Lời tuyên bố của Hàn Diệp vừa thốt ra, cả lớp 11A3 lập tức chìm vào một khoảng không lặng ngắt như tờ, sau đó là những tiếng xì xầm bùng nổ như vỡ tổ.
Trương Mạn cắn chặt môi đến mức rớm máu. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập sự căm hờn và uất hận, nhưng trước mặt Hàn Diệp — thiếu gia trùm trường mà ngay cả các thầy cô giáo cũng phải nể sợ vài phần — cô ta hoàn toàn không dám hó hé dù chỉ một từ, đành căm hởm kéo đám đàn em hớt hơ hớt hải bỏ về chỗ.
Tôi ôm chặt chiếc cặp vải đã sờn mép trước ngực, đứng trố mắt nhìn nam sinh cao lớn trước mặt.
Hàn Diệp thong thả đút hai tay vào túi quần, đôi mắt đen sâu thẫm như đầm lầy xoáy thẳng vào gương mặt "nhút nhát" của tôi đằng sau lớp kính cận dày cộp. Hắn nhướng mày, giọng nói trầm thấp mang theo sự nghi vấn rõ rệt:
— "Trường Chuyên Số 1 là cái nôi của học sinh giỏi và nhà giàu. Sao một đứa như cô lại bỏ một ngôi trường ngon lành như thế để chui đầu vào cái Trường Số 9 rác rưởi này?"
Ánh mắt của toàn bộ học sinh trong lớp lập tức đổ dồn về phía tôi, chờ đợi một câu trả lời.
Tôi chớp chớp mắt, cố tình rủ mi xuống, bờ môi khẽ run run như thể vừa chạm vào vết thương lòng cay đắng nhất. Bằng một giọng nói nhỏ nhẹ, tủi thân và đầy vẻ cam chịu, tôi cất lời:
— "Gia đình tớ... nghèo lắm. Học phí và các khoản đóng góp ở Trường Chuyên Số 1 quá đắt đỏ, tớ không gánh nổi nữa... Nên tớ mới phải chuyển sang đây để giảm bớt chi phí..."
Một câu trả lời hoàn hảo!
Bên dưới lớp kính đen, ánh mắt tôi lóe lên một tia sáng ma mị. Trong lòng tôi tự mỉm cười hài lòng: Mình dựng lên câu chuyện này đúng là quá chuẩn! Vừa hợp lý hóa lý do chuyển trường, vừa củng cố vững chắc vỏ bọc "học sinh nghèo vượt khó" yếu đuối này. Đám Trương Mạn nhất định sẽ càng chủ quan mà sập bẫy.
Hàn Diệp nghe xong câu trả lời của tôi, ánh mắt hắn thoáng qua một tia dao động khó đoán. Hắn không gặng hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa, chỉ lạnh lùng hất cằm về phía chiếc bàn đôi rộng rãi bên cạnh cửa sổ — nơi xưa nay vốn là "lãnh địa cấm" của riêng hắn, rồi cất giọng thong thả nhưng chứa đựng uy lực tuyệt đối:
— "Vậy thì vào đây ngồi. Từ hôm nay, cô là bạn cùng bàn của tôi."
Hắn quay sang nhìn quanh cả lớp một lượt, từng chữ thốt ra như tảng đá đè nặng lên ngực đám học sinh cá biệt:
— "Đứa nào dám đụng vào bạn cùng bàn của tôi... thì tự thu dọn đồ đạc cút khỏi cái thành phố này."
Tôi ngơ ngác đứng yên tại chỗ, trong đầu lập tức giãy giụa gào thán!
Trời ơi, không ổn một chút nào cả!
Mục đích tôi đến cái trường này là để đóng vai một đứa con mồi yếu đuối, không ai chống lưng để đám Trương Mạn dễ dàng tiếp cận, ra tay bắt nạt. Từ đó tôi mới gài bẫy, thu thập chứng cứ và xử lý từng đứa một. Bây giờ tự dưng dính chặt lấy cái gã trùm trường quyền lực này, đám chị đại kia làm sao dám mò đến gây chuyện với tôi nữa?
Phải tìm cách tách khỏi tên này càng sớm càng tốt, nếu không kế hoạch trả thù của mình coi như tiêu tùng!
Dù trong lòng đang điên cuồng nghĩ cách né tránh, tôi vẫn phải rụt rè ôm cặp tiến lại gần, cố tình lí nhí:
— "Cảm... cảm ơn cậu, nhưng tớ ngồi bàn cuối kia là được rồi, tớ không dám làm phiền cậu đâu..."
— "Nói nhiều thế?" — Hàn Diệp cắt lời, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Hắn gạt chiếc balo đắt tiền sang một bên, khoanh tay gục đầu xuống bàn ngủ tiếp, hoàn toàn xem sự từ chối của tôi như không khí.
Tôi ngậm ngùi đành phải ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Tôi khẽ chỉnh lại gọng kính, đưa mắt liếc sang gã thiếu gia đang nhắm mắt ngủ bên cạnh, rồi lại nhìn về phía Trương Mạn đang nghiến răng trần trọc ở dãy bên kia.
Được rồi, Hàn Diệp... trước mắt cứ tạm thời nhận sự "bảo vệ" này đã. Nhưng tôi nhất định sẽ tìm thời cơ thích hợp để thoát khỏi cậu, kéo đám Trương Mạn vào cuộc chơi thực sự!
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com