Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Siêu Yêu Tôi

[3/6]: Chương 3

19


"Từ Diên, ngày nào cô cũng chỉ biết tỏ ra mạnh mẽ, cô không mạnh mẽ như thế thì chết hay sao?"


"Rốt cuộc anh khóc cái gì?"


Lục Chu hùng hồn tuyên bố:


"Tôi xót cô thì không được à!"


Lục Chu… xót tôi?


20


Tôi hơi ngây người.


Đồng thời, một cảm giác kỳ lạ lướt qua lòng. Cảm giác này không tệ, khiến tôi trong tình huống này vẫn có tâm trạng trêu đùa hắn.


"Này, bảo tôi đừng mạnh mẽ, có phải anh muốn làm chỗ dựa cho tôi không?"


Rõ ràng Lục Chu không cùng tần số với tôi.


"Từ Diên tôi hỏi cô, có phải mỗi lần cô thua tôi đều bị phạt không?"


Tôi im lặng.


Giọng hắn kích động:


"Cô không biết làm nũng với tôi à? Chẳng phải tôi sẽ nhường cô sao? Tôi còn có thể đi bắt nạt con gái à!"


Tôi nhìn hắn một cách kỳ lạ:


"Anh từng coi tôi là con gái sao?"


Lục Chu: …


Kết quả buổi đấu giá không cần phải nói cũng biết.


Lục Chu cố tình nhường.


Cuối cùng, tôi đã lấy được Vịnh Á Long với giá 1,3 tỷ.


"Lần này con làm rất tốt, quả thực vượt ngoài dự đoán của ta"


Từ Duệ Minh khen ngợi, vỗ vai tôi.


Tôi cúi đầu, cung kính nói:


"Là do cha bình thường dạy dỗ tốt."


Nhưng ông ta lại đột ngột chuyển đề tài:


"Nhưng ta rất tò mò con đã làm cách nào. Với thủ đoạn và tính cách của thằng nhóc Lục gia kia, e rằng sẽ không dừng lại ở mức 1,3 tỷ chứ?"


Lòng tôi lạnh đi. May mắn thay Từ Vụ đã kịp thời giải vây:


"Cha, chiêu này của chị con lợi hại lắm. Trước tiên chị ấy chọc tức tiểu thư Ôn gia, sau đó dùng kế khích tướng khiến Lục Chu không thèm đoái hoài đến Vịnh Á Long nữa."


Đối mặt với con trai, Từ Duệ Minh luôn hiền lành và ôn hòa. Ông ta cười nói:


"Tiểu Vụ lớn rồi, còn hiểu được cả thủ đoạn của chị con. Sau này phải học hỏi chị cho tốt, như vậy mới có thể tiếp quản công ty."


Nhìn cảnh cha hiền con thảo trước mắt, tôi vẫn giữ vẻ mặt không đổi sắc.


Tình yêu của cha ư?


21


Thứ chưa từng có, cớ gì phải mong đợi.


Tôi và Từ Vụ sánh bước ra khỏi phòng sách.


"Tiểu Vụ, sao vừa rồi em lại nghĩ ra được lý do hay như vậy? Ngay cả chị trong phút chốc cũng không nghĩ ra được."


Từ Vụ cúi đầu:


"Em đã nghĩ rất lâu rồi, em sợ bố lại trách chị…"


"Chị ơi, năng lực của chị mạnh hơn em, đáng lẽ công ty nên do chị kế thừa. Em chẳng biết làm gì cả, lại còn luôn dựa dẫm vào chị… Chị ơi, chị thật sự không muốn công ty sao? Em có thể giúp chị thuyết phục cha."


"Em ngốc quá, chị không muốn, bây giờ như thế này đã rất tốt rồi." Tôi lau nước mắt cho nó.


Nói không muốn đương nhiên là giả.


Cực khổ nhiều năm, lại làm việc cho người khác, làm sao cam tâm?


22

Nhưng nếu người đó là Từ Vụ, đứa em trai đã lớn lên cùng tôi, đương nhiên tôi cam lòng.


Nhìn vẻ mặt yếu ớt đáng thương của Từ Vụ, tôi có chút áy náy.


Sao mình có thể nghi ngờ nó chứ?


Em trai tôi trước nay vẫn luôn ngây thơ, làm sao có thể có ý đồ xấu.


Vài ngày sau, tôi nhận được lời mời tham dự tiệc du thuyền của Ôn Như Diễm.


Rõ ràng đây là một bữa tiệc Hồng Môn. Vị tiểu công chúa này vẫn còn ghi hận lắm đây.


Khi tôi đến, bữa tiệc đang ở cao trào. Ôn Như Diễm ngồi giữa đám đông, được mọi người vây quanh như sao sáng giữa trời. Cô ta say khướt, đang ôm chai rượu làm loạn, còn Lục Chu ngồi bên cạnh thì mặt mày đầy vẻ khó ở.


Chẳng hiểu sao tôi lại thấy khó chịu. Thật phiền phức, không muốn nhìn thấy họ ở cùng nhau.


"Từ Diên, cô đến muộn rồi, phải tự phạt ba ly!" Ôn Như Diễm vừa cười ngây ngô, vừa chỉ vào tôi.


"Ôn Như Diễm, cô đừng quá đáng." Lục Chu mạnh mẽ đặt ly rượu xuống.


Có người trêu chọc:


"Ôi, không ngờ lại có ngày thấy Lục Đại Thiếu gia giải vây cho Từ Đại tiểu thư."


"Đúng thế, đúng là sống lâu mới thấy."


Ôn Như Diễm xù lông: "Lục Chu chết tiệt, anh lại bênh vực người ngoài, tôi muốn hủy hôn với anh!"


"Hủy thì hủy, ai thèm chứ!"


Cuối cùng tôi cũng lên tiếng: "Này, có thể yên tĩnh một chút không? Chẳng phải chỉ là ba ly rượu thôi sao, tôi uống."


23


Tửu lượng của tôi rất tốt.


Thấy tôi mặt không đổi sắc uống cạn ba ly rượu, Ôn Như Diễm cười nói: "Tiểu thư đây thích người sảng khoái như cô, chúng ta coi như hòa nhau!"


Tôi mỉm cười bề ngoài, trong lòng lại kinh ngạc.


Không phải chứ? Tính khí của vị tiểu công chúa này cũng tốt quá rồi. Cứ thế mà vui vẻ tha thứ cho chuyện "cướp" vị hôn phu.


24


Ôn Như Diễm quả nhiên không còn ghi hận, còn nhiệt tình kéo tôi ngồi cùng.


Thế là tôi bị kẹp giữa cô ta và Lục Chu.


Lục Chu cũng chẳng thấy có gì ngại ngùng hay không ổn, còn dùng ánh mắt giao tiếp với tôi:


[Hôm đó bố cô không phát hiện ra chứ?]


[Không.]


[Vậy thì tốt.]


"Hai người liếc mắt đưa tình cái gì đấy?"


Không ngờ Ôn Như Diễm say rồi mà vẫn nhạy bén đến thế.


Tôi hơi căng thẳng.


Lục Chu lại trưng ra vẻ mặt hiển nhiên: "Ai liếc mắt đưa tình? Cô uống say đến ngốc rồi à?"


"Ồ, nói cũng phải."


Tôi: …


25

Vị tiểu công chúa lại bắt đầu quấn lấy tôi hỏi han đủ thứ.


"Chị ơi, chị thơm quá."


"Chị ơi chị dùng sữa tắm gì thế?"


"Chị ơi tóc chị đẹp quá."


May mắn là không lâu sau cô ta lại đi gây sự với người khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm.


Lục Chu ghé sát lại: "Có phải không chịu nổi cô ta không? Tôi chưa từng thấy ai phiền phức đến thế."


"Đừng nói vậy, cô ấy tốt mà."


Nhìn dáng vẻ lắc lư đáng yêu của Ôn Như Diễm, tôi có chút ghen tị.


Thật may mắn.


Cùng sinh ra trong gia đình hào môn, nhưng cô ta lại được lớn lên dưới ánh nắng mặt trời, không phải gánh vác bất cứ điều gì.


26

Tôi đang nhìn Ôn Như Diễm, còn Lục Chu lại đang nhìn tôi.


"Từ Diên, những năm nay cô có mệt lắm không?"


Tôi quay đầu lại, cười nhẹ: "Mệt nhưng đáng giá."


"Theo tôi được biết, người thừa kế của Từ thị hình như không phải cô…"


"Chỉ cần tôi thấy đáng giá là được."


Câu nói này đã chặn đứng tất cả những gì Lục Chu định nói tiếp theo. Hắn im lặng rất lâu, sau đó mới lên tiếng:


"Từ Diên, tôi có thể theo đuổi cô không?"


Nhưng lời tỏ tình mượn men rượu này lại bị tiếng nhạc ồn ào che lấp.


Tôi đã bỏ lỡ tấm lòng của Lục Chu.


Rất lâu sau này, tôi mới hiểu được suy nghĩ của hắn lúc đó.


Từ Diên, tôi muốn ở bên cô.


Tôi muốn cô thoát khỏi chiếc lồng giam này.


Tôi muốn cô được tự do.


27

Nửa đêm.


Bữa tiệc ngày càng sôi động. Tôi mặc kệ bản thân say xỉn, rồi mơ mơ màng màng bị Ôn Như Diễm kéo vào sàn nhảy.


Trong chiếc váy đỏ rực rỡ, mọi người hiếm khi thấy điệu nhảy của tôi nên đều hò reo vỗ tay.


Lục Chu cũng nhìn tôi không chớp mắt.


28

Trước khi trời sáng.


Tôi và Ôn Như Diễm không biết bằng cách nào lại ôm nhau, thân thiết như chị em tốt lâu ngày gặp lại. Cô ta ghé vào tai tôi thì thầm:


"Lục Chu cái tên khốn đó, tôi muốn hủy hôn với hắn…"


"Tiểu thư đây đâu phải không có hắn thì không sống được, tên khốn này chẳng ga lăng chút nào, cút đi, ai muốn thì muốn!"


Tôi say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng vẫn biết phụ họa: "Đúng, Lục Chu chính là đồ khốn!"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên