1.
【Hu hu, bảo bối chủ động hôn mình rồi!】
Tôi sững người. Giọng nói này… hình như là của Thẩm Tấn Nam.
Nhưng anh ấy đâu có mở miệng?
Chẳng lẽ… đây là tiếng lòng của anh ấy?
Tôi còn đang ngơ ngác, lại nghe thấy một âm thanh khác vang lên trong đầu:
【Sao lại dừng rồi? Môi bảo bối mềm quá, muốn cắn thêm một cái nữa.】
Ngay sau đó Thẩm Tấn Nam khẽ thở gấp, yết hầu khẽ trượt lên xuống. Anh cúi người xuống, vòng tay ôm lấy eo tôi: "Hy Hy."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì anh đã áp môi xuống nhẹ nhàng cắn. Quấn lấy từng chút một, chậm rãi nuốt chửng tôi vào lòng. Đây là lần đầu tiên tôi hôn Thẩm Tấn Nam kể từ khi hai chúng tôi yêu nhau.
Tiếng lòng đầy ngượng ngùng của anh lại vang lên trong đầu tô:
【Muốn ăn bảo bối quá.】
Tôi nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể bỗng chốc nhẹ bẫng. Chỉ trong chớp mắt tôi đã bị đặt lên quầy. Bàn tay anh siết chặt sau gáy tôi, hương sữa tắm thanh mát phả vào hơi thở.
"Em… không thở nổi…" Tôi đẩy nhẹ eo anh cố gắng lên tiếng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười trầm khàn đầy quyến rũ của anh.
"Hy Hy, để anh dạy em cách đổi hơi nhé!" Ngón tay anh nhẹ nhàng véo lấy má tôi, khóe môi vương nét cười mê hoặc.
【Ngây thơ quá đi mất!】
Nghe thấy tiếng lòng ấy, mặt tôi bất giác đỏ bừng. Không ngờ người bạn trai dịu dàng nho nhã của tôi, hàng ngày trong đầu lại luôn nghĩ đến chuyện…
"Hy Hy, em đỏ mặt rồi." Anh nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt sâu thẳm ấy như mang theo ma lực, khiến tôi vô thức thả lỏng.
"Thẩm Tấn Nam, anh thay đổi rồi." Giọng tôi mang theo chút nũng nịu, đôi môi vì nụ hôn vừa rồi mà sưng đỏ. Tôi nghiêng đầu lẩm bẩm.
"Hy Hy, thực ra ngay từ ngày đầu tiên bên em, anh đã muốn làm thế này rồi. Chỉ là sợ dọa em thôi." Anh ôm tôi vào lòng, bàn tay dài nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Vậy nên… từ giờ anh sẽ không kiềm chế nữa." Một lúc lâu sau, anh khẽ cắn vào vành tai tôi, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc.
Tôi đỏ mặt, ngước lên nhìn vào mắt anh.
Chưa kịp lên tiếng, anh đã lại cúi xuống hôn tôi như muốn bù đắp cho ba tháng vừa rồi không dám thân mật.
Hơi thở quấn quýt, cảnh sắc mơ hồ.
【Bảo bối của anh, eo em mềm quá.】
Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, khẽ nhắm mắt điều chỉnh hơi thở. Bàn tay to lớn của anh dễ dàng ôm trọn lấy eo tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Thẩm Tấn Nam, anh là giáo sư đại học nên phải giữ chừng mực." Từng câu từng chữ tôi cẩn thận khuyên nhủ, sợ rằng anh sẽ đi quá giới hạn.
"Anh biết." Anh nhẹ gật đầu đáp lại tôi một câu, nhưng trong lòng lại nghĩ:
【Bảo bối còn non nớt quá, anh cũng chẳng nỡ làm em khóc đâu.】
!!!
Tôi trợn tròn mắt, bỗng cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Người bạn trai dịu dàng trong ký ức của tôi sao lại hoàn toàn không giống với kẻ lả lướt, mê hoặc trước mặt thế này?
Anh ấy thật sự không bị ai tráo đổi chứ?
Nghĩ vậy, tôi lập tức giơ tay véo lấy gương mặt điển trai của anh.
【Aaa, bảo bối chạm vào mình rồi~ Cho em sờ, muốn sờ đâu cũng được hết.】
Anh vừa nghĩ vừa chủ động đưa mặt đến gần tay tôi, như một chú mèo nhỏ đòi được vuốt ve. Xác nhận rõ ràng rằng không có ai tráo đổi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm từ từ thu tay lại.
【Hả? Sao lại dừng rồi? Chẳng lẽ bảo bối chán mình rồi, em ấy không thấy mình đẹp trai nữa sao?】
Giọng anh trong đầu nghe có chút ủ rũ.
Nghe đến đây, tôi chủ động vòng tay ôm lấy eo anh. Vòng eo rắn chắc và săn chắc đến mức có thể cảm nhận rõ cơ bắp qua lớp áo.
Quả nhiên, tâm trạng anh lập tức phấn khởi trở lại.
Kể từ hôm đó, mỗi khi gặp tôi ở trường. Thẩm Tấn Nam không còn kiềm chế nữa, anh sẽ chủ động nắm tay hoặc ôm tôi vào lòng. Cũng sẽ tranh thủ hôn lén ở những góc khuất không ai nhìn thấy.
Vì cả hai chúng tôi đều là giảng viên, nên vẫn phải chú ý đến hình tượng. Nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng chúng tôi vẫn bị một vài sinh viên phát hiện:
"Ôi trời ơi, thầy Thẩm và cô Giang tình cảm quá đi mất!"
"Tôi biết ngay mà! Hai người trước đây ở trường cứ tỏ ra xa cách, thực chất là cố tình che giấu thôi! Chúng ta là sinh viên đại học rồi, mấy chuyện tình cảm này có gì mà phải giấu?"
"Nhìn họ mà tôi cũng muốn có người yêu quá!"
Tôi vùi đầu vào lồng ngực Thẩm Tấn Nam, hơi thở có chút gấp gáp, giọng nũng nịu trách móc: "Anh xem đi, bị sinh viên phát hiện rồi kìa."
"Phát hiện thì phát hiện thôi, dù sao bọn họ cũng biết chúng ta đang hẹn hò. Ôm hôn là chuyện bình thường mà.” Anh thản nhiên đáp, bàn tay vẫn tự nhiên đặt trên lưng tôi nhẹ nhàng xoa dịu.
Tôi lại nghe thấy tiếng lòng của anh.
2.
【Bị phát hiện càng tốt, trường học nhiều nam sinh xuất sắc thế này, sớm dẹp hết đám đào hoa kia mới yên tâm.】
Tôi hừ một tiếng, không ngờ Thẩm Tấn Nam lại có suy tính này.
Anh ấy không tin tôi sao? Tôi dù gì cũng là giảng viên, làm sao có thể dây dưa với sinh viên được chứ?
Dù rằng tôi học thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài, hai mươi mấy tuổi đã lấy bằng tiến sĩ. Tuổi tác so với sinh viên không chênh lệch quá nhiều, nhưng tôi cũng không đến mức…
"Ngoan, anh đưa em về." Anh nắm lấy tay tôi, tiện tay cầm theo giáo án rồi cùng tôi rảo bước dọc theo con đường ven hồ.
Chúng tôi mới bên nhau ba tháng, chuyện sống chung tất nhiên là không thể. Thế nhưng, anh lại trực tiếp mua căn hộ ngay sát vách nhà tôi.
Giờ đây, cả tầng chỉ có hai chúng tôi sinh sống, cũng có thể xem như một nửa sống chung rồi.
【Haiz, cửa này khó phá quá, đến bao giờ mới có thể ở chung với bảo bối đây?】
Anh nhìn tôi dùng vân tay mở khóa cửa, trong lòng lại bắt đầu than thở.
Tôi hơi sững người… Anh muốn sống chung với tôi sao?
"Hy Hy, lát nữa nhớ qua ăn tối nhé." Anh đặt giáo án của tôi xuống bàn trà rồi chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn cố ý dặn dò một câu.
Tôi gật đầu đồng ý, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng lòng hào hứng của anh:
【Phải nấu thật nhiều món ngon, để chinh phục dạ dày của bảo bối! Như vậy cô ấy sẽ càng yêu mình hơn!】
Chờ anh rời đi, tôi rốt cuộc không nhịn được mà bật cười. Cái này gọi là gì đây, đáng yêu trái ngược sao?
Tôi vừa cười vừa lắc đầu, đi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước ấm, sau đó thay một chiếc váy ngủ dài mềm mại và thoải mái.
Chuẩn bị giáo án xong, tôi liếc nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ nên đi sang phòng của Thẩm Tần Nam.
"Anh nấu nhiều món như vậy làm gì?" Vừa bước vào, tôi đã thấy trên bàn ăn trắng tinh bày biện vô số món ăn hấp dẫn, sắc hương vị đều hoàn hảo.
Thẩm Tấn Nam lặng lẽ múc cho tôi một bát cơm trắng, không nói thêm gì.
【Bảo bối thật xinh đẹp, nếu được ôm em ấy ngủ mỗi ngày thì tốt biết mấy.】
Tôi lập tức bị tiếng lòng của anh làm nghẹn họng, vội vàng đặt đũa xuống quay đầu ho khan vài tiếng. Anh bị phản ứng của tôi làm cho hoảng hốt, lập tức đưa một cốc nước ấm đến trước mặt tôi.
"Ăn từ từ thôi! Nào, em uống chút nước nóng đi." Giọng anh dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng.
Tôi uống một ngụm và cảm giác dễ chịu hơn nhiều, nhưng tim thì lại đập càng lúc càng nhanh.
【Bảo bối vừa tắm xong, thơm quá đi mất!】
Thẩm Tấn Nam trở lại ghế ngồi, nhưng tâm trí vẫn chưa thể bình ổn. Tôi chỉ có thể cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, bữa tối hôm nay thật sự vất vả hơn bình thường.
Có thể nghe được tiếng lòng của người khác… cũng không hẳn là chuyện tốt.
"Em ăn no rồi." Tôi cầm khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng, ngẩng đầu nhìn về phía anh.
"Vậy em về sớm nghỉ ngơi đi nhé." Anh mỉm cười thu dọn chén đũa, nhưng thực chất trong lòng đã bắt đầu than thở:
【Bảo bối lại sắp rời đi rồi~】
【Tại sao em không chịu ngủ cùng anh? Là do anh không đủ hấp dẫn sao?】
Tôi còn chưa kịp đứng dậy đã nghe thấy tiếng lòng đầy ấm ức của ai đó. Ánh mắt tôi rơi vào từng cử động của anh.
Tay áo sơ mi được xắn lên, lộ ra cổ tay thon dài cùng làn da trắng mịn, kết hợp với khớp xương gồ lên rõ ràng. Ngón tay dài và thon gọn như những đốt trúc, mà trên gương mặt đẹp đến nao lòng kia vẫn mang theo nụ cười dịu dàng.
Đặc biệt là hàng cúc áo sơ mi không cài chỉnh tề, để lộ phần hõm cổ gợi cảm cùng chút xương quai xanh mờ ảo.
Phải làm sao đây? Tôi… bị mê hoặc mất rồi!
3.
Tôi hơi ngẩn người, ngước mắt nhìn gương mặt của Thẩm Tấn Nam. Đường nét sắc sảo và tinh tế, tựa như được thượng đế tỉ mỉ chạm khắc.
【Bảo bối đang nhìn mình kìa! Phải giữ bình tĩnh!】
Anh vẫn không ngừng tự nhắc nhở bản thân.
Tôi mỉm cười, chậm rãi đứng dậy đi theo anh vào bếp mỉm cười nói: "Thẩm Tấn Nam, anh... có muốn qua ngủ ở phòng bên cạnh không?"
Thời gian như ngưng đọng lại. Thẩm Tấn Nam không lên tiếng, nhưng bàn tay lại khẽ run nhẹ. Chiếc đĩa sứ trắng trượt khỏi tay anh rơi xuống bồn rửa, va vào những chiếc đĩa khác phát ra âm thanh trong trẻo.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com