Sự xuất hiện của Hàn Diệp giống như một bức tường thành kiên cố chặn đứng mọi đường sống cho kịch bản "con mồi ngơ ngác" của tôi.
Cả buổi sáng hôm đó, tôi như ngồi trên đống lửa. Hàn Diệp gục đầu ngủ suốt ba tiết học, nhưng chỉ cần hắn ngồi lù lù ở đấy, cả lớp 11A3 chẳng ai dám gây ra một tiếng động lớn, chứ đừng nói là mò xuống dằn mặt hay kiếm chuyện với tôi.
Trương Mạn cùng hai đứa đàn em ngồi ở góc bên kia liên tục liếc sang, ánh mắt sắc lẹm như muốn đâm găm tôi thành hàng trăm mảnh. Tôi cúi đầu vờ như sợ hãi đến mức không dám ngẩng lên, nhưng trong lòng thì đang sốt ruột đến phát điên: Trương Mạn ơi là Trương Mạn, cô hung hăng dọa dẫm Diệc Hàm lắm cơ mà? Sao mới thấy gã này đã co rúm lại như rùa rúc đầu vào xó thế?!
Tôi cần một khoảng không gian riêng. Tôi cần đám Trương Mạn lấy lại sự tự tin để ra tay với tôi!
Đến giờ nghỉ giữa giờ, khi tiếng chuông vừa vang lên, Hàn Diệp cuối cùng cũng nhúc nhích. Hắn uể oải vươn vai, đứng dậy khoác lấy chiếc áo khoác đồng phục, bước thẳng ra khỏi lớp cùng đám nam sinh trong đội bóng rổ.
Cơ hội đến rồi!
Tôi cố tình ngập ngừng chờ khoảng ba phút để chắc chắn Hàn Diệp đã đi xa khu vực dãy phòng học, sau đó mới ôm lấy một xấp tài liệu dày, giả vờ nhút nhát đứng dậy bước ra khỏi cửa lớp, hướng về phía nhà vệ sinh cuối hành lang — khu vực khuất tầm mắt của bảo vệ và không có camera giám sát.
Đúng như tôi dự đoán, dấu chân tôi vừa bước qua góc ngoặt hành lang, tiếng guốc cao găm cộp cộp dồn dập đã bám sát ngay phía sau.
"Cạch!"
Tôi vừa bước vào khu nhà vệ sinh cũ vắng vẻ, cánh cửa sắt phía sau đã bị ai đó thô bạo đẩy mạnh rồi khóa chặt lại.
Tôi xoay người, giả vờ hoảng hốt lùi lại hai bước, lưng dán chặt vào tường gạch lạnh ngắt. Trước mặt tôi lúc này là Trương Mạn cùng hai đứa đàn em. Không còn sự hiện diện của Hàn Diệp, bản chất hung hăng, tàn nhẫn của cô ta lập tức bộc lộ trọn vẹn.
— "Chạy đi đâu đấy con nghèo hèn?" — Trương Mạn bước tới, khoanh tay trước ngực, nụ cười trên môi vặn vẹo đến đáng sợ. — "Mày tưởng có Diệp ca đứng ra nói vài câu là mày thành phượng hoàng rồi sao? Mày có biết ở cái Trường Số 9 này, Diệp ca chỉ rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, chứ gã làm gì rảnh rỗi đi bảo vệ một đứa rác rưởi như mày cả đời?!"
Tôi mím chặt môi, đôi mắt dưới lớp kính đen ngấn nước, giọng run rẩy đứt quãng: — "Tớ... tớ không có ý đó... Tớ chỉ muốn yên ổn học tập thôi... Xin các cậu..."
— "Yên ổn?!" — Một đứa đàn em bên cạnh xô mạnh vai tôi, làm xấp tài liệu trên tay tôi rơi tung tóe xuống sàn nhà ẩm ướt. — "Đã nghèo còn xui xẻo! Nhìn cái mặt ngơ ngác của mày là bà đây đã thấy ngứa mắt rồi!"
Trương Mạn tiến lại gần, cúi người xuống sát mặt tôi. Ánh mắt cô ta lóe lên sự tàn bạo quen thuộc — chính là ánh mắt mà cô ta đã từng dùng để dồn Tô Diệc Hàm vào bước đường cùng. Cô ta giơ bàn tay lên, ngón tay sơn màu đỏ thẫm gõ gõ vào gọng kính cận của tôi:
— "Cái loại rác rưởi từ trường Chuyên chuyển sang như mày, tao đã từng trị một đứa rồi. Nó cũng ngơ ngác, cũng tỏ ra tội nghiệp như mày đấy... Và mày có biết kết cục của nó thế nào không?"
Tim tôi đập mạnh một nhịp. Sự căm hờn cuộn trào trong lồng ngực như ngọn lửa bùng cháy, nhưng tôi cắn chặt răng, nuốt trọn sát khí vào trong, tiếp tục giả vờ run rẩy: — "Cậu... cậu nói ai cơ...?"
— "Tao nói ai mày không cần biết!" — Trương Mạn lạnh lùng ngắt lời, cô ta thò tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại, bật lên một đoạn video ngắn rồi giơ trước mặt tôi.
Dù đoạn phim chỉ kéo dài vài giây, nhưng trong khoảng không gian u tối đó, tôi nhận ra ngay giọng nói yếu ớt, van xin của Diệc Hàm cùng tiếng cười cợt nhả tàn nhẫn của chính Trương Mạn.
— "Thấy chưa?" — Trương Mạn nhếch môi cười đắc thắng, thu điện thoại lại. — "Ngoan ngoãn nghe lời tao, từ mai rút khỏi cái bàn của Diệp ca, tự xin chuyển xuống bàn cuối. Nếu không... tao sẽ biến mày thành đứa thứ hai có clip nổi tiếng trên mạng đấy!"
Màn kịch đe dọa hoàn hảo! Trương Mạn đã hoàn toàn cắn câu, tự mình hé lộ manh mối về đoạn clip dọa dẫm mà cô ta dùng để khống chế Diệc Hàm.
Tôi cúi gập đầu, bờ vai rung lên bần bật như thể đang sợ hãi đến cực điểm, cất giọng lí nhí: — "Tớ... tớ biết rồi... Tớ sẽ xin thầy chuyển chỗ... Xin cậu đừng làm hại tớ..."
— "Ngoan đấy!" — Trương Mạn cười khoái trá, định vỗ vỗ vào má tôi dằn mặt rồi quay người ra hiệu cho đàn em mở khóa cửa bước ra ngoài.
Thế nhưng, cánh cửa vừa được mở ra...
"BỐP!"
Một lực đạp cực mạnh từ bên ngoài giội thẳng vào cánh cửa sắt, khiến cửa bật tung ra, va đập mạnh vào tường phát ra tiếng động chói tai. Đám Trương Mạn giật bắn mình, hoảng hốt lùi lại mấy bước.
Ngay tại ngưỡng cửa, Hàn Diệp đứng đó với gương mặt lạnh như tiền. Ánh mắt hắn chìm trong bóng tối, tỏa ra luồng áp lực đè nén đến nghẹt thở.
Hắn liếc mắt vào bên trong, nhìn thấy xấp tài liệu rơi tung tóe dưới sàn và cô bạn cùng bàn "yếu đuối, co cúm" là tôi đang đứng thu mình ở góc tường.
Đôi mắt Hàn Diệp lập tức đanh lại, ngọn lửa tức giận lóe lên. Hắn bước thẳng vào trong, hoàn toàn lờ đi đám Trương Mạn, đi tới nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía sau lưng hắn, che chắn trọn vẹn cho tôi.
— "Diệp... Diệp ca... Tụi em... tụi em chỉ nói chuyện với học sinh mới thôi..." — Trương Mạn tái mệt mặt, giọng run cầm cập.
Hàn Diệp quay lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn Trương Mạn như nhìn một vật chết, giọng nói trầm thấp lạnh đến thấu xương:
— "Bảo nói chuyện mà làm tài liệu của bạn cùng bàn tôi rơi tung tóe thế này à?"
Hắn không nói nhiều lời, thẳng tay gạt phăng Trương Mạn sang một bên, hất cằm ra lệnh cho hai đứa đàn em của cô ta:
— "Nhặt hết tài liệu dưới đất lên cho cô ấy. Thiếu một tờ, hôm nay tụi mày đừng mong bước ra khỏi cái nhà vệ sinh này."
Hai đứa đàn em sợ mất mật, vội vàng quỳ xuống sàn nhặt từng tờ giấy lên gom lại ngay ngắn, run rẩy đưa cho tôi.
Hàn Diệp nhận lấy tập tài liệu, nhét vào tay tôi, rồi quay sang dằn giọng với Trương Mạn lần cuối: — "Tao đã nói một lần rồi. Còn để tao thấy mày bén mảng đến gần cô ấy một lần nữa, tao sẽ không nể mặt gia đình mày đâu."
Nói xong, Hàn Diệp nắm lấy cổ tay tôi, dắt tôi bước ra khỏi khu nhà vệ sinh trước ánh mắt uất hận nhưng không làm gì được của Trương Mạn.
Đi dọc hành lang vắng, hắn thả tay tôi ra, thở dài một hơi rồi nhìn tôi với vẻ bất lực nhưng tràn ngập sự bảo bọc:
— "Sao ngốc thế? Bị tụi nó vây đánh mà không biết hét lên à? Sau này ở trường này, có đứa nào bắt nạt cô thì cứ gọi tên tôi, nghe chưa?"
Tôi ôm tập tài liệu trước ngực, nhìn tấm lưng cao lớn của Hàn Diệp đi phía trước, vừa giả vờ gật đầu cảm ơn, vừa thầm nghĩ trong lòng: Tên thiếu gia này đúng là tấm lá chắn quá tốt... Nhưng lần sau mình phải tìm cách cắt đuôi hắn để Trương Mạn dám ra tay dứt điểm mới được!
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com