4.
Cô gái kia cũng nhìn tôi, trong ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. Hình như cô ấy mong rằng tôi với tư cách là bạn gái của Giang Nghiễn Tri thì tôi sẽ nói vài lời công bằng cho người chị đáng thương của hắn ta.
Chị gái của Giang Nghiễn Tri, Giang Sơ Nghiêu, thực sự rất đáng thương và mâu thuẫn giữa hai chị em họ từ lâu đã rất sâu sắc.
Mẹ của họ mất sớm, ông Giang tư tưởng cổ hủ, trọng nam khinh nữ. Dù Giang Sơ Nghiêu là người có năng lực xuất chúng đi chăng nữa nhưng cô ấy vẫn phải cẩn thận từng bước như đi trên băng mỏng vậy.
Những năm qua, mỗi lần Giang Nghiễn Tri gây rắc rối bên ngoài, đều là Giang Sơ Nghiêu phải đứng ra giải quyết thay mớ hỗn độn đó.
Bao gồm cả chuyện năm đó, khi em gái tôi qua đời một cách thảm thương, Giang Nghiễn Tri thoát tội, không những không hối lỗi mà còn rất đắc ý, cậu ta đã đến tận nhà tôi để khiêu khích.
Là Giang Sơ Nghiêu thấy không đành lòng nên đã lén chuyển một khoản tiền cho gia đình tôi.
Khi ông Giang phát hiện, ông đã tát cô ấy một cái thật mạnh:
"Tao thà bỏ thêm tiền thuê người đánh đập gia đình đó đến mức câm miệng cũng không thèm cho chúng một đồng! Mày chiều chuộng cái lũ vô liêm sỉ đó làm gì cho mất công hả?"
Giang Nghiễn Tri cũng rất tức giận, cảm thấy Giang Sơ Nghiêu làm mình mất mặt. Vì thế, cậu ta đã bóp chết con mèo mà Giang Sơ Nghiêu yêu thích nhất, rồi nhét xác con mèo vào gối của cô ấy.
Giang Sơ Nghiêu bị dọa đến phát sốt không ngừng, suýt chút nữa trở nên đần độn.
Hiện giờ, Giang Nghiễn Tri hỏi tôi như vậy, rõ ràng là muốn thử xem thái độ của tôi ra sao đây mà.
Tôi nở một nụ cười đầy khinh miệt:
"Giang thiếu gia không thích cô ấy, vậy thì cô ấy chắc chắn không phải là người tốt rồi. Loại người như vậy, sao có thể xem là người nhà được chứ?"
"Cô ấy là phụ nữ, ăn uống, tiêu dùng chẳng phải đều phải nhờ đến tiền của Giang thiếu gia hay sao? Theo tôi thấy thì cậu không đuổi cổ cô ấy ra khỏi nhà đã là quá nhân nhượng rồi."
Tôi thản nhiên nhấp một ngụm rượu, lời nói ra chẳng khác nào là lời của một kẻ xu nịnh.
Giang Nghiễn Tri rất hài lòng với lời tôi, ôm lấy eo tôi và tuyên bố rằng trong tất cả những bạn gái cậu ta từng có, tôi là người khiến cậu ta hài lòng nhất.
Ban đầu, cô gái kia định nói gì đó, mím môi do dự, nhưng cuối cùng cũng nuốt lại vào trong.
5.
Chỉ vài ngày sau, chiến tranh giữa Giang Nghiễn Tri và chị gái cậu ta, Giang Sơ Nghiêu, lại bùng nổ.
Cậu ta đập phá mọi thứ có thể:
"Cái con tiện nhân Giang Sơ Nghiêu đó! Thật sự nghĩ mình là chị của tôi à? Tôi phải bảo cha tôi nhanh chóng gả cô ta cho một lão già độc thân đi, để khỏi suốt ngày làm chướng mắt tôi!"
Tôi vừa xoa bóp vai cho cậu ta, vừa hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Chị ấy lại khiến cậu tức giận à?"
Giang Nghiễn Tri nói:
"Cha tôi bảo công ty vừa khởi động một dự án mới, phát triển rất tốt và định dùng tên tôi để nhân viên trong công ty làm quen. Hơn nữa, ông còn muốn đưa tôi tới dự tiệc thương mại năm nay, tạo nền tảng cho tương lai của tôi."
"Nhưng cái con tiện nhân Giang Sơ Nghiêu đó lại nói với cha tôi rằng tôi không học vấn, không nghề nghiệp, danh tiếng lại tệ hại. Nếu thực sự để tôi đứng tên vào dự án này, các doanh nghiệp khác sẽ từ chối hợp tác mất!"
Tôi cười nhạt:
"Người thừa kế của Tập đoàn họ Giang đâu phải là chị ấy,chị ấy lo chuyện bao đồng làm gì vậy? Nói trắng ra, chẳng qua làchị ấy đang ghen tị với cậu thôi."
Giang Nghiễn Tri gật đầu:
"Cha tôi sợ cô ta không cân bằng được tâm lý, còn giao cho cô ta phụ trách dự án này, nhưng bắt buộc phải lấy danh nghĩa của tôi làm người đứng đầu. Vậy mà cô ta vẫn không hài lòng, còn nói cái gì mà không muốn làm không công nữa chứ? Đều là người trong nhà mà so đo chi li như thế, quả nhiên phụ nữ là không thể nuông chiều được!"
Nhớ lại lần trước Giang Nghiễn Tri nói rằng phụ nữ không được xem là người trong nhà, tôi không nhịn được bật cười.
Giang Nghiễn Tri lập tức nổi giận:
“Cậu cười cái gì?"
Tôi bóp nhẹ vai cậu ta, cố gắng xoa dịu:
"Tôi cười chị gái cậu đúng là đồ lòng tham không đáy. Cậu nhớ bài học văn trước kia chúng ta đã được học không? ‘Hôm nay cắt năm thành, ngày mai cắt mười thành, sau đó thì được một đêm yên giấc. Sáng ra nhìn quanh bốn phía, quân Tần lại đến. Đất của chư hầu có hạn, mà lòng tham của Tần lại vô đáy. Càng cống nạp thì càng bị xâm lấn. Không đánh mà thắng bại đã định. Đến khi bị lật đổ thì cũng là điều tất yếu. Cổ nhân nói: Lấy đất hầu hạ Tần, chẳng khác nào ôm củi dập lửa, củi không hết, lửa không tắt.’"
"Nghiễn Tri, chị gái cậu tham lam như vậy, không thể đểchị ấy tiếp tục làm càn mãi thế. Tôi nghĩ, cậu cần phải chochị ấy một bài học, để chị ấy hiểu rõ vị trí của mình mới được."
Đôi mắt của Giang Nghiễn Tri lóe lên một tia thích thú:
"Ồ?"
Tôi nói:
"Giang Sơ Nghiêu suy cho cùng cũng chỉ là phụ nữ. Cậu nghĩ xem, điểm yếu của phụ nữ nằm ở đâu? Chẳng phải chính là cơ thể và danh dự của họ à? Cậu lấy danh nghĩa em trai rủ chị ta ra ngoài, nhưng thực chất, chúng ta sẽ tìm một gã đàn ông mắc bệnh truyền nhiễm, làm một lần là xong..."
Giang Nghiễn Tri cười hả hê, ghì chặt tôi và hôn mạnh một cái:
"Tô Thanh Mộng, cậu đúng là người phụ nữ có tâm địa độc ác! Tôi thích cậu đến phát điên đi được!"
Ngay lập tức, cậu ta nhắn tin cho Giang Sơ Nghiêu, nói rằng mình nhận ra trước đây đã luôn ăn chơi lêu lổng làm lãng phí thời gian, giờ đây cậu ta đã hối cải và hy vọng chị gái cho mình một cơ hội để sửa đổi và chỉ dạy cậu ta cách quay đầu là bờ.
Có lẽ vẫn còn chút hy vọng vào người em trai này nên Giang Sơ Nghiêu đã đồng ý. Thậm chí, cô còn không nghi ngờ khi địa điểm cậu ta rủ cô tới gặp lại là ở phòng tổng thống của khách sạn.
Giang Nghiễn Tri giải thích:
"Phòng tổng thống lớn lắm, có rất nhiều phòng, cả phòng họp cũng có nữa. Giang Sơ Nghiêu chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì đâu."
"Đến lúc Giang Sơ Nghiêu bị lây bệnh thì chúng ta sẽ công khai bệnh án của cô ta, để mọi người biết cô ta là loại người gì! Khi đó, vì làm ô nhục gia phong nên cha tôi nhất định sẽ gả cô ta đi ngay lập tức. Tôi sẽ sắp xếp thêm, tốt nhất là khiến cô ta bị bạo hành đến chết trong hôn nhân luôn!"
Tôi nở một nụ cười độc ác:
"Người đàn ông mắc bệnh đó cứ để tôi tìm cho. Trong tay tôi, vừa hay có một người rất phù hợp. Hắn chỉ cần tiền, lại khỏe mạnh, thừa sức để khống chế Giang Sơ Nghiêu."
Giang Nghiễn Tri rất tin tưởng tôi, đồng ý giao cho tôi việc đó, dặn tôi dẫn người đến khách sạn vào chiều hôm sau và đưa tôi một khoản tiền để trả cho gã đàn ông kia.
Vì quá tin tưởng tôi, nên khi tôi mở điện thoại của cậu ta để xem số liên lạc của Giang Sơ Nghiêu, cậu ta cũng không ngăn cản.
Tôi dùng tư cách bạn gái của Giang Nghiễn Tri để thêm bạn với Giang Sơ Nghiêu, và cô ấy đã chấp nhận. Sau đó, tôi nhắn tin cho cô ấy nói rằng muốn gặp cô ấy vào ngày hôm sau tại khách sạn để nói một số chuyện.
Chiều hôm sau, lúc bốn giờ, Giang Sơ Nghiêu đã ngồi trước mặt tôi. Cô ấy rất đẹp, đôi mắt dịu dàng, trong trẻo và đầy sức sống, nhưng ánh mắt lại u buồn, khuôn mặt xanh xao như một mỹ nhân mắc bệnh, khiến người ta không khỏi xót xa.
Tôi bật đoạn ghi âm trong điện thoại và quan sát sắc mặt cô ấy thay đổi liên tục.
Dù gì đi nữa, cô ấy cũng là chị ruột của Giang Nghiễn Tri. Ai ngờ được rằng, Giang Nghiễn Tri lại có thể tàn nhẫn đến mức này!
"Giang Sơ Nghiêu, chị bỏ cuộc đi. Chị vẫn coi cậu ta là em trai, nhưng cậu ta chỉ muốn chị chết càng sớm càng tốt thôi."
Giang Sơ Nghiêu lạnh lùng đến mức khiến người ta rùng mình:
"Cô không phải đồng bọn của em ấy à? Chính cô là người đã bày ra mưu kế này cho em ấy mà. Sao nào? Tiếp theo, hai người định làm gì tôi nữa đây?"
Chuông cửa vang lên, người đàn ông tôi mời đến bước vào phòng.
Tôi nhìn Giang Sơ Nghiêu, cô ấy đầy cảnh giác:
"Chị đừng lo lắng, tôi không muốn cùng Giang Nghiễn Tri thông đồng làm chuyện bỉ ổi đâu. Đây là bạn tôi, chúng tôi sẽ không làm gì hại chị đâu. Tất cả chuyện này chỉ là một màn kịch bày ra cho hắn ta xem. Mục đích của tôi thực ra là muốn bảo vệ chị theo cách khác. Giang Nghiễn Tri sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Nếu để cậu ta tự mình ra tay làm hại chị, thì chị mới thực sự gặp nguy hiểm đấy."
"Bây giờ tôi sẽ rời đi. Hai người hãy ở đây ít nhất ba tiếng rồi hẵng rời đi nhé. Giang Sơ Nghiêu, ngày mai chị hãy đến bệnh viện lấy số. Nhất định phải khiến Giang Nghiễn Tri tin rằng chị thật sự đã bị làm hại. Chỉ như vậy, chị mới có thể bảo vệ được chính mình mà thôi."
Giang Sơ Nghiêu nhìn tôi thật sâu, sau đó gật đầu một cách nghiêm túc.
Hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Giang Nghiễn Tri, giọng cậu ta đầy phấn khích:
"Tối qua lúc Giang Sơ Nghiêu trở về, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, nhìn là biết vừa đi chơi bậy bạ ở đâu đó rồi. Sáng nay cô ta còn đến bệnh viện nữa. Kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi!"
Tôi ngọt ngào đáp lại:
"Chúc mừng cậu đã đạt được mong muốn của mình nhé."
Muốn hủy hoại một người, trước tiên phải khiến người đó phát điên.
Giang Nghiễn Tri bây giờ càng được tâng bốc, thì lúc ngã xuống sẽ càng đau đớn.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, nụ cười trên môi Giang Nghiễn Tri đã tắt ngấm.
Trong buổi hội thảo về dự án mới của Tập đoàn Giang thị, đối tác chỉ đích danh muốn hợp tác với Giang Sơ Nghiêu.
Còn về phần Giang Nghiễn Tri á? Nhân phẩm và năng lực của cậu ta đều quá tệ hại. Đối tác thẳng thừng tuyên bố, thà hủy bỏ dự án chứ không muốn có bất kỳ liên quan gì đến cậu ta hết.
Người chị gái mà cậu ta cho rằng đã bị hủy hoại thanh danh, Giang Sơ Nghiêu, lại xuất hiện một cách đầy tự tin, công khai nhận được vô số lời khen ngợi từ mọi người.
Thanh danh của cô càng tốt đẹp, thì càng làm nổi bật sự vô dụng của người em trai này.
...
Hôm đó, tôi chứng kiến cơn thịnh nộ chưa từng thấy của Giang Nghiễn Tri:
"Lũ ngu xuẩn đó! Chúng dựa vào đâu mà dám nói tôi như vậy?"
Vì đối phương là những doanh nhân có danh tiếng nên cậu ta không thể trả thù như thường lệ, điều này khiến cậu ta càng thêm phát cuồng.
Cậu ta ném mọi vâth cứng mà mình nhìn thấy xuống sàn, âm thanh loảng xoảng vang lên khắp phòng như để trút hết cơn giận dữ.
Đám bạn bè ăn chơi của cậu ta không ai dám tiến đến gần. Chỉ có tôi cố lấy hết dũng khí bước lên trước:
"Nghiễn Tri, bình tĩnh lại đi."
Nhưng Giang Nghiễn Tri trong cơn giận dữ không hề nể mặt tôi. Cậu ta đẩy mạnh vai tôi, khiến lưng tôi đập vào tường, một cơn đau nhức lan khắp cơ thể.
Tôi xoa vai mình, hít một hơi thật sâu, gượng cười:
"Cậu đừng vội. Tôi có cách này."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com