Kế hoạch tình yêu

[4/4]: Chương 4

Tôi gật đầu: "Ừ, có thể mà."

 

【Bảo bối vừa nói gì cơ?】

 

【Em ấy bảo muốn ngủ cùng mình? Cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi!】

 

Chỉ trong vài giây sau khi tôi vừa dứt lời, anh đã rửa tay sạch sẽ rồi cởi tạp dề ném lên quầy bếp, sau đó lập tức bế bổng tôi lên.

 

"Này, có cần gấp vậy không~" Tôi ôm lấy cổ anh, dở khóc dở cười. Cũng chỉ là ngủ một giấc thôi, có cần phải kích động đến thế không?

 

"Có." Anh không hề đưa tôi đến phòng ngủ phụ, mà một đường thẳng tiến vào phòng chính.

 

Đặt tôi xuống giường, anh liền đưa tay cởi cúc áo ngủ của mình.

 

Tôi cuộn người trong chăn, hơi ngơ ngác nhìn anh: "Ý em nói ngủ… không phải là động từ."

 

Tôi điềm nhiên nhấn mạnh.

 

Anh bật cười, thoáng cởi nửa thân trên rồi chui vào chăn kéo tôi vào lòng: "Yên tâm, anh không đến mức thú tính thế, không ăn thịt bệnh nhân đâu."

 

Mặt tôi đỏ bừng.

 

Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào cơ thể anh gần đến thế.

 

Thẩm Tấn Nam có dáng người đẹp đến đáng sợ, mặc đồ thì nhìn có vẻ gầy nhưng khi cởi ra lại rắn chắc, từng đường cơ bắp săn gọn đầy mê hoặc. Một loại mỹ cảm không thể diễn tả thành lời, chỉ khiến người ta nóng mặt.

 


"Ngoan nào, thả lỏng đi." Anh siết nhẹ eo tôi, để tôi tựa đầu lên cánh tay anh.

 

Mùi hương nhàn nhạt trên người anh dễ chịu vô cùng, chắc là mùi sữa tắm. Tôi hít sâu một hơi, cơ thể dần thả lỏng không còn căng thẳng nữa.

 

Nhưng đúng lúc ấy, loạt tiếng lòng quen thuộc của anh lại vang lên, khiến tôi không tài nào ngó lơ được.

 

【Eo bảo bối nhỏ quá, mềm lắm luôn.】

 

【Mềm mại thơm tho thế này, đến bao giờ mới ăn được đây?】

 

【Thật muốn mỗi đêm đều được ôm bảo bối ngủ.】

 

【Mình đã cố tình quyến rũ thế này rồi, sao em ấy vẫn chưa chịu chạm vào cơ bụng mình chứ? Tận tám múi cơ đó!】

 

Tôi sững người. Tám múi? Thật hay đùa vậy?

 

Bàn tay tôi vô thức di chuyển từ sau eo anh ra phía trước… khẽ chạm thử… Trời ạ, thật sự có tám múi!

 

【Ưm~ Tay bảo bối mềm quá.】

 

【Không được, không thể để em ấy tiếp tục sờ nữa, bắt đầu có phản ứng rồi…】

 

Tôi giật mình rụt tay lại ngay lập tức, ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh không dám cử động nữa, rồi nhắm mắt lại.

 

【Hả? Sao không sờ nữa? Chán rồi à?】

 

Tôi thầm nhủ trong lòng: Không phải không muốn sờ, mà là không dám sờ nữa! Lỡ như anh thật sự ăn tôi mất thì sao đây?

 

"Thẩm Tấn Nam, anh ngủ ngoan đi." Tôi dịu dàng lên tiếng, giọng nói mềm mại đến mức chính tôi cũng cảm thấy lạ.

 

7.

 

Từ sau hôm đó, Thẩm Tấn Nam đã cho tôi hiểu thế nào là mời thần dễ, tiễn thần khó. Anh không bao giờ quay lại phòng ngủ phụ nữa.

 

Mỗi tối, anh chủ động trèo lên giường tôi quấn chặt trong chăn, không chịu rời đi.

 

Với lý do chính đáng: "Anh đang giúp em sưởi ấm giường mà~"

 

Không lay chuyển được và cũng không đuổi đi nổi, tôi đành chấp nhận số phận.

