Sự xuất hiện của Hàn Diệp giống như một chiếc khóa vạn năng, niêm phong toàn bộ kịch bản "con mồi ngơ ngác" mà tôi tỉ mỉ gây dựng.
Dù là giờ ra chơi, giờ ăn trưa hay lúc đi dạo quanh khuôn viên trường, hắn đều thong thả bước đi cách tôi không quá ba bước chân. Hắn như một chiếc bóng cao lớn bám chặt lấy tôi, tiện tay xách cặp giúp tôi, tiện tay mua luôn cho tôi một hộp sữa tươi dù tôi chưa từng mở miệng xin.
Sự bảo vệ quá mức chu đáo này khiến đám Trương Mạn sợ mất mật, hoàn toàn bị cô lập và không tài nào dám mò đến gần tôi nữa.
Trời ơi, không ổn một chút nào cả!
Mục đích tôi chuyển đến Trường Số 9 là để dụ đám Trương Mạn ra tay, từ đó mới chớp thời cơ thu thập bằng chứng đanh thép nhất! Bây giờ gã trùm trường này dính tôi như sam, đám chị đại kia làm sao dám "cắn câu"? Kế hoạch của tôi coi như bị đóng băng hoàn toàn!
Giờ tan học cuối ngày.
Mây đen giăng kín bầu trời, một cơn mưa rào mùa hè bất ngờ trút xuống xối xả. Đám học sinh hối hả ra về, hành lang bắt đầu vắng vẻ.
Tôi đứng ở sảnh chính, ôm cặp trước ngực, đôi mắt ẩn đằng sau lớp kính đen liên tục đảo quanh, âm thầm tìm kiếm cơ hội cắt đuôi Hàn Diệp để "tạo khoảng trống" cho Trương Mạn.
Hàn Diệp thong thả bước đến bên cạnh, trên tay cầm chiếc ô đen cỡ lớn. Hắn liếc nhìn tôi, cất giọng trầm thấp: — "Tôi đưa cô về. Nhà cô ở đâu?"
Tim tôi đập "thót" một nhịp!
Đưa về?! Nếu để hắn đưa về tận nhà thì biệt thự đài các của gia tộc nhà họ Lâm sẽ lộ sạch bách! Vỏ bọc nữ sinh nhà nghèo vượt khó của mình coi như tiêu tùng!
Tôi chớp chớp mắt đằng sau gọng kính, lập tức giật lùi lại hai bước, giả vờ lúng túng xua tay, gương mặt cố làm ra vẻ tự trọng, nghẹn ngào và ngại ngùng đến mức đỏ gập cả mặt:
— "Khôn... không cần đâu Hàn Diệp! Nhà tớ ở sâu trong khu hẻm lao động nghèo, đường trơn trượt bẩn thỉu lắm, xe sang của cậu không vào được đâu... Tớ... tớ tự đi xe đạp về được rồi, cậu đừng theo tớ nữa!"
Nói xong, không chờ Hàn Diệp kịp phản ứng, tôi ôm chặt chiếc cặp sách, che đầu lao thẳng ra ngoài làn mưa xối xả, cố tình đạp chiếc xe đạp cũ kỹ đi thật nhanh để trốn khỏi tầm mắt của hắn.
Hàn Diệp đứng dưới mái hiên, nhìn bóng dáng "mong mỏng, nghèo hèn nhưng kiên cường" của tôi ngụp lặn trong cơn mưa rào mà nhíu chặt lông mày. Hắn thở dài một hơi bất lực, nhưng đôi mắt đen lại tràn ngập sự bảo bọc.
Hắn không ép tôi lên xe nữa, nhưng cũng không hề bỏ đi. Hắn thong thả lái chiếc xe ô tô từ xa, giữ khoảng cách đúng $50\text{ m}$ âm thầm đi phía sau chiếc xe đạp của tôi cho đến khi tôi rẽ vào khu phố cũ mới chịu lăn bánh rời đi.
Kế hoạch cố tình để bản thân bị dồn vào thế yếu... một lần nữa bị gã trùm trường này phá hỏng!
Sáng hôm sau.
Vì không thể đụng vào tôi công khai dưới sự bảo bọc của Hàn Diệp, Trương Mạn bắt đầu đổi chiến thuật. Cô ta không ra mặt trực diện nữa mà chuyển sang chơi xấu ngầm!
Vừa bước vào lớp 11A3, tôi đã thấy bàn học của mình bị ai đó tạt đầy mực đen tanh nồng, sách vở bên trong bị xé nát vụn. Chưa dừng lại ở đó, trên bảng đen của lớp còn dán chễm chệ một tờ giấy in dòng chữ xúc phạm: "Học sinh nghèo hèn, háng rộng bám đuôi trùm trường!"
Cả lớp xì xầm chỉ trỏ. Trương Mạn ngồi ở góc lớp nhếch môi cười khoái trá, tỏ vẻ như không liên quan đến mình.
Tôi siết chặt nắm đấm dưới ống tay áo, ánh mắt lạnh ngắt như băng đá. Trương Mạn... cô muốn chơi trò ném đá giấu tay đúng không?
Tôi cố tình cúi đầu, bờ vai run rung giả vờ chực khóc để kéo đám Trương Mạn vào bẫy dằn mặt. Thế nhưng, tôi còn chưa kịp nhúc nhích để "diễn" tiếp...
"RẮC!"
Hàn Diệp bước vào lớp ngay phía sau tôi. Nhìn thấy cảnh tượng chiếc bàn học bẩn thỉu và dòng chữ trên bảng, gương mặt hắn lập tức sa sầm xuống như dông bão sắp kéo đến.
Hắn thẳng tay đá văng chiếc ghế đẩu giữa lối đi phát ra tiếng động chói tai, khiến cả lớp sợ hãi im bạt. Hắn bước lên bục giảng, một tay xé nát tờ giấy xúc phạm kia thành từng mảnh nhỏ, rồi xoay người lại, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo xoáy thẳng vào Trương Mạn.
Hàn Diệp đập mạnh tay xuống bàn giáo viên, giọng nói lạnh đến thấu xương vang vọng khắp phòng học:
— "Tao cho thời hạn đúng 5 phút. Đứa nào làm... tự giác mang giẻ lau lên đây lau sạch cái bàn cho bạn cùng bàn của tao. Bằng không... hôm nay tao sẽ bắt từng đứa trong cái lớp này phải trả giá!"
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com