Kế hoạch trả thù trong tám năm

[5/5]: Chương 5

Tôi nói với giọng điệu mềm mỏng nhưng đầy tính dụ dỗ:


“Cậu cũng đã nói, con gái không được tính là người trong nhà mà. Vậy sản nghiệp của ông Giang vốn dĩ phải là của cậu mới đúng, chỉ là ông ấy đang chiếm giữ những thứ thuộc về cậu mà thôi. Ông ấy đã lớn tuổi rồi, cũng đã đến lúc nên giao lại quyền lực lại cho cậu rồi. Cậu đừng cảm thấy tội lỗi, là ông ấy bất nhân trước, sao có thể trách cậu bất nghĩa được?”


Dưới sự mê hoặc của tôi, Giang Nghiễn Tri từ từ nhận lấy tập tài liệu ấy:


“Cậu nói đúng lắm. Tập đoàn nhà họ Giang vốn dĩ là của tôi, chỉ là cha tôi đang chiếm lấy những gì thuộc về tôi mà thôi…”


Tôi mỉm cười rời khỏi nhà họ Giang.


Tập tài liệu này tất nhiên là do Giang Sơ Nghiêu đưa cho tôi rồi.


Cô ấy sẽ không để Giang Nghiễn Tri tố giác ông Giang đâu, mà cô ấy chỉ muốn cậu ta uy hiếp ông ta. Nhưng đáng tiếc, sau khi uy hiếp xong, cậu ta sẽ không còn cơ hội nào để có thể trở mình được nữa.


Quả nhiên, tối hôm đó, tôi nhận được tin từ Giang Sơ Nghiêu: Giang Nghiễn Tri đã bị giam lỏng.


Không giống như trước đây cậu ta vẫn có thể đi lại trong khuôn viên nhà họ Giang, nhưng lần này, ông Giang nhốt cậu ta trong một căn phòng khép kín. Ba bữa một ngày đều do người giúp việc mang vào, hạn chế hoàn toàn tự do cá nhân của cậu ta.


Đồng thời, thuốc lá, rượu và tất cả thiết bị điện tử cũng đều bị thu hồi, khiến Giang Nghiễn Tri chẳng còn cách nào để giết thời gian nữa.


Dù là con trai ruột, nhưng với tội biển thủ công quỹ, ông Giang tuyệt đối không thể gánh vác nổi. Khi con dao đâm vào chính mình, ông ta cuối cùng cũng cảm thấy đau đớn.


Giang Nghiễn Tri khi bị nhốt đã hoàn toàn phát điên, cậu ta đập phá mọi thứ có thể trong căn phòng.


Nhưng ngày tháng trôi qua, ông Giang vẫn không hề mềm lòng. Giang Nghiễn Tri cứ thế tiếp tục bị giam lỏng.


Trong thời gian này, ông Giang đã bù đắp đầy đủ khoản tiền công quỹ mà ông ta đã biển thủ. Đồng thời, ông ta cũng hy vọng rằng việc này sẽ khiến Giang Nghiễn Tri rút ra được bài học cho mình để không còn gây rắc rối nữa.


Khi Giang Nghiễn Tri không chịu nổi sự nhàm chán và cô đơn và sắp sửa phát điên thêm lần nữa thì tôi lại xuất hiện.


11


Nhân lúc ông Giang không có nhà, tôi tới biệt thự nhà họ Giang. Giang Sơ Nghiêu ra hiệu cho người hầu mở cửa phòng của Giang Nghiễn Tri:


"Cậu ta dạo này tâm trạng rất bất ổn, ngay cả đầu bếp mang cơm cho cậu ta cũng bị đánh bị thương không ít. Cô cẩn thận một chút."


Tôi khẽ gật đầu:


"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con được? Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, chị cứ mở cửa đi."