 

"Bảo bối, tối nay có thể không…" Bàn tay anh không an phận, nhẹ nhàng lướt vào trong áo ngủ của tôi, theo thói quen mà trượt dần lên trên.

 

Tôi khẽ hờn dỗi, hàng mi vẫn còn ươn ướt do vừa rồi anh đã hôn tôi quá lâu…

 

"Bảo bối~" Anh tiếp tục dụ dỗ tôi.

 

"Anh đúng là quá đáng mà." Tôi siết chặt lấy gối, đôi môi bây giờ đã sưng tấy còn vương cảm giác bị cắn mút đến tê dại.

 

"Anh sai rồi." Anh luôn nhận lỗi rất nhanh.

 

"Ngày mai là Quốc khánh, được nghỉ bảy ngày… Thật là thiên thời, địa lợi…" Anh kề sát vào tai tôi thì thầm bằng giọng nói trầm ấm, mềm mại mà mê hoặc, khiến người ta ngứa ngáy tận đáy lòng.

 

"Nhưng em sợ." Tôi nói với giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, mi mắt khẽ cụp xuống.

 

"Anh sẽ nhẹ nhàng thôi." Anh trở người, đè tôi xuống dưới rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: "Ngoan, đừng sợ… Thả lỏng ra nào."

 

Tôi mở mắt, có thể nhìn thấy rõ dục vọng sâu thẳm trong đôi mắt anh, khóe mắt anh hơi ửng đỏ.

 

Một cúc, hai cúc… Anh chậm rãi, ung dung cởi từng chiếc khuy trên áo ngủ của tôi.

 

"Ưm~" Tôi cắn chặt môi không muốn phát ra âm thanh xấu hổ kia, nhưng vẫn bị anh khẽ cạy mở hàm răng.

 

Hơi thở giao hòa, dây dưa: "Ngoan nào, đừng kìm nén."

 

【Anh thích nghe lắm.】

 

【Bảo bối kêu nghe dễ thương quá.】

 

"Đừng khóc." Giọng nói của anh khàn khàn dụ dỗ tôi từng chút một.

 

【Em càng khóc, anh lại càng muốn…】

 

"Không muốn nữa…" Tôi thút thít, sau khi nghe thấy tiếng lòng đầy khát khao của anh, nước mắt càng không thể kìm được.

 

"Ngoan, lần cuối cùng thôi." Nói xong anh kéo tôi vào một vòng xoáy mới.

 

【Thật tuyệt vời…】

 

Lần cuối cùng, lại một lần cuối cùng… Đồ lừa đảo!

 

Đến cuối cùng, tôi đã chẳng còn ý thức gì nữa.

 

…….

 

Đến trưa hôm sau, khi tỉnh lại tôi chỉ cảm thấy cả người rã rời, chẳng còn chút sức lực nào.

 

Thẩm Tấn Nam tên khốn nhà anh, tạm thời không muốn để ý đến anh nữa.

 

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ khẽ mở.

 

Anh bước vào với dáng vẻ sảng khoái, khoác trên người bộ đồ mặc nhà thoải mái tiến đến bế tôi dậy để đi rửa mặt.

 

Tôi chẳng nói một lời, cứ thế mặc kệ anh hầu hạ.

 

"Vẫn còn giận à?" Anh nhìn thoáng qua đã hiểu được tâm trạng tôi lúc này.

 

Tôi tiếp tục giữ im lặng, xem như mở màn cho một trận chiến tranh lạnh.

 

【Chắc chắn là tối qua khiến bảo bối mệt quá rồi, mắt sưng hết cả lên.】

 

【Trên người còn bao nhiêu dấu vết… chắc phải vài ngày nữa mới mờ dần được.】

 

Anh đặt tôi ngồi xuống giường, rồi lấy một tuýp thuốc mỡ đến định bôi thuốc giúp tôi. Làn da lập tức cảm nhận được cảm giác lành lạnh, cùng mùi hương thuốc dịu nhẹ.

 

Tôi không từ chối, cho đến khi anh bắt đầu vén váy ngủ của tôi lên.

 

"Tránh ra đi~" Tôi lập tức thu người lại trốn về phía bên kia giường, giọng nói mang theo chút uất ức trách móc.

 

"Bảo bối, phải bôi thuốc mới được~" Anh nghiêm túc giải thích.

 

【Hôm qua thô bạo quá, làm bảo bối bị thương mất rồi…】

 

Tôi lập tức tránh né nhưng anh không chịu từ bỏ, nhanh tay giữ chặt cổ tay tôi kéo tôi về lại trong lòng anh.

 

"Bảo bối, tối qua là anh sai. Lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy nữa… Đây là lần đầu tiên của anh nên không có kinh nghiệm, làm em bị đau rồi." Anh vùi mặt vào hõm vai tôi, giọng nói đầy chân thành.

 

Tôi vốn đã dễ mềm lòng, huống hồ lại là đối diện với anh.

 

Quả nhiên, chẳng mấy chốc tôi lại bị dỗ dành đến ngoan ngoãn. Sau khi bôi thuốc xong, anh bế tôi ra bàn ăn, từng thìa từng thìa đút cho tôi giống như đang chăm sóc một đứa trẻ vậy.

 

8.

 

Từ đêm hôm đó, Thẩm Tấn Nam chính thức bước vào đời sống về đêm. Nhưng may thay, anh cũng biết tiết chế hơn.

 


Đến mùa xuân năm sau, chúng tôi tổ chức hôn lễ và chính thức đăng ký kết hôn. Mọi chuyện vốn dĩ diễn ra suôn sẻ, nhưng chuyện không ngờ tới lại có chuyện xảy ra.

 

Vốn là người luôn chuẩn bị chu toàn, thế nhưng chưa đầy một tháng sau khi kết hôn Thẩm Tấn Nam đã tính toán sai lầm.

 

"Khi nào thế này?" Anh cầm kết quả khám sức khỏe của tôi, cả người ngây ra như phỗng.

 

"Làm sao mà em biết được? Dù sao thì cũng là của anh." Tôi lười biếng tựa vào sofa, ôm một dĩa dâu tây nhàn nhã nhấm nháp.

 

Tôi cũng đã tự hỏi, dạo này tại sao bản thân cứ thấy buồn ngủ mãi.

 

Thì ra… tôi đã có em bé.

 

"Nhưng mỗi lần… mỗi lần anh đều có dùng mà!" Anh vội vàng bế tôi đặt lên đùi, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi khe khẽ vuốt ve.

 

"Mấy ngày trước hôn lễ, anh quên rồi sao?" Tôi cố tình nhắc nhở, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

 

Hôm đó, đúng vào ngày sinh nhật tôi. Tôi tình cờ gặp lại một người bạn thời cấp ba. Hai người cùng uống mấy ly rượu và trò chuyện đôi chút.

 

Không may là Thẩm Tấn Nam đã nhìn thấy cảnh đó.

 

Tối hôm ấy, tôi suýt bị anh ‘đổ bình dấm’ đến mức chec trên giường.

 

Tôi vẫn nhớ rất rõ sự điên cuồng của anh đêm đó.

 

"Em là của anh!"

 

"Chúng ta đã đăng ký kết hôn, sắp làm đám cưới rồi. Cái gã kia là ai? Hắn muốn cướp em đi sao?"

 

Càng nói, động tác của anh càng trở nên mạnh bạo.

 

Có lẽ đêm đó anh tức giận đến mức quên sạch mọi thứ.

 


Thẩm Tấn Nam khẽ cọ trán vào tôi, giọng đầy hối lỗi: "Xin lỗi em, để em chưa kịp chuẩn bị đã phải làm mẹ."

 

"Đều là lỗi của anh, không nên hành động bốc đồng như thế." Anh liên tục xin lỗi, đôi mắt thoáng hoe đỏ.

 

"Em không giận đâu. Có anh ở bên, em cũng không sợ gì cả. Nhưng anh thì không được khóc đấy." Tôi quay người, vòng tay ôm lấy cổ anh khẽ mỉm cười.

 

Lúc đó tôi có chút tức thật, nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan biến. Hơn nữa, một sinh linh bé nhỏ được tạo ra từ tình yêu thì đó là điều hạnh phúc nhất.

 

"Anh sẽ chăm sóc tốt cho em." Anh cúi xuống hôn tôi thật sâu.

 

Lần này, tôi không còn quá ngại ngùng nữa, dù vẫn còn vụng về nhưng cũng học cách đáp lại anh.

 

"Anh yêu em." Một lúc sau, anh đặt một nụ hôn thành kính lên giữa trán tôi.

 

Tôi khẽ cong môi, hôn nhẹ lên trán anh: "Em cũng yêu anh."

 

(Hoàn toàn văn.)

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên