Nhiệt độ ấm áp cùng nhịp đập bất thường trong phòng đọc sách hôm ấy giống như một mồi lửa nhỏ, cứ âm thầm cháy rát trong lòng tôi suốt nhiều ngày liền. Mỗi lần đối mặt với Hàn Diệp, tôi lại cố tình cúi thấp đầu, đè nén sự hoảng loạn giấu đằng sau lớp kính cận dày cộp.
Không được xao lãng. Mình đến đây vì Diệc Hàm, không phải để rung động vì gã thiếu gia này. Tôi liên tục tự nhắc nhở bản thân như thế.
Sáng hôm sau.
Tôi đến trường sớm hơn thường lệ. Bầu trời buổi sáng còn phủ một lớp sương mờ lành lạnh, không khí trong khuôn viên Trường Số 9 vắng vẻ, tĩnh mịch.
Tôi đi dạo quanh dãy nhà thể chất phía sau trường, định tìm một góc yên tĩnh để rà soát lại danh sách hồ sơ của nhóm Trương Mạn. Thế nhưng, khi bước đến góc ngoặt rậm rạp bóng cây bàng cũ, những tiếng nói chuyện hạ thấp giọng từ phía sau bức tường gạch hoen gỉ đột ngột lọt vào tai tôi.
— "Diệp ca, vụ ở con Hẻm Bình Minh tối hôm nọ... tụi em rà soát kỹ rồi." — Giọng thằng Nam, đứa đàn em thân cận nhất của Hàn Diệp vang lên.
Tôi khựng bước chân, lập tức lui người giấu mình vào bóng râm của bức tường, nín thở nghe ngóng.
— "Có biến gì không?" — Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo quen thuộc của Hàn Diệp cất lên, kèm theo tiếng "cạch, cạch" quen thuộc từ chiếc bật lửa kim loại trên tay hắn. — "Gần đây Trương Mạn có biểu hiện gì bất thường không?"
— "Báo cáo Diệp ca, không có gì lạ ạ. Con Mạn từ hôm đó đến nay sợ rúm gáy, nghe đâu bị đau bụng thật nên không dám mò đến gần. Nhưng mà Diệp ca này..." — Thằng Nam ngập ngừng một chút rồi tò mò hỏi — "Hôm đó em thấy Trương Mạn chạy ra khỏi hẻm mặt hoảng loạn lắm, rốt cuộc tối đó trong hẻm xảy ra chuyện gì vậy đại ca?"
Hàn Diệp hừ lạnh một tiếng, cất giọng khinh bỉnh:
— "Chắc con Trương Mạn lại định dọa dẫm, ăn vạ đòi tiền Thập Nguyệt chứ gì nữa! Cái loại như nó tao còn lạ gì? Nhìn thấy tao xuất hiện nên mới sợ hãi giả vờ đau bụng rồi vắt chân lên cổ chạy mất dép đấy."
Tôi ở bên này bức tường nghe xong mà suýt sặc! Hóa ra trong mắt Hàn Diệp, Trương Mạn chạy trốn là vì "sợ hắn bắt quả tang đang ăn vạ đòi tiền nữ sinh nhà nghèo"!
Hàn Diệp dừng một chút, cất giọng ra lệnh nghiêm túc cho đám đàn em:
— "Từ hôm nay, những lúc tao có việc bận không ở cạnh cô ấy, tụi mày chia ca ra mà luân phiên đi theo trông chừng, bảo vệ Thập Nguyệt từ xa. Cô ấy nhút nhát, lại yếu đuối như thế, cấm không cho bất kỳ đứa nào trong trường dằn mặt hay động đến một sợi tóc của cô ấy. Có chuyện gì bất thường phải báo ngay cho tao!"
Thằng Nam nghe xong liền nhếch môi cười khoái trá, ghé sát vào trêu ghẹo:
— "Chà chà... Diệp ca quan tâm chu đáo thế này... Rốt cuộc là đại ca thích Thập Nguyệt rồi đúng không? Tụi em chuẩn bị gọi người ta là 'chị dâu' được chưa ạ?"
"BỐP!"
— "Á!" — Thằng Nam giật bắn người, ôm lấy cái mông vừa bị Hàn Diệp thẳng chân đá cho một cú đau điếng.
Gương mặt Hàn Diệp lập tức biến sắc, hai vành tai hắn đỏ lựng lên dưới ánh nắng sớm. Hắn giả vờ sa sầm mặt mũi để che giấu sự bối rối, gạt phăng thằng đàn em sang một bên, hống hách chửi:
— "Lắm chuyện! Lo mà làm đúng việc tao giao đi, cút!"
Tiếng bước chân chí chố của đám đàn em xa dần.
Tôi đứng ngơ ngác sau bức tường gạch lạnh ngắt, toàn thân như ghim chặt tại chỗ. Lớp kính cận gọng đen rủ xuống, che đi đôi mắt đang xao động dữ dội.
Trong đầu tôi lúc này như có một trận bão tuyết càn quét qua.
Hóa ra... hắn không hề nghi ngờ tôi một chút nào. Hóa ra từ trước đến nay, gã trùm trường ngông cuồng, sắt đá ấy chưa từng xem tôi là một mối phiền phức. Hắn âm thầm lo lắng, thậm chí cử cả đàn em bảo vệ tôi 24/7 chỉ vì đinh ninh rằng tôi là một cô gái nghèo hèn, yếu đuối cần được che chở!
Còn tôi thì sao?
Tôi lợi dụng sự xuất hiện của hắn làm tấm lá chắn, biến hắn thành một "biến số" trong kế hoạch trả thù, thậm chí còn diễn kịch, nói dối trắng trợn trước mặt hắn không biết bao nhiêu lần...
Một cảm giác áy náy cuồn cuộn dâng lên, đè nặng lên lồng ngực khiến tôi cảm thấy vô cùng cắn rứt. Cảm giác guilt này còn nhói đau hơn cả những cú đấm cú đá mà tôi từng chịu đựng.
"Hàn Diệp... sao cậu lại tốt với tớ đến thế cơ chứ..." — Tôi thì thầm trong lòng, bàn tay run run siết chặt lấy quai cặp.
Tôi chậm rãi bước ra khỏi góc khuất, nhìn bóng lưng cao lớn của Hàn Diệp đang thong thả bước về phía dãy phòng học dưới ánh nắng sớm. Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào Trường Số 9, trái tim sắt đá của một kẻ đi săn như tôi lại cảm thấy hoảng loạn và dằn dằn đến nhường này. Nhưng cũng thấy vui và ấm lòng hẳn, nói sao nhỉ cảm giác như được bảo vệ che chở nhỉ?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com