Kế hoạch trả thù trong tám năm

[3/5]: Chương 3


Tôi ra hiệu cho đám bạn của cậu ta rời đi, sau đó bước lên trước, đồng lòng cùng cậu ta trút giận:


“Tôi cứ nghĩ sau khi xảy ra chuyện đó, Giang Sơ Nghiêu sẽ trốn biệt tích và không dám gặp ai nữa chứ. Không ngờ, tâm lý của chị tâ lại mạnh mẽ hơn tôi tưởng rất nhiều."


"Theo tôi thấy, có lẽ chị ta đang muốn giấu nhẹm chuyện đó đi. Vậy thì chúng ta cứ công khai nó ra, dù sao chúng ta cũng đã có bệnh án làm bằng chứng, chị ta chẳng thể chối cãi được nữa. Đến lúc đó, khi các đối tác biết chuyện này, còn ai dám nhắc đến tiếng xấu của cậu nữa chứ?"


Dưới lời an ủi dịu dàng của tôi, cơn giận của Giang Nghiễn Tri cũng dịu đi phần nào. Cậu ta xoa nhẹ lưng tôi, nơi vừa bị va mạnh vào tường, rồi hỏi như một kẻ bạo hành gia đình đang hối hận sau cơn nóng giận vậy:


"Còn đau không?"


Tôi nhếch môi cười:


"Đau lắm. Nhưng cơn đau này lại kích thích giác quan của tôi, khiến tôi càng phấn khích hơn. Cậu biết rồi đấy, sở thích của tôi luôn độc đáo như vậy mà."


Nếu đã tìm kiếm kích thích, thì phải tận hưởng nó đến tận cùng mới được. Tôi thực sự rất phấn khích. Nghĩ đến việc Giang Nghiễn Tri cuối cùng cũng sắp rơi vào bẫy của tôi, cảm giác ấy khiến tôi hưng phấn đến phát điên.


Cuối cùng, vì lợi ích, ông Giang vẫn quyết định giao dự án mới cho Giang Sơ Nghiêu phụ trách.


Để chúc mừng dự án được ra mắt, ông Giang tổ chức một buổi tiệc riêng tư và mời tất cả các đối tác thân thiết đến tham dự.


Hôm ấy, Giang Nghiễn Tri dẫn tôi đi cùng. Sự xa hoa của bữa tiệc khiến tôi không khỏi trầm trồ.


Những kẻ đáng chết đang chìm đắm trong sự phồn hoa, còn những người vô tội thì đã yên nghỉ dưới đáy mồ.


Không khí dần lên cao trào, tiếng ly chạm nhau không ngớt. Đúng lúc ấy, tôi và Giang Nghiễn Tri trao nhau một ánh mắt đầy ngụ ý, rồi tôi lén đưa cho cậu ta một chiếc USB.


Sau đó, tôi lùi về góc khuất, cầm một ly rượu, từ từ rót xuống đất.


Giang Nghiễn Tri, ly này xem như tôi kính anh.


"Xin chào mọi người, tôi là Giang Sơ Nghiêu. Rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc của Tập đoàn Giang thị hôm nay. Nhân dịp này, tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người sản phẩm mới của chúng tôi."


Trong chiếc váy đuôi cá trắng muốt, Giang Sơ Nghiêu trông thật trang nhã và cao quý. Cô ấy đứng trước màn hình lớn, nhẹ nhàng nhấn một nút.


Tuy nhiên, trên màn hình không phải là hình ảnh quảng cáo sản phẩm như dự kiến, mà là bóng lưng Giang Sơ Nghiêu bước vào khách sạn!


Giang Nghiễn Tri nhảy lên sân khấu, cầm micro cười mỉa:


"Mọi người nhìn đi, Giang đại tiểu thư của chúng ta, Giang Sơ Nghiêu, luôn tự nhận mình đang độc thân nhưng thực tế lại sống một cuộc sống vô cùng bê bối đấy."


Dưới khán đài, mọi người bắt đầu thì thầm. Sắc mặt của ông Giang trở nên vô cùng khó coi:


"Giang Nghiễn Tri, con xuống ngay!"


Nhưng Giang Nghiễn Tri không những không sợ hãi mà còn tỏ ra rất hả hê nữa:


"Mọi người chưa biết đâu nhỉ? Thực ra Giang Sơ Nghiêu còn mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nữa đó! Cô ta đã từng đi bệnh viện khám rồi, các người không tin đúng không? Bệnh án của cô ta vẫn còn đây, rõ ràng từng chữ trên giấy trắng mực đen đây này!"


Lời cậu ta vừa dứt, chỉ nghe một tiếng "chát", một cái tát mạnh giáng xuống mặt cậu ta.


Giang Nghiễn Tri định nổi giận, nhưng Giang Sơ Nghiêu đã dõng dạc nói:


"Xin lỗi đã khiến mọi người phải chứng kiến chuyện cười của nhà chúng tôi ngày hôm nay. Đây là em trai tôi. Tất cả những gì em ấy vừa nói đều là bịa đặt. Tôi tin rằng mọi người ở đây đều là những người sáng suốt."


Giang Nghiễn Tri còn định nói gì đó, nhưng đã bị ông Giang kéo xuống khỏi sân khấu.


Sai lầm lớn nhất của Giang Nghiễn Tri chính là nghĩ rằng mình đã hạ bệ được Giang Sơ Nghiêu, nhưng thực tế chính điều đó đã khiến cả gia đình cậu ta bị bẽ mặt nghiêm trọng.


Trong khi ông Giang và Giang Nghiễn Tri đang tranh cãi thì Giang Sơ Nghiêu đã âm thầm báo cảnh sát.


Nếu không báo cảnh sát, dù hôm nay cô ấy có giải thích thế nào đi chăng nữa thì tin đồn cũng sẽ lan xa mất kiểm soát.


Quả nhiên, khi cảnh sát đến, ông Giang mặc dù đang rất giận dữ nhưng cũng không thể làm gì ngay trước mặt họ được.


Giang Sơ Nghiêu lại cầm micro lên, cùng cảnh sát giải thích rõ ràng:


"Hôm đó tôi vào khách sạn chỉ để nghỉ chân trong lúc làm việc thôi. Còn về bệnh án mà em trai tôi nhắc đến, hiện tại tôi đã chiếu nó lên màn hình lớn. Mọi người có thể tự mình xem xét. Đúng là gần đây tôi có đi bệnh viện, nhưng chỉ để khám mắt vì làm việc quá mệt mỏi mà dẫn đến mắt bị khô. Tất cả chỉ vậy mà thôi."


"Là em trai tôi, nhưng tôi không hiểu sao em ấy lại độc ác đến mức bịa đặt những chuyện vô căn cứ để hãm hại tôi. May mà mọi người ở đây đều là những người lý trí, không tin vào những tin đồn thất thiệt không đáng tin này!"


Giang Nghiễn Tri ch//ết đứng, đến mức quên cả việc tìm tôi để trút giận.


Những người ở đây đều không đơn giản. Họ nhìn thấu ngay trò hề của Giang Nghiễn Tri.


Vài cô gái trẻ giàu trí tưởng tượng còn bàn tán nhỏ:


"Nhà nhà họ Giang đúng là thú vị thật, đang diễn vở kịch ân oán hào môn gì à? Không ngờ Giang Nghiễn Tri lại độc ác đến mức tính toán cả chị ruột của mình luôn đấy."


"Nghe nói nhân phẩm của Giang nhị thiếu gia đã từ lâu đã rất kém rồi. Giờ xem ra đúng là vậy thật. Dám đặt điều bôi nhọ một cô gái, loại người này thì tốt đẹp gì đâu chứ?"


Một người từng trải thương trường như ông Giang ngay lập tức quyết định bỏ con để bảo toàn đại cục. Ông ta vừa an ủi Giang Sơ Nghiêu vừa lớn tiếng trách mắng Giang Nghiễn Tri trước mặt cảnh sát.


Trước mặt bao người, lòng tự tôn của Giang Nghiễn Tri bị giẫm đạp không thương tiếc. Cậu ta giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, ánh lửa thù hận như thiêu đốt trong đồng tử.


Sự nuông chiều mù quáng của ông Giang đã tạo nên một Giang Nghiễn Tri kiêu ngạo và ích kỷ. Nhưng cuối cùng, cậu ta lại quay ra chống lại chính cha mình, và cũng hủy hoại cả gia tộc nhàhọ Giang.


Mâu thuẫn giữa họ đã lên cao đến mức không thể tránh khỏi việc bùng nổ.


9


Sau khi bị mất mặt trước những người cùng giới, để vá víu lòng tự tôn đáng thương của mình, Giang Nghiễn Tri bắt đầu phát điên, trút giận lên những bạn học bình thường yếu thế hơn mình.


Trong khoảng thời gian đó, Giang Nghiễn Tri giống như một con thú hoang luôn trong trạng thái cuồng nộ, không cần lý do cũng có thể phát điên lên được, khiến các bạn cùng lớp khổ sở không thôi.


Nhưng dẫu cho loài thú hoang có hung tợn đến đâu, cuối cùng cũng phải khuất phục trước con người: bị nhốt vào lồng, mất tự do, bị cắt móng vuốt và nhổ sạch răng nanh.


Trong lớp có một cô gái tên Trần Diệu, gương mặt cô ấy có vài nét giống với một tiểu thư nhà giàu đã thì thầm bàn tán về hắn trong buổi tiệc hôm đó. Chính vì vậy, Trần Diệu bị Giang Nghiễn Tri xem như người thế thân để trút cơn thù hận điên cuồng của mình.


Cha của Trần Diệu qua đời sớm, mẹ là một công nhân thất nghiệp. Cô ấy không dám gây chuyện nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng tất cả.


Nhưng sự nhẫn nhịn của cô chỉ khiến những hành vi bắt nạt ngày càng trở nên quá đáng.


Cuối cùng, vào một ngày nọ, sau khi bất ngờ bị hắt cả xô nước bẩn lên người, Trần Diệu lấy hết dũng khí hỏi Giang Nghiễn Tri:


"Tại sao cậu lại bắt nạt tôi như vậy hả?"


Giang Nghiễn Tri cười nhạt:


"Tao ghét cái gương mặt này của mày, nhìn thôi cũng thấy buồn nôn!"


Nhìn thấy khuôn mặt của Trần Diệu, cậu ta lập tức nhớ lại đêm bị sỉ nhục ngày hôm đó.


Dường như chỉ cần Trần Diệu biến mất, những ký ức nhục nhã ấy cũng sẽ biến mất theo vậy.


Kẻ được gọi là "trùm trường" thực chất chỉ là một con hổ giấy to xác, ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi.


Thấy Giang Nghiễn Tri chỉ đối xử tử tế với tôi, Trần Diệu hướng ánh mắt cầu cứu về phía tôi. Nhưng tôi lại giả vờ không nhìn thấy, quay người nhào vào lòng Giang Nghiễn Tri:


"Nghiễn Tri, tôi đói rồi. Cậu đừng để ý đến cô ấy nữa mà, mình đi ăn thôi."


Giang Nghiễn Tri gật đầu, ném cho Trần Diệu một ánh nhìn đầy đe dọa:


"Hôm nay tao tha cho mày. Nhưng lần sau nếu còn xuất hiện trước mặt tao nữa thì mày vẫn sẽ nhận lấy kết cục như thế thôi."


Tối hôm đó, Trần Diệu không thể chịu nổi sự sỉ nhục. Khi đang học buổi tối, cô bất ngờ lao ra hành lang và nhảy xuống.



Nhà trường định che giấu sự việc này, họ chỉ gọi xe cứu thương đưa Trần Diệu vào bệnh viện. Nhưng tôi đã lặng lẽ báo cảnh sát ngay khi không có ai để ý.


Sau khi được cấp cứu, Trần Diệu tỉnh lại. Trước mặt cảnh sát và phóng viên, cô không thể kìm nén được nữa, cô ấy đã bật khóc nức nở và lên tiếng tố cáo tội ác của Giang Nghiễn Tri:


"Tôi chưa bao giờ làm gì tổn hại đến cậu ta hết! Chỉ vì cậu ta không thích tôi mà suốt ngày bắt nạt tôi. Cậu ta còn nói ghét cái mặt của tôi, bảo tôi không được xuất hiện trước mặt cậu ta nữa."


"Nhà tôi nghèo không đủ điều kiện chuyển trường, nên dù muốn hay không, tôi vẫn phải đối mặt với cậu ta mỗi ngày. Tôi thực sự không còn cách nào khác… chỉ có thể chọn cái chết mà thôi!"


Một hòn đá ném xuống, dấy lên ngàn cơn sóng.


Nhiều bạn học từng là nạn nhân của Giang Nghiễn Tri cũng đứng ra tố cáo hành vi bạo lực của cậu ta.


Những chủ đề như "bạo lực học đường" và "tội phạm vị thành niên" vốn luôn được xã hội quan tâm đến. Vụ việc này nhanh chóng được truyền thông đưa tin, và mạng xã hội tràn ngập sự đồng cảm dành cho Trần Diệu cùng những lời chỉ trích dành cho Giang Nghiễn Tri.


Giang Nghiễn Tri sợ hãi trước làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng, trốn biệt trong nhà không dám ra ngoài. Cha Giang vì sợ mất mặt nên cũng không muốn lên tiếng giải quyết.


Để ngăn giá cổ phiếu của Tập đoàn Giang thị tiếp tục lao dốc, Giang Sơ Nghiêu buộc phải một lần nữa đứng ra xin lỗi công khai, bồi thường cho Trần Diệu, đồng thời chủ động sắp xếp cho cô chuyển đến một ngôi trường khác.


Sau khi giải quyết mọi chuyện, Giang Sơ Nghiêu mệt mỏi đến kiệt quệ. Cô định quay về thì bắt gặp tôi đang đứng ở góc khuất của bệnh viện, nhàn nhã quan sát cô.


"Nói chuyện một chút chứ?" Giang Sơ Nghiêu bước tới gần tôi:


"Tô Thanh Mộng, tôi rất tò mò, có phải lần này cũng là trò của cô không?"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên