Nỗi áy náy đối với Hàn Diệp giống như một tảng đá đè nặng trong lòng tôi, nhưng nó không làm tôi lệch khỏi con đường đã chọn. Ngược lại, tôi càng phải đẩy nhanh tiến độ trả thù. Hoàn thành xong công việc này càng sớm, tôi càng sớm có thể chấm dứt những lời nói dối với hắn.
Sự bảo vệ của đám đàn em Hàn Diệp rất cẩn mật, nhưng đối với một kẻ đã tính toán từng bước như tôi, việc tìm ra "điểm mù" hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Tranh thủ những lúc Hàn Diệp phải đi tập bóng rổ hoặc dự các cuộc họp gia tộc, tôi bắt đầu cuộc đi săn thực sự.
Mục tiêu đầu tiên là hai đứa đàn em thân cận nhất của Trương Mạn — những kẻ đã trực tiếp giật tóc, quay clip dồn Diệc Hàm vào đường cùng.
Vào một buổi chiều tan học, khi đám đàn em của Hàn Diệp bị tôi khéo léo cắt đuôi bằng cách giả vờ vào thư viện đọc sách, tôi đã chặn đường hai đứa nó ngay trong phòng kho dụng cụ thể chất cũ phía sau trường.
Không còn lớp kính cận che mắt, không còn bộ dạng rụt rè nghèo hèn, tôi ra tay dứt khoát và tàn nhẫn. Chỉ bằng vài thế võ tự vệ hiểm hóc, tôi khiến cả hai đứa nằm quằn quại trên sàn nhà, mắt trợn ngược vì đau đớn và sợ hãi.
— "Tao cho tụi mày hai lựa chọn." — Tôi cúi người, giơ chiếc điện thoại đang bật sẵn giao diện khôi phục dữ liệu trước mặt bọn chúng, giọng lạnh như băng — "Tự tay giao ra toàn bộ file clip gốc và những đoạn tin nhắn đe dọa Diệc Hàm... hoặc là mỗi ngày sau giờ học, tụi mày sẽ được 'kèm học' riêng với tao thế này."
Trước sự tàn bạo và ánh mắt đầm lầy của tôi, hai đứa nó khóc lóc thảm thiết, vội vàng bấm mật khẩu đám mây, chuyển toàn bộ chứng cứ nguyên bản sang máy tôi mà không dám giấu giếm nửa từ.
Sau khi xử lý xong đám đàn em và thu thập đầy đủ chiếc USB màu đỏ cùng hàng loạt file ghi âm, clip quay lén chất lượng cao, bức tranh tội ác của Trương Mạn đã hoàn toàn lộ diện.
Nhưng khi trở lại phòng học, tôi lập tức đeo lại chiếc kính cận gọng đen, thu lại toàn bộ sát khí để tiếp tục vai diễn.
Hàn Diệp tập bóng rổ về, mồ hôi đầm đìa, vừa bước vào lớp đã tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi. Hắn lục trong cặp ra chiếc ô tô đồ chơi bằng kim loại cùng đống đề thi Toán, thở dài thõng ruột:
— "Thập Nguyệt, bài số 5 này khó quá. Cô giảng lại cho tôi đi."
Tôi ngước mắt nhìn hắn, gật đầu dịu dàng rồi chậm rãi giảng giải từng bước một. Nhìn gã trùm trường ngông cuồng ngoan ngoãn ngồi chép từng dòng công thức, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn tôi rồi đo đỏ vành tai, trái tim tôi lại khẽ nhói lên một nhịp.
Hàn Diệp... cảm ơn cậu vì đã bảo vệ tớ. Nhưng màn kịch này sắp đến lúc hạ màn rồi.
Tối hôm đó, tại căn phòng làm việc trong biệt thự nhà họ Lâm.
Tôi ngồi trước màn hình máy tính ba màn hình lớn. Toàn bộ file video, hình ảnh bắt nạt, bằng chứng tống tiền và các đoạn ghi âm đọa dẫm của Trương Mạn cùng nhóm bạn đã được tôi tổng hợp, biên tập thành một hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh.
Trương Mạn cậy thế gia đình có chút quyền thế ở Trường Số 9 nên mới dám hoành hành đạo. Nhưng lần này, tôi sẽ không dùng quyền lực nhà họ Lâm để đè bẹp cô ta, mà sẽ dùng chính pháp luật để trừng phạt.
Tôi bật phần mềm giả lập IP, mã hóa toàn bộ thông tin cá nhân của mình dưới dạng một tài khoản ẩn danh.
Nhấp chuột.
Toàn bộ file chứng cứ đanh thép được gửi thẳng đồng thời đến ba địa chỉ:
Hòm thư điện tử của Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố.
Cơ quan Công an Điều tra Công an Thành phố.
Các cơ quan báo chí, truyền thông lớn nhất.
Bên dưới hồ sơ, tôi đính kèm một lá đơn tố cáo chính thức yêu cầu khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Làm nhục người khác" và "Tống tiền".
Đèn màn hình máy tính phản chiếu lên đôi mắt lạnh ngắt của tôi. Tôi khẽ nhếch môi, tựa lưng vào ghế:
— "Trương Mạn... Ngày mai mở mắt dậy, bình minh của cô sẽ chính thức kết thúc."
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com