Kế hoạch trả thù trong tám năm

[4/5]: Chương 4

9


Sau khi chắc chắn cô ấy không mang theo thiết bị ghi âm nào, tôi dẫn Giang Sơ Nghiêu lên tầng thượng của bệnh viện.


Trên tầng thượng, gió thổi mạnh khiến tóc của Giang Sơ Nghiêu bay tán loạn. Tôi không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô ấy, nhưng vẫn nhận ra sự mệt mỏi tận cùng trong ánh mắt và cơ thể của cô.


"Tôi đã tìm hiểu thông tin về Trần Diệu. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng cô ấy luôn chăm chỉ và kiên cường. Một cô gái như thế không dễ dàng gục ngã được. Cô ấy rất quý trọng mạng sống của mình, tôi không nghĩ cô ấy sẽ đi đến bước đường tự sát. Việc cô xuất hiện ở bệnh viện hôm nay, e rằng không phải ngẫu nhiên đâu nhỉ. Tô Thanh Mộng, liệu tất cả mọi chuyện này có phải là sự sắp đặt của cô không?"


Tôi không còn che giấu nữa, chỉ gật đầu.


Giang Sơ Nghiêu tiếp tục:


"Ngoài ra, Trần Diệu tuy nhảy lầu nhưng tầng không cao, chỉ bị thương nhẹ. Điều này có nghĩa là, cô không muốn làm hại Trần Diệu. Mục tiêu thực sự của cô, là em trai tôi, Giang Nghiễn Tri, đúng không?"


Tôi bật cười, cười đến mức cả người run rẩy, gần như phát điên:


"Tất nhiên, mọi điều chị nói đều đúng!"


Sau buổi tiệc hôm đó, Giang Nghiễn Tri vốn đã chìm trong bão dư luận. Nếu lúc này lại xảy ra thêm chuyện gì, sẽ chỉ khiến ông Giang càng thêm thất vọng về cậu ta. Và cậu ta chỉ còn một tháng rưỡi nữa là đủ tuổi trưởng thành. Đây chính là thời điểm tốt nhất để lên tiếng vì những học sinh từng bị bắt nạt học đường.


Tôi tìm đến Trần Diệu, mong cô ấy hợp tác cùng tôi để diễn một vở kịch. Lớp của họ nằm ở tầng ba, phía dưới hành lang là thảm cỏ. Chỉ cần tưới thêm nước làm đất mềm hơn, nhảy xuống có thể bị thương, nhưng chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng.


Tôi đưa cho Trần Diệu một khoản tiền, bảo với cô ấy rằng đây là cơ hội duy nhất để khiến Giang Nghiễn Tri phải trả giá. Nếu việc thành công, dù Giang gia không chịu trách nhiệm, tôi cũng sẽ đảm bảo chuyển cô đến một trường khác. Với số tiền này, mẹ cô ấy cũng sẽ bớt cực khổ hơn.


Lúc đầu, Trần Diệu hơi lưỡng lự. Cô chỉ muốn nhẫn nhịn cho đến kỳ thi đại học, rồi thoát khỏi tất cả. Cô không dám cũng không muốn đối đầu với Giang Nghiễn Tri.


Lúc đó, tôi chợt nghĩ đến em gái mình.


Tôi nói với cô ấy:


"Trần Diệu, cô cũng có một cô em gái, đúng không?"


Đây dường như là điểm yếu của cô ấy. Nghe nhắc đến em gái, Trần Diệu lập tức mở to mắt, nhìn tôi chằm chằm.


"Trần Diệu, khi em gái cô lên cấp ba cô có muốn con bé cũng gặp một Giang Nghiễn Tri khác và phải chịu đựng những gì cô đã chịu không? Những kẻ bắt nạt chỉ ngang nhiên lộng hành vì chúng hiếm khi bị trừng phạt. Không có tiền lệ, thì chúng ta sẽ tạo ra tiền lệ. Chỉ khi Giang Nghiễn Tri bị trừng phạt, những kẻ bắt nạt khác mới dè chừng, không dám hại người khác nữa."


"Trần Diệu, thay vì cam chịu số phận và bị người khác chà đạp, tại sao chúng ta không thử cược một lần? Cược rằng Giang Nghiễn Tri sẽ không còn quay lại được nữa!"


Có lẽ trái tim muốn bảo vệ em gái của cô ấy đã hòa nhịp với tôi. Cuối cùng, Trần Diệu bị tôi thuyết phục. Nhờ đó, mọi chuyện về sau mới xảy ra.


Giang Sơ Nghiêu hỏi:


"Cô là người phụ nữ mà em trai tôi thích nhất. Tại sao cô lại đối xử với nó như thế? Nếu cô chịu ở bên nó, sau này làm dâu nhà giàu chẳng phải là điều dễ dàng sao?"


Dòng suy nghĩ của tôi bỗng lạc về quá khứ:


"Người bị Giang Nghiễn Tri bắt nạt không chỉ có Trần Diệu. Tôi cũng muốn cậu ta phải trả giá."


Giang Sơ Nghiêu lắc đầu:


"Tô Thanh Mộng, cô thật quá ngây thơ. Mọi thứ cô làm chỉ là con kiến muốn lay cây đại thụ. Cô nghĩ vài câu chỉ trích của cư dân mạng có thể khiến Giang Nghiễn Tri chịu khổ à?"


"Dù chỉ còn một tháng rưỡi nhưng nó vẫn là trẻ vị thành niên, sẽ chỉ bị xử lý nhẹ. Hơn nữa, Trần Diệu chỉ bị thương nhẹ thôi, cô lại thiếu chứng cứ đầy đủ để chứng minh Giang Nghiễn Tri là nguyên nhân trực tiếp khiến cô ấy phải nhảy lầu. Cha tôi chắc chắn sẽ ra sức bảo vệ cho nó. Kết quả cuối cùng chỉ là nhà trường ghi vào hồ sơ vi phạm, rồi nó ở nhà nghỉ ngơi một thời gian và chuyện này sẽ nhanh chóng bị lãng quên thôi."


Tôi nắm lấy tay Giang Sơ Nghiêu:


"Chỉ mình tôi thì đúng là không đủ, nên tôi mới cần chị giúp đỡ."


Giang Sơ Nghiêu nhíu mày:


"Đó là em trai tôi. Tại sao tôi phải giúp cô đối phó với chính người nhà của mình cơ chứ?"


Tôi đáp:


"Hai năm trước, tập đoàn Giang thị lâm vào khủng hoảng, gần như phá sản. Chính chị đã làm ngày làm đêm để tìm kiếm đầu tư, hợp tác, thậm chí uống rượu với đối tác đến mức xuất huyết dạ dày. Chị làm việc quên ăn quên ngủ để vực dậy tập đoàn nhà họ Giang."


"Nhưng tại buổi tiệc mừng được tổ chức cho chị, cha của chị lại công khai tuyên bố rằng Giang Nghiễn Tri mới là người thừa kế tương lai của gia tộc. Cả hội trường khi ấy chỉ chăm chăm vào bàn tán về việc chị bị mất mặt. Giang Sơ Nghiêu, chị cam lòng với thực tại à?"


Giọng của Giang Sơ Nghiêu dịu xuống:


"Nhưng nó vẫn là em trai tôi, là người thân của tôi. Cô không sợ tôi sẽ nói hết mọi chuyện cô làm với nó à?"


Tôi cười:


"Nếu không có sự tự tin tuyệt đối, sao tôi dám đến tìm chị để thỏa thuận đây? Hai năm qua, chị có vẻ như rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, toàn tâm toàn ý hỗ trợ Giang Nghiễn Tri, nhưng thực chất, chị luôn âm thầm xây dựng thế lực riêng của mình. Chị là người có tham vọng, có khát khao. Chị không hề cam tâm."


Giang Sơ Nghiêu sững người:


"Cô điều tra tôi? Cô rốt cuộc là ai?"


Tôi lắc đầu:


"Tôi là ai không quan trọng. Giang Sơ Nghiêu, một người như cậu ta có đáng để chị gọi là em trai không? Nếu để cậu ta tiếp quản toàn bộ tập đoàn nhà họ Giang, chắc chắn cậu ta sẽ không tha cho chị đâu. Chi bằng bây giờ chị ra tay trước để giành lợi thế."


Khoảnh khắc ấy, hai người phụ nữ có chung kẻ thù đã đạt được thỏa thuận.


Một người là người thân của cậu ta, một người từng là người yêu của cậu ta.


Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng Giang Sơ Nghiêu đã nắm lấy tay tôi.



Nhà trường không dám đuổi học Giang Nghiễn Tri, nhưng trước áp lực dư luận, họ buộc phải đưa ra quyết định đình chỉ học đối với cậu ta.


Ông Giang cam kết trước truyền thông rằng ông ta sẽ giam lỏng Giang Nghiễn Tri để cậu ta suy ngẫm lại sai lầm của mình và tạm thời cậu ta sẽ không thể quay lại trường học để bắt nạt bạn bè được nữa.


Trước mặt ông Giang, Giang Sơ Nghiêu thỉnh thoảng lại ẩn ý nói:


"Nghiễn Tri thật vô dụng mà, e rằng em ấy đã bị chiều hư rồi. Sau này cha giao sản nghiệp trăm năm của nhà họ Giang vào tay nó, cha làm sao yên tâm được chứ?"


Ông Giang càng ngày càng thất vọng về Giang Nghiễn Tri và bắt đầu hài lòng hơn với người con gái mà ông trước giờ chưa từng để ý tới, Giang Sơ Nghiêu.


10


Để tạm thời tránh đi tâm bão, Giang Nghiễn Tri không thể ra ngoài, mỗi ngày cậu ta chỉ có thể loanh quanh trong biệt thự nhà họ Giang.


Ông Giang mỗi sáng đều cùng Giang Sơ Nghiêu đến công ty, chỉ để lại cho cậu ta vài người giúp việc ở nhà.


Ban đầu, cậu ta cảm thấy như thế này cũng khá thoải mái. Dù sao đi nữa, những người giúp việc này đều là người nhà họ Giang nên họ sẽ không dám trái lờicậu ta, khiến cậu ta vẫn có thể tùy tiện làm mọi thứ theo ý mình.


Nhưng chưa qua được vài ngày, nụ cười của cậu ta đã biến mất.


Cậu ta nhận ra rằng mình đang dần bị cô lập.


Sau khi ông Giang và Giang Sơ Nghiêu tan làm trở về, họ thường thảo luận về công việc ở công ty. Những thuật ngữ chuyên ngành đó, cậu ta chẳng hiểu nổi lấy một từ. Dẫu cậu ta có ý muốn học hỏi, nhưng ông Giang dường như chẳng muốn dạy cậu ta nữa, thái độ của ông ta khó chịu như đang đối mặt với một kẻ ngốc nhưng muốn khoe khoang không biết điều vậy.


Có vẻ như ông Giang đã bắt đầu từ bỏ cậu ta rồi. Điều này khiến Giang Nghiễn Tri vô cùng hoang mang.


Chưa kể tới, dường như cả những người giúp việc trong nhà cũng bắt đầu khéo léo nắm bắt tình thế, đối xử với cậu ta ngày càng thờ ơ. Họ hoặc buông những lời giễu cợt mỉa mai, hoặc giả vờ như không nghe thấy những mệnh lệnh của cậu ta. Giang Nghiễn Tri chưa từng bị lạnh nhạt như thế. Nhưng dù có giận dữ đến đâu đi chăng nữa, cậu ta cũng chẳng thể nào làm gì được những người làm vườn và đầu bếp có vóc dáng to lớn, khỏe mạnh kia, nên cậu ta chỉ đành ở nhà giận dữ trong bất lực.


Ngược lại, khi đối diện với Giang Sơ Nghiêu, họ lại hoàn toàn thay đổi thái độ. Lễ phép, kính cẩn và nghe lời răm rắp.


Sự đối lập quá lớn ấy khiến Giang Nghiễn Tri nảy sinh cảm giác có chuyện gì đó xảy ra. Cậu ta muộn màng nhận ra rằng những người trong nhà này e đều đã là người của Giang Sơ Nghiêu hết rồi. Rõ ràng cậu ta mới là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Giang mà, là gia chủ tương lai của nhà họ Giang, nhưng Giang Sơ Nghiêu đã âm thầm bồi dưỡng thế lực của riêng mình, còn cậu ta lại không có chút gì trong tay cả.


Một lần tình cờ, cạu ta nghe được cuộc trò chuyện của vài nữ giúp việc:


“Giang Nghiễn Tri thật là phiền phức, tôi chẳng muốn hầu hạ cậu ta chút nào. Không hiểu cậu ta lấy đâu ra tự tin mà lúc nào cũng vênh vang như thế được cơ chứ. Tiền của nhà họ Giang đều do tiểu thư kiếm về, người trả lương cho chúng ta cũng là tiểu thư chứ có phải cậu ta đâu. Vậy tại sao chúng ta phải nghe lời cậu ta chứ?”


“Đúng vậy. Cậu ta chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Chẳng lẽ cậu ta không nhận ra à? Nghe nói Giang tổng bây giờ cũng chẳng quan tâm gì tới cậu ta nữa. Hình như ông ấy đang thay đổi kế hoạch thì phải, ông ấy muốn lập tiểu thư lên làm người thừa kế đó. Xem ra, những ngày tháng tốt đẹp của Giang Nghiễn Tri sắp kết thúc rồi.”


Trong những ngày bị tác động bởi những lời nói bóng gió và ám thị tâm lý như thế, Giang Nghiễn Tri dần dần trở nên lo âu, tinh thần bất an không yên.


Trước kia, dù cậu ta có gây ra bao nhiêu chuyện đi nữa, nhà họ Giang cũng có thể dọn dẹp giúp hắn ta. Nhưng nếu cậu ta mất đi thân phận là người thừa kế nhà họ Giang… hậu quả thế nào, cậu ta thậm chí chẳng dám nghĩ đến.


Vì vậy, tính khí của cậu ta ngày càng trở nên tệ hơn, ngày nào cũng quát tháo trước mặt ông Giang, cậu ta cố gắng chứng minh rằng mình không phải là kẻ bị bỏ rơi. Nhưng cậu ta càng làm như thế, ông Giang lại càng cảm thấy phiền lòng.


Cho đến một ngày, khi tôi đến nhà họ Giang gặp cậu ta, cậu ta đã hoàn toàn biến thành một con người khác.


Người từng đầy vẻ kiêu ngạo, phong thái rạng rỡ giờ đây chỉ còn là một thân hình gầy guộc, tiều tụy, giống như một nhúm đất vàng khô khốc, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan thành tro bụi vậy.


Giang Nghiễn Tri nắm chặt lấy tay tôi, gương mặt tràn đầy bất an, giống hệt như một con cá đang thiếu nước:


“Thanh Mộng à, hình như cha tôi muốn giao nhà họ Giang cho Giang Sơ Nghiêu… Tôi phải làm sao đây? Cậu nhiều mưu kế nhất, cậu nhất định phải nghĩ cách giúp tôi!”


Tôi nhét một tập tài liệu vào tay cậu ta:


“Nghiễn Tri, cậu từng nghe qua câu ‘Đế vương vô tình’ chưa? Trong lịch sử, các hoàng tử vì ngai vàng, thậm chí có thể bức vua thoái vị. Vậy tại sao cậu lại không thể làm như thế?”


“Tập đoàn nhà họ Giang lớn như vậy, chắc chắn không thể hoàn toàn sạch sẽ được. Trong này là bằng chứng cho việc cha cậu đã biển thủ công quỹ. Cậu không cần phải đi tố giác đâu vì chuyện này sẽ không có lợi gì cho cậu cả, nhưng nếu cậu dùng nó để uy hiếp cha mình thì lại khác. Đồng thời, điều này cũng có thể khiến ông ấy thấy được tham vọng và năng lực của cậu đúng không?”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên