Kế hoạch tình yêu

[3/4]: Chương 3

Ở một trường đại học trọng điểm như thế này, rất hiếm khi có sinh viên chơi điện thoại hay làm việc riêng trong giờ học. Đa phần các em đều tập trung tham gia vào bài giảng.

 

Hứa Lâm ngồi ở hàng ghế đầu tiên, thi thoảng tôi cũng lướt mắt qua cậu ta nhưng lại cảm thấy có gì đó là lạ.

 

Tiết học kéo dài một tiếng rưỡi trôi qua rất nhanh. Tôi đứng trên bục giảng thu dọn sách vở, trong khi sinh viên bên dưới lần lượt ra về theo trật tự.

 

Lúc này, Hứa Lâm bước lên phía trước, nhặt giúp tôi danh sách sinh viên vừa rơi xuống đất.

 

"Cảm ơn." Tôi nhận lấy danh sách sinh viên, kẹp lại vào tập tài liệu.

 

Hứa Lâm không nhanh không chậm lên tiếng: "Chị giảng hay quá, em nghe đến mức nhập tâm, bây giờ mới hoàn hồn lại."

 

"Vậy sao? Cảm ơn lời khen." Tôi trao đổi với cậu ta một chút về phương pháp giảng dạy, rồi vô thức liếc nhìn ra cửa.

 


Bất ngờ, tôi bắt gặp dáng người cao lớn quen thuộc— là Thẩm Tấn Nam.

 

"Sao anh lại đến đây?" Tôi bất giác mỉm cười, cầm giáo án bước nhanh đến bên anh.

 

Hứa Lâm cũng quay người lại, lịch sự chào hỏi: "Đây chắc hẳn là Giáo sư Thẩm? Từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng của thầy."

 

Thẩm Tấn Nam nắm chặt tay tôi nói với giọng trầm thấp, ánh mắt lạnh nhạt thoáng liếc nhìn đối phương mang theo chút nguy hiểm khó tả: "Tôi đến đón bạn gái về nhà. Cậu cứ tự nhiên."

 

Nói xong, anh kéo tay tôi rời đi.

 

Dọc đường về anh chẳng nói lời nào, nhưng trong đầu lại rối tung rối mù.

 

【Bảo bối vừa cười nói với tên trà xanh kia, có khi nào không còn yêu mình nữa không?】

 

【Hình như lúc nãy mình nói chuyện hơi cứng rắn, có dọa bảo bối sợ không nhỉ?】

 

【Nhưng mà… mình không kiềm chế được! Thấy Hứa Lâm còn định bắt tay với bảo bối, mình chỉ muốn…】

 

Tôi cũng im lặng suốt quãng đường về nhà, mãi đến khi vào cửa tôi mới chủ động đi tìm anh.

 

"Sao thế, Hy Hy?" Anh đang đeo tạp dề, bận rộn chuẩn bị bữa tối trong bếp. Tôi đi đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo anh nhẹ nhàng tựa mặt vào lưng.

 

"Chiều nay anh có phải đang giận không? Hứa Lâm là thực tập sinh do viện trưởng phân công cho em hướng dẫn, anh đừng hiểu lầm." Tôi cố tình dịu giọng, bàn tay thế nhưng lại vô tình chạm vào thứ gì đó cứng rắn.

 

Khoan đã… cơ bụng sao?

 

【Ừm, bảo bối còn sờ tiếp nữa, mình thực sự không nhịn nổi mất.】

 

Nghe thấy tiếng hít thở khẽ khàng đầy kiềm chế của anh, tôi vội vàng rút tay về chờ anh lên tiếng.

 

"Anh không hiểu lầm, chỉ là cảm thấy tên Hứa Lâm đó… hình như có ý với em." Anh đặt rau củ xuống lau khô tay rồi véo nhẹ má tôi, giọng điệu ôn hòa giải thích.

 

Nhưng trong lòng thì không hề bình tĩnh như vậy.

 

【Gì mà ‘hình như’? Rõ ràng là có!】

 

【Ánh mắt của tên Hứa Lâm kia, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống bảo bối vậy!】

 

Tim tôi khẽ giật thót… có lộ liễu đến thế sao?

 

"Vậy để mai em nói với viện trưởng đổi giáo viên hướng dẫn cho cậu ta." Thấy anh không vui, tôi liền nói thẳng.

 

"Thật sao?" Anh thoáng ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên.

 

Tôi gật đầu chắc chắn, nghiêm túc nhìn anh: "Anh tin em chứ?"

 

5.

 

Từ hôm đó, tôi thực sự ‘cắt đuôi’ Hứa Lâm và để một giáo sư giàu kinh nghiệm hơn hướng dẫn cậu ta.

 

Với lý do chính đáng: "Giáo sư này có học hàm cao hơn, đi theo chắc chắn sẽ học được nhiều điều hơn."

 

Hứa Lâm không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận.

 


Một ngày thứ Sáu bình thường, cả tôi và Thẩm Tấn Nam đều không có tiết dạy, thế nên chúng tôi quyết định cùng nhau ra biển dạo chơi.

 

"Bảo bối, mặc áo chống nắng vào đi gió biển thổi mạnh lắm, dễ bị lạnh đó."

 

"Không!" Tôi cố chấp mặc chiếc váy dài hai dây đi về phía trước, chẳng thèm để lời anh vào tai.

 

Ngay sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của anh.

 

【Bảo bối không chịu nghe lời, phải làm sao đây?】

 

【Nếu bị bệnh sẽ rất khó chịu… Hay mình thử khuyên thêm lần nữa? Nhưng lỡ em ấy giận thì sao…】

 

【Còn nữa, bảo bối đẹp quá, mấy gã đàn ông trên bãi biển cứ nhìn chằm chằm. Muốn móc hết mắt bọn họ ra!】

 

【Không có bạn gái à? Nhìn cái gì mà nhìn!】

 

Tôi bật cười thành tiếng, Thẩm Tấn Nam thật sự quá đáng yêu.

 

"Thẩm Tấn Nam, lại đây nào." Tôi đứng yên tại chỗ, xoay người nhìn anh đầy ẩn ý.

 

Hôm nay hiếm khi anh không mặc vest, chỉ đơn giản với áo thun trắng và quần dài phong cách cargo, trông cực kỳ trẻ trung và rắn rỏi.

 

"Sao vậy, Hy Hy?" Anh tiến tới, ngạc nhiên hỏi.

 

Tôi kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên cằm anh.

 

【!!!】

 

【Bảo bối lại chủ động hôn mình! Chắc chắn là thấy mình hôm nay rất đẹp trai!】

 

Tôi nghe được tiếng lòng của anh đang gào thét trong đầu.

 

"Em thấy bên trái có hai cô gái cứ nhìn anh chằm chằm, phải đánh dấu chủ quyền một chút mới được." Tôi khẽ cong môi, nở nụ cười đầy tinh nghịch.

 

【Thì ra còn có thể dùng cách này!】

 

Thẩm Tấn Nam vừa nghĩ vừa thuận thế ôm lấy eo tôi, bàn tay siết nhẹ sau gáy rồi cúi xuống hôn tôi thật sâu. Nụ hôn vừa nồng nàn vừa cuốn hút, hoàn toàn không cho tôi cơ hội né tránh.

 

Trời ạ, bao nhiêu người đang nhìn kìa! Tôi xấu hổ đến mức siết chặt lấy vạt áo anh, đủ để chứng minh tôi căng thẳng đến mức nào.

 

Cuối cùng, anh cũng chịu buông tha: "Môi bảo bối mềm quá. Anh chỉ muốn hôn mãi thôi."

 

Mặt tôi ửng hồng, đôi môi hơi sưng đỏ và thở gấp gáp.

 

Tôi dám chắc, nếu Thẩm Tấn Nam cứ buông thả như thế này thì tôi tuyệt đối không chống đỡ nổi.

 

"Không được nói nữa!" Tôi vùi mặt vào lồng ngực và vòng tay ôm lấy eo anh.

 

Trước đây, mấy lời này đều chỉ là suy nghĩ trong đầu anh, thế mà hôm nay cái tên này lại có thể thản nhiên nói ra như vậy.

 

Chúng tôi đi dạo trên bãi biển khoảng một tiếng rồi lái xe về nhà. Và đúng như những gì anh dự đoán— tôi bị cảm lạnh.

 

Tôi bị sốt.

 

Sau khi tắm rửa xong vào buổi tối, tôi cảm thấy cả người lạnh run.

 

Hôm nay tôi và Thẩm Tấn Nam định xem phim cùng nhau, thế nên tôi quấn chăn rồi bước qua phòng chiếu phim.

 

"Bảo bối, chúng ta có xem phim kinh dị đâu, sao em trông sợ vậy?" Anh vòng tay ôm lấy tôi, vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường.

Máy lạnh trong phòng chiếu phim khá mát, nên anh cũng kéo chăn đắp cùng tôi. Do quá mệt nỏi, tôi vô thức tựa sát vào người anh.

 

"Bảo bối, sao người em nóng vậy?" Anh lập tức chạm vào tay, má và trán tôi.

 

Tôi khẽ lắc đầu: "Em không biết nữa."

 

"Sốt cao thế mà cũng không biết sao?" Anh nhanh chóng bế tôi về phòng ngủ, đắp kín chăn cho tôi: "Anh đi lấy nhiệt kế."

 

Tôi nằm trong chăn nhìn anh rời đi.

 

Chỉ một lát sau, anh đã quay lại và nói: "Em giơ tay lên đi."

 

Tôi hơi ngơ ngác vì đang mặc đồ ngủ, nhưng bên trong thì… không có gì cả.

 

"Thôi, vậy tự em đo đi."

 

Tiếng lòng của anh vang lên— rõ ràng là đã phát hiện ra điều gì đó.

 

Tôi kẹp chặt nhiệt kế thủy ngân, sau đó được anh ôm vào lòng. Cảm giác trong vòng tay anh vẫn là dễ chịu nhất.

 

Không biết từ lúc nào, đầu tôi bắt đầu trở nên nặng trĩu.

 

"Hy Hy."

 

"Hy Hy."

 

Tôi nghe thấy anh không ngừng gọi tên mình, nhưng do quá nệt nên chỉ rầm rì nói: "Em buồn ngủ quá~"

 

"39.2°C rồi… Bảo bối, anh đưa em đến bệnh viện nhé." Anh ôm tôi lên muốn mặc cho tôi áo khoác.

 

Nghe đến hai chữ ‘bệnh viện’, tôi lập tức giãy giụa: "Em không đi bệnh viện! Em không muốn tiêm! Hu hu hu, sợ lắm!"

 

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Em sốt cao như vậy, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra." Anh nhẹ nhàng dỗ dành, cuối cùng vẫn bế tôi xuống nhà đưa đến bệnh viện thành phố.

 

Ngửi thấy mùi thuốc sát trùng tôi càng lo lắng hơn, nép chặt vào người anh.

 

Anh kéo một chiếc chăn nhỏ đắp lên người tôi: "Ngoan nào!"

 

Tôi mơ màng mở mắt, trán đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh, khóe mắt cũng đỏ hoe. Y tá bước đến để tiêm truyền dịch, tôi theo phản xạ liền muốn rụt tay lại.

 

"Không sao đâu, không sao đâu." Anh nhẹ nhàng che mắt tôi lại. Tôi chỉ cảm thấy mu bàn tay hơi nhói lên một chút.

 

"Ngủ một giấc là sẽ khỏe lại thôi." Anh lien tục ân cần hỏi thăm để phân tán sự chú ý của tôi: "Có phải đầu em rất choáng không?"


Tôi khẽ nhắm mắt, lắng nghe giọng nói dịu dàng của anh bên tai. Mi mắt ngày càng nặng trĩu, cuối cùng tôi dần chìm vào giấc ngủ.

 

6.

 

Lúc tỉnh dậy, tôi đã về đến nhà.

 

Cơn bệnh này giống như một giấc mơ chân thực, nhưng đầu óc vẫn còn chút choáng váng khiến cơ thể mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.

 

Thẩm Tấn Nam đã đưa tôi về sau khi truyền dịch, anh biết tôi ghét mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện.

 

Tôi xỏ giày xuống giường, vừa mở cửa phòng ngủ liền ngửi thấy mùi thơm nức của canh sườn hầm bắp ngọt.

 

"Thẩm Tấn Nam." Tôi cất tiếng giọng khàn khàn, khẽ gọi tên anh.

 

"Bảo bối, em thấy đỡ hơn chưa? Đêm qua truyền dịch xong vẫn còn sốt nhẹ đấy." Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ, quầng thâm dưới mắt rõ rệt. Tôi biết chắc anh đã thức cả đêm chăm sóc tôi.

 

“Em đỡ hơn rồi." Tôi nở nụ cười nói.

 

Anh ngồi bên cạnh tôi, cùng tôi ăn sáng. Tôi uống hết bát canh anh đưa, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

 

Chờ đến khi anh đứng dậy thu dọn bếp núc, tôi mới lên tiếng: "Anh có muốn… em ngủ cùng anh một lát không?"

 

"Ngủ cùng anh? Ý em là ngủ thật sự?" Anh hỏi với vẻ thản nhiên, nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa chút mong chờ.

 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên