Trong khoảnh khắc, mặt Lục Chu đen như đít nồi.
Tôi cười đầy ranh mãnh.
Nhưng rất nhanh, tôi không cười nổi nữa…
Lục Chu cất giọng mờ ám, kéo tôi vào lòng:
"Từ Diên, không ngờ cô lại thích chơi trò kích thích thế này à? Sao không nói sớm, tôi sẽ phối hợp với cô."
Giữa tiếng hét kinh ngạc của tôi, Ôn Như Diễm đã tức điên lên:
"Các người! Đôi cẩu nam nữ các người! Các người chết chắc rồi!"
Tôi: ….
10
Kể từ ngày đó, tôi đã gặp ác mộng ba đêm liền.
Và tất cả đều liên quan đến Lục Chu.
Đêm đầu tiên.
Tôi mơ thấy hắn cởi trần, hai mắt mơ màng nhìn tôi, thở hổn hển cầu xin tôi sờ cơ bụng của hắn.
"Cưng ơi, sờ một chút thôi có được không? Chỉ một chút thôi mà."
Đêm thứ hai.
Tôi mơ thấy hắn cởi áo đến giúp tôi thông ống nước. Cơ bụng săn chắc, cường tráng cứ lúc la lúc lắc trước mặt tôi.
Tôi mắng hắn là đồ biến thái.
Hắn lại trưng ra vẻ mặt vô tội:
"Cưng ơi, không phải cô thích tôi như thế này sao?"
Kỳ lạ nhất là đêm thứ ba.
Tôi lại mơ thấy mình và Lục Chu vụng trộm, còn bị Ôn Như Diễm bắt quả tang tại trận!
"Từ Diên, tại sao cô lại muốn cướp vị hôn phu của tôi? Cô không tự tìm được à!"
Khi tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.
Thật đáng sợ…
Quả nhiên không nên cùng kẻ thù không đội trời chung ngắm cảnh đêm!
11
Tôi bị ám chắc rồi!
Tôi than thở với Hàn Duyệt.
Cô ấy nghe xong tỏ ra khó hiểu:
"Ý cậu là, ban đầu cậu muốn hẹn tớ đến khách sạn, nhưng lại gửi nhầm cho Lục Chu. Kết quả là hắn miệng thì nói không muốn nhưng thân thể lại rất thành thật mà chạy đến, sau đó cậu còn mơ thấy mình vụng trộm với hắn, rồi bị chính thất bắt quả tang?"
Tôi gật đầu: "Đúng vậy, đáng sợ không? Đây đúng là nghiệt duyên mà!"
"Đây rõ ràng là định mệnh tình yêu!" Hàn Duyệt hai mắt sáng rực.
"Hả?"
Cô ấy kéo tay tôi: "Thật ra tớ ship cặp này lâu rồi! Oan gia ngõ hẹp, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi, hi hi hi."
Tôi cười gượng, rút tay về:
"CP có thể là hàng hiếm, nhưng không thể là hàng tà đạo. Cái gì cũng ship chỉ hại cậu thôi! Hơn nữa, Lục Chu người ta có vị hôn thê rồi."
Hàn Duyệt bĩu môi:
"Cái gì cũng ship chỉ giúp tớ cân bằng dinh dưỡng thôi! Với lại có vị hôn thê chứ đã kết hôn đâu. Ai mà chẳng biết Ôn Như Diễm đơn phương tình nguyện, theo đuổi Lục Chu bao nhiêu năm nay. Tình yêu đích thực là vô địch, biết đâu cậu lại khiến họ hủy hôn ước thì sao."
Tôi đột nhiên hạ quyết tâm:
"Bây giờ tớ sẽ đi tìm Lục Chu."
Hàn Duyệt tưởng tôi đã thông suốt, hào hứng nói:
"Cậu định đi tỏ tình với hắn à?"
"Không, tớ đi vạch rõ ranh giới với hắn."
12
Đây là lần đầu tiên tôi đến tận nhà tìm Lục Chu.
Sau khi mở cửa, hắn nhìn thấy tôi và đứng hình mất ba giây, rồi mới mơ màng nói:
"Đại tiểu thư, sáng sớm tinh mơ thế này có để người khác ngủ nữa không?"
Lục Chu lúc này trông y hệt như trong giấc mơ của tôi.
Cũng là cái bộ dạng chết tiệt không chịu mặc đồ tử tế.
Áo choàng ngủ hờ hững nửa mở, để lộ chút xuân quang.
Tôi không nhịn được nữa:
"Lục Chu, anh là đồ biến thái à? Mặc đồ cho đàng hoàng vào thì chết hay sao!"
"Không, tôi ở nhà mình mà cũng phải mặc đồ tử tế à? Cô là vợ tôi hay sao mà quản nhiều thế."
"Ai làm vợ anh chắc phải tu tám kiếp mới gánh hết vận xui!"
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra mục đích của chuyến đi này.
Tôi ném thẳng một chiếc thẻ ngân hàng vào mặt hắn, buông lời sỉ nhục:
"Thông ống nước tốt lắm, đây là phần thưởng cho anh."
"Cầm lấy mà mua thêm vài bộ đồ, đối xử tốt với bản thân một chút nhé, cưng."
Phía sau, tiếng Lục Chu vỡ giọng vì tức giận nhanh chóng truyền đến:
"Không, cô bị bệnh à? Tôi giúp cô thông ống nước từ bao giờ?!"
13
"Còn nữa, cô gọi ai là cưng hả? Đồ không biết xấu hổ!"
"Ông đây thiếu mấy đồng tiền bẩn thỉu của cô chắc!"
Sau đó, Lục Chu không còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa.
Nhưng tôi chưa được yên ổn hai ngày thì lại bắt đầu đau đầu.
Oan gia ngõ hẹp.
Tại một buổi đấu giá, tôi đối mặt trực diện với Lục Chu và Ôn Như Diễm.
Lần này Lục gia và Ôn gia liên thủ, rõ ràng là đang nhắm đến dự án Vịnh Á Long.
Thằng em trai vô dụng của tôi thể hiện hết nỗi lo ra mặt:
"Chị ơi, làm sao bây giờ? Bố rất coi trọng Vịnh Á Long, nếu không lấy được thì chúng ta tiêu đời."
Tôi thở dài.
Biết làm sao bây giờ?
Bố thì keo kiệt, em trai lại vô dụng, còn tôi thì tan nát cõi lòng.
14
"Cô Từ, bên ngoài luôn đánh giá tốt về cô. Nhưng tôi không ngờ cô lại hạ tiện đến mức này, cam tâm làm tình nhân của vị hôn phu tôi."
Ôn Như Diễm khoác tay Lục Chu, lên tiếng thị uy với tôi.
Tôi trừng mắt nhìn Lục Chu, ngầm ra hiệu:
Anh làm trò gì đấy, mau giải thích đi!
Không ngờ Lục Chu hoàn toàn không hợp tác, lười biếng đáp:
"Này tiểu công chúa, chúng ta còn chưa kết hôn mà cô đã can thiệp vào đời tư của tôi thế này thì không hay lắm đâu nhỉ?"
Câu nói này trực tiếp làm Ôn Như Diễm tức điên lên.
Tôi nắm chặt hai tay.
Đúng là cái đồ ông nội trời đánh.
"Khụ khụ, chúng tôi chỉ là oan gia ngõ hẹp, tuyệt đối không có quan hệ gì khác, cô đừng nghĩ nhiều." Tôi cố gắng giải thích.
Nhưng cô ta hoàn toàn không nghe lọt tai.
"Oan gia ngõ hẹp? Đừng lừa tôi nữa! E rằng đây là thứ tình thú giữa đôi cẩu nam nữ các người thì có?"
Vị tiểu công chúa này rõ ràng chưa từng phải chịu tủi nhục như vậy, mắt đỏ hoe trừng mắt nhìn chúng tôi.
"Các người cố tình đúng không? Hợp sức lại để chọc tức tôi. Tôi sẽ về mách ông nội!"
15
Ôn Như Diễm bỏ đi.
Cứ thế mà bỏ đi một cách đầy khí phách.
Tôi kinh ngạc:
"Không hổ là tiểu công chúa kinh thành, đúng là ngang ngược thật. Anh chắc là không đuổi theo dỗ dành người ta một chút à?"
Lục Chu khẽ nhếch cằm:
"Tôi chưa bao giờ dỗ dành phụ nữ."
Khóe miệng tôi khẽ co giật.
Lại bắt đầu làm màu rồi đấy.
"Anh chắc chứ? Như vậy anh sẽ mất đi sự trợ giúp của Ôn gia đấy."
"Không dựa vào họ, tôi vẫn có thể thắng."
16
"Chậc, nói thì hay lắm. Ai cười cuối cùng còn chưa biết đâu."
Tôi đang buông lời cay độc thì thằng em trai vô dụng của tôi lại bắt đầu gây chuyện.
"Chị ơi, bố keo kiệt chết đi được, lần này chỉ cho chúng ta ngân sách 1,5 tỷ thôi. E là không ăn thua rồi…"
Tôi mạnh tay vặn tai nó.
"Từ Vụ, em có thể có chút tiền đồ được không!"
Lục Chu cười khẩy:
"Chỉ với 1,5 tỷ mà cũng muốn thắng tôi à? Nằm mơ đi."
"Ối đau đau đau, chị mau buông tay."
Không ngờ tôi vừa mềm lòng buông tay, Từ Vụ đã trượt chân quỳ xuống, níu lấy vạt áo Lục Chu.
"Anh ơi, cầu xin anh, nhường Vịnh Á Long cho chúng em đi."
Da đầu tôi tê rần.
Tôi không kìm được mà phải tự kiểm điểm bản thân.
Có phải bình thường tôi đánh em trai nhiều quá nên nó mới hỏng rồi không.
Nếu không thì sao Từ gia lại có thể nuôi ra một thằng vô dụng đến thế này!
17
"Từ! Vụ! Em mau đứng dậy cho chị!!"
Tôi nắm chặt hai tay, sát khí đằng đằng.
Lục Chu cũng có vẻ mặt phức tạp:
"Cậu mau đứng dậy đi, có gì từ từ nói."
Từ Vụ rưng rưng:
"Không, anh không đồng ý thì em không đứng dậy!"
Lúc này, đã có không ít người chú ý đến động tĩnh bên này.
Tôi thấp giọng mắng:
"Từ Vụ, em mà không đứng dậy thì chị sẽ đá.nh em đấy.”
Cuối cùng Từ Vụ cũng đứng dậy, nước mắt lem nhem cả nửa khuôn mặt:
"Chị ơi, em chỉ xót chị thôi, em không muốn chị lại bị phạt nữa. Đầu gối của chị rõ ràng không chịu nổi…"
Vết sẹo bí mật nhất trong lòng cứ thế bị phơi bày.
Tôi cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Lục Chu cũng sững sờ. Phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn về phía đầu gối của tôi, nhưng lại phát hiện tôi đang mặc váy dài.
Có lẽ hắn đã nhận ra, dường như tôi chưa bao giờ để lộ chân.
Lý do rất đơn giản.
Đại tiểu thư Từ gia bề ngoài phong quang vô hạn, nhưng một khi không làm cha hài lòng thì phải quỳ cả đêm trên sân lát đá lạnh lẽo.
Vì vậy, đầu gối của tôi rất xấu xí, chi chít vết thương cũ mới, quanh năm bầm tím sưng tấy.
Xấu xí đến mức ngay cả bản thân tôi cũng không dám nhìn thẳng.
18
"Lão già đó phạt cô như thế nào?"
Lục Chu nắm lấy tay tôi.
Tôi rụt tay lại, lạnh lùng nói:
"Đây là chuyện của nhà tôi, không cần anh quản."
"Tôi cứ muốn quản đấy."
Nói rồi, Lục Chu kéo tôi vào một căn phòng riêng không người.
"Lục Chu anh buông tay, anh điên rồi à?"
Hắn mặc kệ, vén váy tôi lên.
Sau đó, hắn cứng đờ.
Ngay lập tức, cảm giác tự ti khó tả dâng lên trong lòng.
Kẻ thù không đội trời chung của tôi đã nhìn thấy khía cạnh tồi tệ nhất của tôi…
Giọng tôi khàn đặc:
"Lục Chu, anh bị bệnh à!"
"Tôi thấy người bị bệnh là cô đấy!" Mắt Lục Chu đỏ hoe.
Tôi sững sờ: "Anh khóc cái gì?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com