Kế hoạch tình yêu

[2/4]: Chương 2

"Hy Hy, em nói thật sao?" Anh trợn tròn mắt, quả quyết đặt bát đĩa vào máy rửa chén.

 

"Thật." Tôi khẽ gật đầu, lưng tựa vào khung cửa. Ánh mắt mang theo ý cười.

 

Yết hầu anh chuyển động, động tác trên tay ngày càng nhanh hơn. Tôi chỉ có thể đứng nhìn anh sắp xếp từng món đồ trong bếp vào vị trí ngay ngắn.


"Hy Hy, em sang phòng đợi anh đi, đừng đứng đây lâu mỏi chân!" Anh bước đến, nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa bên trán tôi ra sau tai.

 

【Để xem nào, trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ, dùng loại tinh dầu mà bảo bối thích nhất… Mình không tin là không thể mê hoặc được cô ấy!】

 

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ— gì đây?

 

Đây mà là vị giáo sư ôn nhu, lễ độ sao? Rõ ràng là một con công đực kiêu ngạo đang phô diễn bộ lông rực rỡ thì có.

 

"Được thôi." Tôi chỉ nhẹ giọng đáp để mặc anh véo má mình, sau đó xoay người rời đi.

 

Trong lúc Thẩm Tấn Nam còn bận ‘chỉnh trang’ nhan sắc, thì tôi nhanh chóng dọn dẹp phòng ngủ phụ.

 

Nghĩ kỹ lại, tôi cảm giác mình thực sự có thể bị anh dụ dỗ. Thế nên, để an toàn hơn thì tốt nhất vẫn nên để anh ngoan ngoãn ngủ ở phòng bên cạnh đi.

 

Quả nhiên một lát sau, Thẩm Tấn Nam mặc bộ đồ ngủ trắng rộng rãi, ôm một chiếc gối trắng ung dung bước vào phòng.

 

Mà hướng anh đi… lại là phòng ngủ chính của tôi.

 

"Hy Hy." Không thấy tôi trong phòng chính, anh liền lượn lại phòng khách để tìm.

 

Nghe thấy anh gọi, tôi vội lên tiếng đáp: "Em ở phòng bên này!"

 

Anh không buông chiếc gối trong tay, mà tò mò bước qua. Khi thấy tôi đang đặt một chiếc chăn mỏng lên giường trong phòng phụ, vẻ mặt của anh thoáng chững lại: "Hy Hy, em chuẩn bị phòng ngủ phụ làm gì?"

 

Ngay lập tức, tay anh siết chặt lấy chiếc gối.

 

【Hy Hy không định bắt mình ngủ một mình ở phòng bên cạnh đấy chứ?】

 

Tôi lặng lẽ gật đầu… Đúng vậy, chính xác là như thế.

 

"Hy Hy, chẳng phải em bảo anh qua ngủ cùng sao?" Anh dần nhận ra đây là sự thật, giọng điệu mang theo chút ấm ức bước đến bên giường kéo nhẹ tay áo tôi.

 

"Đúng mà! Phòng chính và phòng phụ sát nhau, cũng được xem là ngủ cùng rồi còn gì." Ánh mắt anh sâu thẳm, ngồi xuống giường nhìn tôi chằm chằm.

 

"Không hổ danh là giảng viên khoa Văn. Biết rõ anh kém môn Ngữ văn mà còn cố tình chơi chữ để lừa anh." Tôi bị giọng điệu đầy uất ức của anh làm cho bật cười.

 

Nhìn gương mặt vô tội như bị lừa dối của anh, tôi bỗng tò mò không biết anh đang nghĩ gì.

 

【Có thể nhìn mà không thể chạm vào… Thật là tra tấn mà.】

  

【Hay là nửa đêm mình lén chui sang ngủ cạnh bảo bối? Nếu cô ấy hỏi, mình cứ nói là mộng du thôi.】

 

【Đúng là một ý kiến tuyệt vời! Cứ quyết định vậy đi.】

 

Tôi nghe rõ mồn một từng câu trong đầu anh, thầm giơ một ngón cái trong lòng— Anh giỏi lắm, Thẩm Tấn Nam!

 

"Giáo sư Thẩm, nửa đêm không được trèo lên giường của em đâu nhé~" Tôi cố tình ghé sát tai anh, giọng nói pha lẫn ý cười.

 

Nhưng ngay khi tôi định đứng thẳng dậy, thì cổ tay đã bị anh siết chặt.

 

Chỉ trong tích tắc, anh xoay người mạnh mẽ, đè tôi xuống dưới thân: "Vậy khi nào thì anh mới được trèo lên giường?"

 

Hương hoa dành dành dịu nhẹ mà tôi yêu thích bao trùm lấy tôi. Hai chiếc cúc áo trên cùng của bộ đồ ngủ không được cài, để lộ hõm cổ trắng mịn.

 

Muốn cắn một cái quá… Tôi vô thức nuốt nước bọt.

 

"Trước đây anh đâu có… lả lơi thế này." Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu, đầu óc bất giác nhớ lại khoảng thời gian mới quen anh.

 

Khi đó, anh rất khiêm nhường lễ độ, lại còn dịu dàng nho nhã. Tôi thừa nhận, chính vì gương mặt điển trai đó mà tôi mới đồng ý cho anh một cơ hội. Nhưng từ khi nghe được tiếng lòng của anh, tôi mới nhận ra mọi thứ đều là kế hoạch từ lâu của anh.

 

"Được rồi, nói thật với em nhé! Từ lúc em còn học ở Mỹ, anh đã thích em rồi. Anh tìm hiểu một chút thì phát hiện chúng ta đến từ cùng một thành phố, hơn nữa gia đình hai bên còn quen biết nhau.” Anh phì cười, nhẹ giọng kể lại cho tôi nghe: “Thế là anh nhờ mẹ anh nói bóng gió bên tai dì Tống, cuối cùng mới có màn xem mắt của chúng ta sau này."

 

Giọng nói của anh trong trẻo như dòng suối mát lành, nhẹ nhàng mà đầy kiên định.

 

Mặt tôi đỏ bừng, cố gắng trấn tĩnh hỏi tiếp:

 

"Sao anh dám chắc là em sẽ đồng ý? Hôm đó có rất nhiều người hẹn em đi chơi đấy!"

 

"Hừ, anh đã lén hỏi bạn cùng phòng của em rồi. Em thích kiểu người như anh, những người khác mà dì Tống sắp xếp em chẳng để mắt đến ai cả." Giọng điệu của Thẩm Tấn Nam mang theo chút kiêu ngạo ngầm.

 

Tự tin ghê nhỉ. Tôi nhìn vào đôi mắt đen thẫm của anh, khóe môi hơi nhếch lên.

 

"Vậy… anh có thể cho phép em trèo lên giường chưa?" Anh vẫn không quên chủ đề chính, vùi mặt vào hõm cổ tôi cọ cọ chẳng còn chút dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc của một giáo sư.

 

"Muốn ngủ chung với em đến thế sao?" Tôi dùng hai tay xoa má anh.

 

"Ừm." Thấy tôi vuốt má, anh càng làm nũng mà dụi dụi vào tay tôi.

 

"Tùy vào biểu hiện của anh." Tôi nhẹ đẩy anh ra, ý bảo anh buông tôi ra một chút.

 

Nhưng anh không những không buông, mà còn cúi xuống cắn tôi một cái. Là kiểu cắn nhẹ đầy trêu chọc, còn kèm theo động tác liếm mút mơ hồ đầy ám muội.

 

【Môi bảo bối đẹp ghê, hồng hồng thế này không hôn thì phí quá đi mất. Mà em ấy còn thoa son dưỡng vị chanh nữa, thơm thơm lại ngọt ngọt…】

 

Tôi bị anh bế lên đặt vào lòng, đồng thời nghe thấy tiếng lòng đầy háo hức xen lẫn thăm dò của anh. Tim tôi đập dồn dập.

 

【Mềm mại thế này, nếu có thể ôm ngủ thì tốt biết bao.】

 

Bị anh hôn đến mức không thở nổi, tôi ấm ức cúi đầu cắn mạnh vào xương quai xanh mà mình đã lén nhìn suốt nãy giờ.

 

"Ưm~" Anh khẽ rên một tiếng nhưng không hề tránh né, bàn tay đang ôm lấy eo tôi lại càng siết chặt hơn.

 

Tôi cũng không cắn quá mạnh, nhưng vẫn để lại một dấu hằn rõ ràng trên da. Ngay sau đó tôi xoay người bỏ chạy, để mặc anh ngồi một mình trong phòng ngủ phụ.

 

Đêm hôm ấy, Thẩm Tấn Nam không lén trèo lên giường tôi.

 

4.

 

Từ đêm hôm đó, Thẩm Tấn Nam bắt đầu lục tục mang hết đồ đạc của mình sang nhà tôi. Nếu anh ấy muốn thì tôi cũng không quản, dù sao nhà cũng đủ rộng nên cứ để anh muốn làm gì thì làm.

 

Nhưng mà… tại sao anh lại treo quần áo của mình trong phòng thay đồ của tôi?

 

"Ban đêm chúng ta không thể ngủ cùng nhau, chẳng lẽ đến quần áo cũng không thể treo chung sao?" Anh đáp lại đầy lý lẽ khiến tôi á khẩu, không biết phản bác thế nào.

 

Thôi được rồi, mặc kệ anh.

 

Chiều nay tôi có một tiết giảng dạy về văn hóa truyền thống trong chương trình tự chọn chung, liền cầm chìa khóa xe rời nhà trước, để anh ở lại tiếp tục sắp xếp.

 

"Giảng viên Giang, hôm nay sao không thấy thầy Thẩm đến trường cùng cô vậy?"

 

Vừa bước vào văn phòng, tôi liền bắt gặp ánh mắt tò mò đầy vẻ hóng hớt của đồng nghiệp. Có lẽ từ lúc Thẩm Tấn Nam không còn cố che giấu tình cảm, thì chuyện của hai chúng tôi đã lan truyền khắp trường.

 

"Anh ấy hôm nay có việc bận." Tôi không giải thích gì thêm mà chỉ ngồi vào bàn, mở máy tính lên và bắt đầu xử lý bài tập cũng như điểm số của sinh viên.

 

Đột nhiên, viện trưởng nhẹ nhàng gõ lên bàn làm việc của tôi, gương mặt hiền hòa nở nụ cười thân thiện: "Giảng viên Giang, đây là một giáo viên thực tập mới của học viện chúng ta. Các thầy cô khác đều khá bận nên nhờ cô hỗ trợ hướng dẫn cậu ấy nhé."

 

Tôi ngẩng lên, lướt mắt nhìn người thực tập sinh đứng bên cạnh viện trưởng. Anh ta trông chưa đến ba mươi, khoác trên người một bộ vest đen chỉn chu và ôm theo một tập hồ sơ, dáng vẻ nho nhã, lịch thiệp.

 

"Được ạ." Tôi gật đầu đồng ý.

 

Dù sao chỉ tiêu nghiên cứu học kỳ này của tôi cũng đã hoàn thành, nên không có áp lực gì nhiều. Hướng dẫn một giáo viên thực tập cũng không phải chuyện khó.

 

"Giảng viên Giang, cô ấy cũng là một cựu sinh viên xuất sắc của trường mình đấy!" Viện trưởng tươi cười giới thiệu.

 

"Tôi là Hứa Lâm, từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng của chị. Nghĩ đến việc sau này có thể làm việc chung một chỗ với chị, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh." Hứa Lâm nở nụ cười rạng rỡ, rồi nhanh chóng sắp xếp lại bàn làm việc trống đối diện tôi.

 

Tôi cũng không quá để tâm đến lời nói của cậu ta, chỉ chỉnh sửa giáo án một chút rồi liếc nhìn đồng hồ chuẩn bị lên lớp.

 

"Chị, em có thể theo chị đến lớp quan sát không?"

 

Lúc này, Hứa Lâm vừa đặt máy tính xuống, lập tức theo sát phía sau tôi. Giọng nói mang theo ý cười, vừa đủ khéo léo khiến người ta khó từ chối.

 

Thế nên, tôi gật đầu đồng ý để cậu ta theo cùng.

 

Trong giảng đường rộng lớn, hơn một trăm sinh viên đã ngồi ngay ngắn.

 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên