cáo về các hành vi 'Làm nhục người khác' và 'Cưỡng đoạt tài sản' theo đầy đủ chứng cứ đanh thép được gửi tới cơ quan điều tra. Đề nghị cô đi theo chúng tôi về trụ sở làm việc!"

Cả lớp 11A3 bùng nổ trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng! Trương Mạn tái mệt mặt, chiếc gậy bóng chày trong cặp rơi "chảng" xuống sàn nhà. Cô ta hoảng hốt gào lên, vùng vẫy trong vô vọng:

— "Không! Mấy người nhầm rồi! Bố tôi là Trương Quốc Hùng! Bố tôi sẽ kiện mấy người!"

Thế nhưng, sự chống cự của cô ta chỉ làm cho không khí thêm phần thảm hại. Hai chiến sĩ công an dứt khoát tra khóa số 8 vào tay Trương Mạn, áp giải cô ta bước ra khỏi lớp trước hàng trăm ánh mắt chỉ trỏ, khinh bỉ của toàn bộ học sinh trong trường.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ trong vòng 24 giờ ngắn ngủi, tin tức gia tộc nhà họ Trương bị điều tra hàng loạt sai phạm kinh doanh và trốn thuế lập tức chiếm trọn trang nhất của các báo lớn. Sự tác động ngầm đầy uy lực từ anh trai và chị gái tôi — những người đứng đầu tập đoàn nhà họ Lâm — đã gián tiếp giáng một cú đòn chí mạng, khiến đế chế kinh doanh của gia đình Trương Mạn hoàn toàn sụp đổ, phá sản chỉ sau một đêm.

Trương Mạn không chỉ phải đối mặt với án phạt tù mà toàn bộ gia sản cũng tan thành mây khói. Sự trả giá thích đáng cho những tội lỗi mà cô ta từng gây ra với Diệc Hàm cuối cùng đã đến!

Tôi đứng bên cửa sổ phòng học, lặng lẽ nhìn chiếc xe công vụ lăn bánh rời khỏi cổng trường. Đằng sau gọng kính đen, đôi mắt tôi rưng rưng. Diệc Hàm ơi... tớ đã đòi lại sự công bằng cho cậu rồi.

— "Nhìn cái gì mà chăm chú thế?"

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngắt ngắt dòng suy nghĩ của tôi. Hàn Diệp thong thả bước đến, nhẹ nhàng tựa lưng vào mép bàn bên cạnh tôi. Hắn liếc nhìn ra cổng trường, hừ lạnh một tiếng:

— "Loại người gieo gió thì phải gặp bão thôi. Từ nay không còn ai dám làm phiền cô nữa rồi."

Tôi quay sang nhìn hắn. Nhìn gã trùm trường từng âm thầm che chở, bảo vệ tôi suốt thời gian qua, nỗi áy náy trong lòng tôi dần biến thành một lời cam kết. Kế hoạch trả thù đã hoàn thành, nhưng tôi chưa muốn rời đi ngay. Tôi muốn đáp lại tấm chân tình của hắn bằng cách tốt nhất mà tôi có thể làm.

— "Hàn Diệp..." — Tôi nâng gọng kính cận lên, cất giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định — "Lần khảo sát tới, tớ muốn cậu phải đứng trong top 5 của trường."

Hàn Diệp giật mình nhướng mày, suýt thì sặc hớp nước vừa uống: — "Cái gì?! Top 5?! Thập Nguyệt, cô trêu tôi đấy à? "

— "Tớ không trêu." — Tôi mỉm cười, đôi mắt sáng lên sự tự tin — "Tớ sẽ dạy kèm cho cậu mỗi ngày. Cậu thông minh như thế, nhất định sẽ làm được."

Những ngày sau đó là chuỗi ngày "ác mộng" nhưng đầy ắp tiếng cười của Hàn Diệp.

Dưới sự huấn luyện phương pháp học tập đỉnh cao từ một học sinh giỏi trường Chuyên như tôi, Hàn Diệp bị kéo vào lịch trình ôn thi vô cùng nghiêm ngặt. Từ thư viện, quán cà phê cho đến những buổi chiều râm mát dưới bóng cây bàng cũ, đâu đâu cũng thấy hình ảnh cô bạn cùng bàn "yếu đuối" đang nghiêm khắc gõ thước chỉnh từng dòng công thức cho gã trùm trường ngông cuồng.

Hàn Diệp tuy miệng luôn làu bàu than mệt, nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của tôi, hắn lại ngoan ngoãn cầm bút lên giải hết đống đề thi khó nhằn.

Kỳ thi giữa kỳ đến rồi đi.

Ngày công bố kết quả, bảng tin của Trường Số 9 chật kín học sinh vây quanh vỗ tay thán phục. Cái tên Hàn Diệp chễm chệ xuất hiện ở vị trí Thứ 4 toàn khối — một cú bứt phá ngoạn mục chưa từng có trong lịch sử nhà trường!

Gã thiếu gia ngông cuồng ngày nào giờ đây không chỉ sở hữu uy lực của một trùm trường, mà còn trở thành hình mẫu "nam thần học bá" vạn người mê, phất lên như diều gặp gió trước sự kinh ngạc của thầy cô và bạn bè.

Chiều hôm đó, trên sân thượng lộng gió của trường.

Hàn Diệp cầm bảng điểm trên tay, đứng trước mặt tôi. Ánh nắng vàng ươm của buổi chiều tà chiếu lên gương mặt góc cạnh sắc sảo của hắn, khiến hai vành tai hắn lại vô thức đỏ lựng lên. Hắn ngập ngừng một hồi rồi gãi đầu, cất giọng trầm thấp nhưng đong đầy cảm xúc:

— "Thập Nguyệt... Cảm ơn cô. Nếu không có cô, tôi vẫn chỉ là một đứa phá gia chi tử..."

Tôi đứng đối diện hắn, gió thổi làm tà áo đồng phục khẽ lay động. Tôi chậm rãi đưa tay lên, từ từ tháo chiếc kính cận gọng đen dày cộp xuống... Nhìn thẳng hắn cười dịu dàng:

— Không có gì đâu.


Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên