Không khí trong phòng học lớp 11A3 nín lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ quay nhích từng giây.
Trước uy lực đè nén kinh người của Hàn Diệp, đám đàn em của Trương Mạn sợ run rẩy cả chân tay. Chưa đầy ba phút sau, hai đứa con gái trong nhóm đã lật đật cầm giẻ lau đẫm nước, vừa khóc sụt sùi vừa quỳ xuống vắt óc lau sạch bách từng vết mực đen trên bàn học của tôi, rồi cúi đầu lí nhí xin lỗi:
— "Tớ... tớ xin lỗi Thập Nguyệt... Lần sau tớ không dám nữa..."
Tôi đứng đằng sau gọng kính đen dày cộp, bờ vai khẽ rung rung vờ như vẫn chưa hết bàng hoàng, rụt rè gật đầu nhẹ. Bên cạnh tôi, Hàn Diệp khoanh tay dựa lưng vào mép bảng, hừ lạnh một tiếng rồi mới chịu cho tụi nó cút về chỗ.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, kỳ thi khảo sát chất lượng tháng của Trường Số 9 cũng đến.
Để chuẩn bị cho kỳ thi này, tôi đã lấy cớ "muốn đền đáp sự bảo vệ" để nhận lời kèm học cho Hàn Diệp mỗi giờ tan trường. Hàn Diệp tuy ngông cuồng nhưng lại cực kỳ nghe lời trong những buổi ôn tập, ngoan ngoãn ngồi vò đầu bứt tóc giải đống đề thi tôi đưa. Nhờ vậy, tôi mới tạm thời "cắt đuôi" được sự theo dõi sát sao của hắn trong thời gian ôn thi trên lớp.
Và đúng như kịch bản tôi mong đợi: Danh sách xếp chỗ thi dựa theo bảng chữ cái đã đưa tôi và Trương Mạn vào chung một phòng thi, lại còn ngồi ngay hai bàn trên dưới!
Trước giờ làm bài môn Toán, Trương Mạn tranh thủ lúc giám thị chưa vào, gõ mạnh thước xuống bàn tôi, hạ giọng đe dọa đầy hống hách:
— "Học sinh giỏi trường Chuyên! Môn này tao phải đạt điểm cao để nộp cho gia đình. Chút nữa làm bài xong, nhớ đẩy đáp án xuống cho tao. Nếu mày dám giỡn trò hoặc làm tao bị điểm kém... tao sẽ cho mày biết tay!"
Tôi cúi gập đầu, đôi mắt ẩn đằng sau lớp kính đen lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Tôi lí nhí đáp:
— "Tớ... tớ biết rồi... Tớ sẽ chỉ bài cho cậu..."
Suốt 90 phút làm bài, tôi thong thả viết ra hai bản đáp án. Một bản chuẩn xác $100\%$ tôi tự tin điền vào bài của mình, còn bản nháp nhét xuống góc bàn cho Trương Mạn chép lại... là toàn bộ những đáp án sai lệch đã được tôi tính toán tỉ mỉ để cô ta ăn trọn điểm $0$ tròn trĩnh!
Trương Mạn bên dưới hí hửng chép sạch bách không sót một chữ, trong lòng đinh ninh sắp được nở rỡ mặt mũi với gia đình.
Sau khi buổi thi buổi chiều kết thúc, tôi mệt mỏi bước ra khỏi phòng thi, ngồi nghỉ ở băng ghế đá dưới bóng cây râm mát.
Hàn Diệp từ xa bước tới, trên tay cầm hai lon Coca-Cola ướp lạnh ngắt. Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, thong thả đưa một lon nước lạnh áp nhẹ vào má tôi:
— "Uống đi bạn cùng bàn. Nay làm bài tốt chứ?"
Hơi lạnh từ lon nước khiến tôi giật mình khẽ né sang một bên. Tôi xoa xoa má, ngước đôi mắt "ngơ ngác" nhìn hắn, ngập ngừng, lúng túng rồi hạ thấp giọng xuống mức nhỏ nhất có thể:
— "Hàn Diệp... Tớ... tớ không uống nước lạnh được..."
— "Sao thế? Trời nóng thế này mà?" — Hàn Diệp nhướng mày thắc mắc.
Tôi đỏ gập cả mặt, đôi tay cuộn chặt vạt áo đồng phục, lí nhí như muỗi kêu:
— "Tớ... tớ đang đến tháng..."
Khung cảnh lập tức rơi vào sự im lặng ngượng ngùng đến cực điểm.
Gương mặt sắc sảo, lạnh lùng thường ngày của gã trùm trường Hàn Diệp trong phút chốc biến sắc. Hắn đơ người mất ba giây, vệt hồng khả nghi lập tức lan rộng từ cổ lên tận hai chóp tai. Hắn ho sặc sụa một tiếng, luống cuống thu lon Coca về, lắp bắp:
— " Khụ... Cô... sao cô không nói sớm! Đứng yên đấy, cấm đi đâu đấy!"
Nói xong, gã trùm trường ngông cuồng khét tiếng vội vàng quay lưng chuồn mất hút như bị ma đuổi, chạy xộc vào quán trà sữa đối diện trường. Tôi nhìn qua cửa kính, thấy hắn gãi đầu gãi tai ngượng ngùng nhờ bà chủ quán chọn giúp một ly trà sữa nóng đặc biệt dành cho con gái ngày nhạy cảm.
Lợi dụng lúc Hàn Diệp đang mắc kẹt ở quán trà sữa, tôi lập tức dọn cặp, âm thầm rẽ vào con Hẻm Bình Minh — con hẻm nhỏ u tối, sâu hun hút và hoàn toàn không có ánh đèn đường hay người qua lại.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau, tiếng bước chân gấp gáp dồn dập vang lên.
Trương Mạn cầm trên tay bảng điểm vừa được công bố trên bảng tin trường, gương mặt vặn vẹo vì tức giận đến mức điên loạn. Cô ta lao thẳng vào hẻm, chắn ngang đường tôi, gào lên mất kiểm soát:
— "Lâm Thập Nguyệt! Mày dám lừa tao?! $0$ điểm môn Toán! Tao bị $0$ điểm vì chép bài của mày! Mày cố tình đúng không?!"
Trương Mạn giơ cao chiếc gậy gỗ trên tay, định lao vào đánh tôi để trút cơn thịnh nộ.
Thế nhưng, con hẻm Bình Minh lúc này tối đen như mực. Không có học sinh, không có giáo viên, và quan trọng nhất... không có Hàn Diệp.
Tôi dừng bước chân.
Tôi chậm rãi đưa tay tháo chiếc kính cận gọng đen dày cộp xuống, thong thả gấp gọng kính lại rồi cất gọn vào túi áo.
Tôi ngẩng đầu lên. Sự nhút nhát, sợ hãi và vẻ yếu đuối nhà nghèo trên gương mặt tôi hoàn toàn bốc hơi không còn một vệt tích. Thay vào đó là một nụ cười ngông cuồng, lạnh lẽo đến thấu xương cùng đôi mắt rực lên sát khí đầm lầy.
Tôi xoay xoay khớp cổ tay phát ra tiếng "rắc" giòn giã, cất giọng trầm thấp, sắc lẹm như lưỡi dao cạo:
— "Đúng vậy, tôi cố tình đấy. Trương Mạn... ở nơi không có ai thế này, cô nghĩ ai mới là người nên sợ hãi?"
Trương Mạn ngẩn người trước sự lột xoay 180 độ của tôi. Cô ta run rẩy lùi lại một bước, nhưng sự tức giận vì điểm 0 tròn trĩnh lại lấn át cả nỗi sợ hãi.
— "Mày... mày giả vờ?! Con đĩ này, tao đánh chết mày!" — Trương Mạn gào lên, văng chiếc gậy gỗ thẳng về phía đầu tôi.
Tôi không thèm né.
Ngay khoảnh khắc chiếc gậy áp sát, tôi nghiêng người nhẹ nhàng tránh thoát, đồng thời vươn tay chộp lấy cổ tay Trương Mạn, bẻ ngoặt về phía sau.
"RẮC!"
— "Áaaa!" — Tiếng gào đau đớn của Trương Mạn vang vọng khắp con hẻm Bình Minh tối om.
Tôi nhếch môi, ánh mắt lạnh ngắt như băng đá. Không cho cô ta bất kỳ cơ hội chống trả nào, tôi bồi tiếp một cú đá thẳng vào bụng khiến Trương Mạn ngã gục xuống thảm cỏ ẩm ướt, ôm bụng nhăn nhó, nước mắt nước mũi giàn giụa vì đau đớn.
Tôi bước tới, cúi người xuống sát gương mặt vặn vẹo của cô ta, giọng nói hạ thấp đầy đe dọa:
— "Cú tát này là trả lại cho Diệc Hàm. Cú đá này là tiền lãi... Trương Mạn, trò vui chỉ mới bắt đầu thôi!"
Tôi giơ tay định bóp cổ áo cô ta dằn mặt tiếp...
BỘP! BỘP! BỘP!
Tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp từ đầu hẻm lao thẳng vào trong không khí u tối.
Ánh đèn từ chiếc điện thoại chiếu rọi vào hẻm, soi rõ bóng dáng cao lớn của Hàn Diệp. Trên tay hắn vẫn ôm chặt ly trà sữa nóng được bọc cẩn thận trong túi chống nhiệt. Gương mặt hắn tràn ngập sự lo lắng, thở hống hộc vì vừa chạy bán sống bán chết tìm tôi khắp nơi.
— "Thập Nguyệt! Cô có sao không?!" — Hàn Diệp quát lớn, lao thẳng đến.
Tim tôi đập "thót" một nhịp! Sát khí trên người tôi bốc hơi sạch bách trong nửa giây!
Rất nhanh trí, tôi lập tức đeo vội chiếc kính cận gọng đen lên mắt, thu lại ánh mắt sắc lẹm, ngã khuỵu hai gối xuống bên cạnh Trương Mạn, bờ vai run rung lẩy bẩy như cầy sấy. Tôi ngước đôi mắt tròn xòe ngấn nước nhìn Hàn Diệp, giọng nói tủi thân, nghẹn ngào và hoảng hốt đến cực điểm:
— "Hàn... Hàn Diệp! Cậu đến đúng lúc lắm... Trương Mạn... Trương Mạn đột nhiên bị đau bụng dữ dội quá!"
Hàn Diệp khựng lại, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt: Tôi — cô nữ sinh nhà nghèo "yếu đuối" đang ôm mặt khóc dở mếu dở, và Trương Mạn — kẻ vừa bị tôi sút cho một cú đau điếng đang nằm quằn quại dưới đất ôm bụng rên rỉ "ư... hừ..." vì đau.
— "Đau bụng?" — Hàn Diệp nhíu mày, ánh mắt tràn ngập sự nghi vấn nhìn Trương Mạn.
Tôi gật đầu liên tạch, cố tình run rẩy rút chiếc điện thoại cùi mía trong túi ra, giọng lí nhí đầy vẻ lo lắng giả tạo:
— "Đúng vậy... Tớ vừa đi ngang qua thì thấy cậu ấy gục ở đây, hình như bị đau ruột thừa hay gì đó nặng lắm... Tớ... tớ đang định gọi xe cấp cứu 115 đến cứu cậu ấy đây này!"
Trương Mạn nằm dưới đất, nghe thấy lời nói dối trắng trợn của tôi thì uất hận đến mức suýt trào máu họng.Núp sau lưng Hàn Diệp, tôi ghé sát tai Trương Mạn, rũ mắt xuống nhìn cô ta với ánh mắt đầm lầy lạnh tanh, tàn nhẫn đến thấu xương. Tôi thì thầm bằng chất giọng băng giá chỉ đủ cho hai người nghe:
— "Trương Mạn... Cậu đau bụng đến mức sắp ngất rồi đúng không? Cần tớ gọi xe cấp cứu $115$ đến đón cậu không... hay muốn tớ 'giúp' cậu đau thêm một trận nữa?"
Ánh mắt tàn bạo của tôi cùng giọng nói lạnh lẽo như từ dưới âm phủ vang lên khiến Trương Mạn nổi toàn bộ da gà. Sự hung hăng thường ngày của cô ta hoàn toàn bị đè bẹp bởi sự sợ hãi tột cùng. Cô ta nhìn tôi như nhìn một con quỷ bạt mạng, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
Trương Mạn sợ quá hóa úp úp mở mở, miệng lắp bắp không thành tiếng:
— "Tôi... tôi... không... không cần..."
Nói rồi, Trương Mạn không dám nảy sinh bất kỳ ý định tố cáo nào nữa. Cô ta ôm lấy cái bụng đau điếng, cuống quít bò chồm dậy, vắt chân lên cổ chạy trối chết ra khỏi con hẻm Bình Minh như thể vừa thoát khỏi cửa tử.
Hàn Diệp nhìn bóng lưng chạy tơi tả của Trương Mạn mà khó hiểu nhướng mày:
— "Đau bụng mà chạy nhanh thế?"
Tôi thu lại ánh mắt sắc lẹm, tiếp tục hóa thân thành cô bạn cùng bàn ngoan ngoãn nhút nhát, cúi đầu lí nhí:
— "Chắc... chắc cậu ấy đỡ đau rồi nên vội về nhà đó..."
Hàn Diệp thở dài một hơi, chẳng buồn bận tâm đến Trương Mạn nữa. Hắn đưa ly trà sữa nóng vẫn còn nghi ngút khói dán nhẹ vào tay tôi, quay mặt đi chỗ khác rồi ho hắng một tiếng để chữa ngượng:
— "Cầm lấy trà sữa... Tớ... tớ nhờ cô chủ quán chọn giúp đấy. Nghe bảo loại này uống vào tốt cho... mấy ngày này của con gái..."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Giưới ánh đèn đường mờ nhạt đầu hẻm, tôi nhận ra gọng hàm sắc sảo của gã trùm trường ngông cuồng thường ngày giờ đây lại đơ ra một cọng, đặc biệt là hai vành tai hắn đã đỏ lựng lên như sắp nhỏ máu!
— "Nhìn cái gì mà nhìn?" — Hàn Diệp thấy tôi chằm chằm nhìn mình thì càng bối rối, hắn giả vờ cáu gắt để che giấu sự ngại ngùng, thô bạo nhưng vô cùng nhẹ nhàng kéo quai cặp của tôi xách đi — "Lần sau không được tự ý đi vào mấy con hẻm vắng này nữa nghe chưa? Đi về, tớ đưa cậu về."
Tôi ôm ly trà sữa ấm áp trong tay, bước đi bên cạnh gã thiếu gia đang đỏ gay cả tai. Chợt thấy anh ta cũng ..... cũng khá tốt đấy. Chỉ thấy tốt thôi không có ý gì khác đâu thật đấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com