Giang Sơ Nghiêu mở cửa và thô bạo đẩy tôi vào trong:


"Giang Nghiễn Tri, cô tình nhân nhỏ của cậu đúng là trung thành thật đấy, ở ngoài cứ sống chết đòi gặp cậu cho bằng được. Cũng tốt thôi, vậy thì để cô ta làm đôi uyên ương khổ mệnh cùng cậu đi, đỡ để cậu thấy buồn chán."


Nói xong, cô ấy liếc tôi một cái đầy khinh miệt, rồi bật cười lớn, khóa cửa và bỏ đi.


Giang Nghiễn Tri ngồi co ro ở góc phòng, ánh mắt mờ mịt như một vũng nước chết. Sau đó, cậu ta đứng dậy, chậm rãi bước về phía tôi.


Tôi cứ ngỡ cậu ta sẽ tìm tôi tính sổ vì chuyện cậu ta bị giam lỏng đều bắt nguồn từ tôi mà ra.


Tôi vừa định mở lời giải thích thì cậu ta đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi, phát ra tiếng nức nở yếu ớt, những giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống tay tôi.


Hàng mi dài và dày của cậu ta lấp lánh những giọt nước mắt, sống mũi cao thanh tú hơi run lên, cả người giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, muốn bám chặt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.


Lúc này, tôi mới hiểu ra. Khi mới bị nhốt, cậu ta rất hận tôi, nhưng theo thời gian trôi qua, giờ đây, tôi đã trở thành nơi duy nhất mà cậu ta có thể dựa vào.


Cậu ta không còn có thể rời khỏi tôi được nữa.


Tôi ôm lấy Giang Nghiễn Tri, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu ta:


"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Xin lỗi, là tôi đến trễ. Không sao đâu, cậu vẫn còn cơ hội, tôi sẽ cùng cậu làm lại từ đầu mà."


Nói rồi, tôi định rút tay ra, nhưng Giang Nghiễn Tri lại nắm chặt lấy tôi, như sợ tôi chạy mất vậy.


Tôi bật cười và xoa đầu cậu ta:


"Tôi không đi đâu, tôi chỉ muốn cho cậu xem món quà tôi mang đến thôi."


Tôi lấy từ túi ra một chai rượu:


“Tôi không liên lạc với cậu nên đoán rằng điện thoại của cậu chắc bị tịch thu rồi. Tôi đã đến đây vài lần nhưng họ không cho tôi gặp cậu. Tôi nghĩ chắc họ cũng cấm cậu uống rượu, nên đã mang đến cho cậu đây. Nhìn xem, là loại rượu cậu thích nhất đấy, tôi vẫn luôn nhớ mà."


Giang Nghiễn Tri ôm chặt lấy tôi, tham lam ngửi mùi hương trên mái tóc tôi:


"Thanh Mộng, cậu thật tốt. Cậu là người duy nhất trên đời thực lòng yêu tôi, kiên định chọn tôi. Sau này, khi tôi nắm quyền nhà họ Giang, chúng ta sẽ lập tức kết hôn. Tôi muốn biến cậu thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian."


Tôi cười, rót một ly rượu, đưa cho cậu ta:


"Đúng vậy, bao năm qua, mục tiêu duy nhất của tôi cũng chỉ có cậu mà thôi."


"Tối nay, chúng ta phải uống một trận thỏa thích mới được."


"Phải say mới thôi."


Giang Nghiễn Tri cụng ly với tôi, uống cạn ly rượu mạnh.


Trong rượu, tôi đã thêm một ít chất gây ảo giác.


Ánh mắt cậu ta dần trở nên mờ mịt, hai tay đặt lên vai tôi:


"Thanh Mộng, tôi thấy nóng quá..."


Tôi ghé sát tai cậu ta:


"Nghiễn Tri, cậu yêu tôi chứ?"


"Yêu." Giọng cậu ta đã tràn đầy mê loạn.


Tôi hài lòng gật đầu:


"Tôi là người duy nhất trên thế gian yêu cậu. Cha cậu chỉ xem cậu là công cụ, luôn khiến cậu không vui..."


Mặt cậu ta nóng bừng, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh.


Tôi tiếp tục nói:


"Ông ta không hề yêu cậu. Chính sự tồn tại của ông ta khiến chúng ta không thể ở bên nhau. Tất cả những gì nhà họ Giang có đều là của cậu, tại sao ông ta lại có quyền giao nó cho Giang Sơ Nghiêu chứ?"


Ánh mắt của Giang Nghiễn Tri trở nên âm u độc ác, miệng lẩm bẩm, bắt đầu nhắc lại lời tôi:


"Đúng, đúng vậy. Từng đồng tiền họ đang tiêu đều là của tôi. Tại sao ông ta lại đối xử với tôi như vậy? Già rồi mà không biết chết đi sao!"


Tựa vào cậu ta, tôi tiếp tục châm ngòi:


"Nghiễn Tri, tôi thật sự rất yêu cậu, tôi mong cậu mỗi ngày đều vui vẻ. Những ai khiến cậu không vui đều nên biến mất hết đi, cậu có đồng ý không?"


Khi Giang Sơ Nghiêu và cha của cô ấy đẩy cửa bước vào, Giang Nghiễn Tri đang nắm chặt hai tay, khuôn mặt đầy căm hận:


“Lão già không biết chết kia, sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết ông ta cùng con ả Giang Sơ Nghiêu đó! Nhà họ Giang này vốn dĩ phải là của tôi!”


Sắc mặt ông Giang lập tức biến đổi, ông giận tím mặt, bước lên tung một cú đá mạnh vào người Giang Nghiễn Tri:


“Thằng nghịch tử này!”


Giang Nghiễn Tri bị cú đá bất ngờ làm cho tỉnh cả rượu. Nhưng cậu ta đã không còn nhớ mình vừa nói gì. Trong suy nghĩ lúc này của cậu ta, chỉ thấy ông Giang đang vô cớ đá mình thôi.


Cơn giận dữ tích tụ bao ngày lập tức bùng nổ, cậu ta lao tới và đánh nhau với cha mình.


Giang Sơ Nghiêu thấy vậy, vội kéo tôi ra ngoài, dùng giọng đủ lớn để ông Giang nghe thấy, cô ấy lớn tiếng chỉ trích tôi nhằm đẩy tôi ra khỏi tình huống này:


“Cô là người ngoài, còn đứng đây làm gì hả? Nhà chúng tôi không chào đón cô đâu, mau cút đi!”


Giang Nghiễn Tri tuổi trẻ khí thịnh, lại thêm hơi men trong người, chẳng mấy chốc đã đánh ông Giang ngã sõng soài xuống đất. Cuối cùng, vẫn là Giang Sơ Nghiêu nhanh trí, cùng mấy người giúp việc kéo ông Giang ra ngoài, rồi nhốt Giang Nghiễn Tri lại trong phòng.


Trong thư phòng vắng lặng, ông Giang bật khóc, nước mắt tuôn rơi không ngừng.


Giang Sơ Nghiêu cũng nức nở, không sao cầm được nước mắt:


“Trước đây con nghĩ Nghiễn Tri chỉ là đứa trẻ bướng bỉnh thôi, không ngờ nó lại ích kỷ như vậy, tham lam đến mức này, thậm chí còn muốn lấy mạng chúng ta… Cha ơi, chúng ta phải làm sao bây giờ?”


Ông Giang lắc đầu, ánh mắt trống rỗng, đầy bất lực.


Giang Sơ Nghiêu nói:


“Cha, hay là cha cho Nghiễn Tri xuất ngoại đi… Dù sao nó cũng là người thân của chúng ta, chúng ta không thể giam giữ nó cả đời được. Chi bằng để nó ra nước ngoài đi, hàng tháng chúng ta gửi cho nó đủ tiền sinh hoạt, và cấm nó không được quay về nước.”


Ngón tay ông Giang khẽ động, dường như ông ta đang phân vân.


“Con biết cha không nỡ, dù sao Nghiễn Tri cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, đây là cách tốt nhất rồi. Nếu tiếp tục thế này, chỉ sợ Nghiễn Tri sẽ càng ngày càng điên loạn, nó có thể gây tổn thương cho cha lần nữa! Cha còn trẻ, bây giờ bắt đầu bồi dưỡng một người thừa kế mới cũng không phải là chuyện không thể.”


Ông Giang do dự rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng và gật đầu đồng ý.


Dù ông ta rất nuông chiều con trai mình, nhưng cuối cùng, ông vẫn yêu bản thân mình hơn.


12


Vậy là, tin tức Giang Nghiễn Tri sắp xuất ngoại đã truyền đến tai tôi.


Giang Nghiễn Tri vùng vẫy điên cuồng, trông như kẻ mất trí, nhưng cuối cùng vẫn bị cưỡng ép trói lên máy bay.


Cho đến giây phút cuối cùng, cậu ta vẫn gào lên thảm thiết, gọi tên tôi: “Thanh Mộng, cứu tôi!”


Nực cười thay, đến tận khoảnh khắc cuối cùng, cậu ta vẫn coi tôi là vị cứu tinh của mình.


Cuối cùng, Giang Nghiễn Tri vẫn phải ngồi lên chiếc máy bay tư nhân mà Giang Sơ Nghiêu đã sắp xếp và bay đến một miền đất xa lạ.


Khi đi được nửa đường, máy bay đột nhiên hạ cánh xuống một hòn đảo.


Giang Nghiễn Tri ngơ ngác bước xuống máy bay, nhìn quanh một vòng rồi hỏi người phi công: “Đây là đâu vậy?”


Nhưng người phi công chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ đóng chặt cửa khoang máy bay lại.


Giang Nghiễn Tri hoảng hốt, quay người lại, đập cửa thình thịch: “Anh đang làm cái gì vậy?! Mở cửa cho tôi vào!”


Đáp lại cậu ta, chỉ có tiếng động cơ gầm rú của máy bay.


Nhìn thấy máy bay sắp cất cánh, Giang Nghiễn Tri sợ hãi, đành phải lùi lại và trốn sau một gốc cây để tránh bị va chạm, cậu ta chỉ có thể đứng từ xa trông theo chiếc máy bay đang bay mất hút.


Cậu ta bị bỏ lại một mình trên hòn đảo hoang.


Giang Nghiễn Tri run rẩy, cả người không ngừng run sợ.


Để sinh tồn, cậu ta lấy hết can đảm bước vào sâu trong rừng, nhưng bất ngờ bị ai đó đánh mạnh vào đầu và ngã gục xuống đất.


Khi tỉnh lại, cậu ta nhìn thấy tôi.


“... Tô Thanh Mộng? Saocaauj lại ở đây?”


Dù ngốc đến mấy, Giang Nghiễn Tri cũng nhận ra có điều gì đó không ổn: “Đây là đâu? Làcậu bắt tôi đến đây sao?”


Tôi chậm rãi nói: “Tôi không phải tên là Tô Thanh Mộng. Thật ra, tên thật của tôi là Tô Thiên Nguyệt. Tôi còn có một người em gái, tên là Tô Thiên Du.”


Giang Nghiễn Tri ngơ ngác, hoàn toàn không nhớ ra cái tên Tô Thiên Du từng xuất hiện vài lần trên tin tức năm nào.


“Tám năm trước, cậu đã ném em gái tôi từ tầng hai mươi xuống chỉ vì thấy thú vị.”


Giang Nghiễn Tri nhìn tôi, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa phẫn nộ: “Vậy nên, cô muốn trả thù tôi đúng không? Con đàn bà khốn nạn! Tôi đã yêu cô nhiều như thế, vậy mà cô lại đối xử với tôi như vậy à? Tôi là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Giang! Nếu cô dám làm hại tôi, tôi sẽ khiến cô và con em gái rẻ tiền của cô chết không toàn thây!”


Tôi lắc đầu: “Cậu đang nói gì vậy? Người thừa kế của tập đoàn nhà họ Giang bây giờ là Giang Sơ Nghiêu mà.”


“Chỉ mới hôm qua thôi, chủ tịch Giang đã bị bắt giam. Giờ đây, chỗ dựa duy nhất của nhà họ Giang là đại tiểu thư, Giang Sơ Nghiêu.”


“Còn cậu... cậu chỉ là một kẻ sinh ra trong nghèo khó và đã ký hợp đồng bán thân với một mỏ đá. Từ nay trở đi, cậu sẽ phải làm việc ở đây cả đời.”


Tôi chỉ vào đám công nhân đang làm việc gần đó: “Cậu thấy không? Đây là một mỏ đá bí mật, nằm trong vùng biển quốc tế không người quản lý. Đây cũng là nơi cậu sẽ sống đến hết đời.”


“Năm xưa cậu thoát tội vì chưa đủ tuổi thành niên, nên tôi cố ý đợi đến hôm nay, ngày cậu tròn mười tám tuổi để đưa cậu đến đây. Ngạc nhiên không, Nghiễn Tri? À, nhân tiện, chúc mừng sinh nhật cậu! Chúc cậu thêm một tuổi mới vui vẻ nhé!”


“Đồ đàn bà khốn nạn! Tôi yêu cô nhiều như thế!” Giang Nghiễn Tri vùng vẫy, muốn lao tới đánh tôi, nhưng chân cậu ta đã bịxích chặt, càng cố bước tới lại càng ngã nhào xuống đất.


Khuôn mặt trắng trẻo giờ đây đầy vết trầy xước, những đường nét thanh tú cũng bị bụi bặm của mỏ đá phủ kín. Bây giờ, Giang Nghiễn Tri làm gì còn chút nào phong thái của cậu ấm nhà họ Giang năm xưa?


Giang Sơ Nghiêu đã hợp tác với tôi. Cô ấy dùng mạng lưới quan hệ của mình để liên lạc với mỏ đá này, thay đổi phi công thành người của mình, rồi âm thầm đưa Giang Nghiễn Tri đến đây.


Tôi cũng đã sắp xếp trước với đám công nhân ở đây, đảm bảo rằng ngày tháng của Giang Nghiễn Tri sau này sẽ chẳng dễ dàng gì.


Tám năm trôi qua, cậu ấm ngang ngược năm nào giờ đã trở thành kẻ bị chà đạp.


Tôi muốn cậu ta chết, nhưng lại sợ em gái tôi dưới suối vàng cũng không muốn nhìn thấy cảnh đó.


Vì thế, tôi muốn Giang Nghiễn Tri phải sống từng ngày, tỉnh táo nếm trải cảm giác bị bắt nạt, để cậu ta phải trả giá đúng như những gì cậu ta đã làm với người khác.


Cuối cùng, khi đã tuyệt vọng, cậu ta hỏi tôi: “Tại sao cô phải đối xử với tôi như thế? Chúng ta chẳng phải là cặp đôi hoàn hảo nhất sao? Tôi có thể kiểm soát mạng sống của người khác, điều đó chứng minh tôi là người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Tôi thà phụ cả thế giới, chứ nhất định không phụ cô. Tôi chỉ muốn hết lòng yêu chiều cô, chẳng phải con gái các cô đều thích như thế à?”


Tôi lắc đầu: “Cậu ác độc, tội lỗi chồng chất. Cậu đối tốt với tôi không có nghĩa cậu là người tốt. Tôi chỉ biết rằng thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, giết người phải đền mạng, đó là lẽ đương nhiên.”


Tôi quay lưng lại, nghe tiếng gào thét của Giang Nghiễn Tri, nhưng lòng tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ thường.


Em gái à, mối thù của em, chị đã báo được rồi. Nếu em có linh thiêng, hãy an nghỉ nhé.


Chúc em đêm nay có một giấc mơ thật đẹp.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên