1
Tôi may mắn được tặng một chuyến trải nghiệm một ngày tại khách sạn Hilton sang chảnh. Giữa đêm khuya, trong căn phòng rộng lớn có view nhìn ra bờ sông hoa lệ, tôi vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ. Thấy hơi buồn chán, tôi tiện tay gửi địa chỉ khách sạn cho cô bạn thân.
2
[Phòng 304, cưng ơi đến đi~]
Ai ngờ lại trượt tay gây nên họa. Tôi lại gửi nhầm cho Lục Chu – kẻ thù không đội trời chung của mình…
Hắn trả lời ngay:
[Cô bị điên à? Đừng có làm tôi buồn nôn lúc nửa đêm thế chứ.]
[Cô nghĩ cô xứng với ông đây chắc?]
Tôi còn chưa kịp giải thích, hắn đã bắn một tràng tin nhắn tới tấp:
[Nực cười, tôi đã nhìn ra cô thèm khát vẻ đẹp của tôi từ lâu rồi.]
[Ngày nào cũng gây sự với tôi chắc cũng là để gây chú ý, phải không?]
[Hừ, mấy cái mánh khóe cỏn con của cô, tôi còn lạ gì.]
[Tôi biết mình ưu tú, nhưng thôi, cô cũng không phải là hết cơ hội đâu.]
Tôi: ???
Xin hỏi, mặt dày có di truyền không vậy?
3
Đến cạn lời, tôi chỉ biết cười trừ rồi lặng lẽ gửi đi một con số 6.
[5+2-1=6. Tỏ tình đấy à?]
[Cô vội vàng quá rồi đấy, cưa trai ai lại làm thế.]
[Tôi đang họp, đâu phải cô cứ gọi là tôi có mặt ngay được.]
Tôi: …
Năm phút sau.
Tôi gõ chữ:
[Ha ha, ai thèm quan tâm.]
Nhưng tin nhắn của Lục Chu đã đến trước:
[Cưng ơi đợi anh, anh qua liền đây.]
???
4
[Đừng qua đây! Ban nãy tôi gửi nhầm tin nhắn thôi…]
Lục Chu bắn liền mấy dấu chấm hỏi:
[Gửi nhầm? Vậy cô định gửi cho thằng nào?]
[Tiếng 'cưng' đó là cô gọi ai?]
[Học đâu ra cái thói hư hỏng này, nửa đêm nửa hôm định hẹn hò với ai hả!]
Tôi trả lời cho có lệ:
[Anh đừng đùa nữa, có liên quan gì đến anh không?]
Hắn đáp ngay:
[Buồn cười, đương nhiên là không liên quan.]
[Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, chắc cô không ảo tưởng là tôi quan tâm cô thật đấy chứ.]
[Bớt tự mình đa tình đi, ai thèm để ý đến cô?]
[Tôi chỉ sợ cô có mắt như mù, bị mấy gã đàn ông vớ vẩn ngoài kia lừa gạt thôi.]
Không, tên này bị thần kinh thì có.
Tôi nghiến răng đáp trả.
5
[Anh mau đi ngủ đi, bớt quản chuyện của tôi lại.]
[Hừ, chột dạ rồi chứ gì? Quả nhiên là có chuyện mờ ám.]
[Nửa đêm nửa hôm còn giở trò khuất tất.]
[Đợi đấy, ông đây đến ngay!]
Tôi đau cả đầu.
Lần đầu tiên tôi thấy Lục Chu phiền phức đến mức này.
[Thật sự không có gì cả, tôi chỉ ở khách sạn một mình thôi.]
[Cô nghĩ tôi ngốc à? Ai lại tự dưng chạy đến khách sạn một mình lúc nửa đêm chứ.]
[Là chuyến trải nghiệm một ngày ở khách sạn Hilton.]
[Cô nói dối không biết ngượng mồm à? Đợi đấy, tôi đến bắt gian tại trận!]
6
Nửa tiếng sau.
Lục Chu hùng hổ xông vào.
"Gã đàn ông chó chết kia đâu?"
Ba phút sau.
Hắn lật tung mọi ngóc ngách đến mấy lần.
Sau khi xác nhận căn phòng khổng lồ này quả thật chỉ có mình tôi.
Lục Chu ngượng ngùng ho khan vài tiếng:
"Khụ, khụ, cái giường này lớn thật đấy."
Tôi cười lạnh:
"Đã bảo là chuyến trải nghiệm một ngày ở khách sạn Hilton rồi mà. Anh có muốn kiểm tra cả gầm giường nữa không?"
Giọng Lục Chu trầm xuống:
"Vậy… cô thật sự gửi nhầm à?"
"Lục Đại Thiếu gia, tôi mới là người phải hỏi anh đấy. Ai mới là kẻ làm người khác buồn nôn hả? Cái câu ‘cưng ơi’ của anh suýt nữa làm tôi nôn cả bữa tối hôm qua ra ngoài rồi đây này." Tôi chế nhạo hắn không chút nương tay.
"Cô! Tôi… tôi chỉ đang phối hợp với cô thôi. Chắc không có ai tưởng thật đấy chứ?"
Chẳng biết có phải ảo giác không mà vành tai hắn hơi ửng đỏ.
"Chậc, ban đầu tôi định gửi cho Hàn Duyệt. Ở một mình hơi sợ, ai dè lại mời đúng ông tướng này đến."
"Sao không nói sớm, cô sợ thì có thể gọi tôi đi cùng mà."
Nói rồi, Lục Chu mặt dày mày dạn ngồi phịch xuống ghế sofa, còn trưng ra vẻ mặt chê bai:
"Cái ghế sofa cùi bắp này làm tôi đau cả lưng. Sao cô cứ phải đến cái nơi tồi tàn này làm gì?"
Tôi mỉm cười:
"Khách sạn này là tài sản của nhà anh đấy."
"..."
"Đồ nhà anh rẻ, không dùng thì phí."
"..."
7
Cuối cùng thì Lục Chu cũng đã đến.
Hắn bảo muốn thuê một phòng bên cạnh.
Giám đốc khách sạn thấy thái tử gia nhà mình ghé thăm thì mừng rỡ xun xoe, chẳng biết đã hiểu thành cái gì mà lại sắp xếp cho chúng tôi vào thẳng một phòng tổng thống…
Nhìn ra cửa sổ, cảnh sông đêm càng thêm tráng lệ.
Tôi cảm thấy hơi bất lực.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Tôi vậy mà lại đang cùng kẻ thù không đội trời chung đáng ghét nhất ngắm cảnh đêm!
8
"Khụ khụ, tôi đi tắm đây."
"Vậy tôi cũng đi."
Trong phòng tắm.
Tôi vừa cởi đồ xong thì ống nước đột nhiên nổ tung, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Tôi hét lên một tiếng, vội quấn khăn tắm chạy ra ngoài.
"Sao thế?"
Lục Chu ở phòng đối diện chạy sang xem tình hình.
"Lục Chu, cái khách sạn rách nát nhà anh kinh doanh kiểu gì vậy hả? Mau đóng cửa đi cho rồi, tôi đi tắm mà suýt no nước luôn đây này!"
Tôi buông lời châm chọc như thường lệ, nhưng hắn lại chẳng hề cãi lại.
Lúc này, tôi mới để ý thấy ánh mắt hắn hơi né tránh, gò má ửng hồng.
Nhận ra điều gì đó, tôi vội che bờ vai trắng nõn của mình, trừng mắt lườm hắn:
"Cấm nhìn!"
"Ai thèm nhìn? Tôi còn chưa tính sổ chuyện cô chiếm hời của tôi đâu đấy. Hơn nữa, cô cũng có mất mát gì đâu?"
Lúc này tôi mới phát hiện ra Lục Chu cũng chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông.
Thì ra hắn thuộc kiểu "nhìn thì gầy mà cởi đồ ra lại đầy cơ bắp".
Cơ bụng sáu múi hiện lên rõ mồn một…
Người đỏ mặt giờ lại là tôi.
Lục Chu cuối cùng cũng gỡ gạc lại được chút thể diện:
"Thế nào? Cơ bụng của tôi tập luyện cũng không tồi chứ?"
9
"Tôi hào phóng lắm, cô muốn sờ một chút cũng được thôi."
Tôi cười khẩy:
"Cảm ơn, nhưng tôi không có hứng thú với thân hình nhi đồng."
Lục Chu: ….
Đúng lúc này, điện thoại của Lục Chu reo lên.
Tôi liếc mắt nhìn, là Ôn Như Diễm.
Vị tiểu công chúa nổi tiếng của giới thượng lưu kinh thành, cũng là đối tượng liên hôn của Lục Chu.
Lục Chu bực bội nhấc máy:
"Tiểu công chúa, lại sao nữa đây? Tôi đang tăng ca."
Tôi nhướng mày.
Ồ.
Tăng ca ở khách sạn Hilton cơ đấy.
Lục Chu, lần này anh chết chắc rồi.
Tôi nén cười, ghé sát vào người hắn, uốn éo giọng nói:
"Cưng à, ghét quá đi~ Lúc quan trọng thế này anh nghe điện thoại làm gì chứ! Vừa nãy còn mời người ta chơi cơ bụng của anh mà~"
Giọng nói tức tối của Ôn Như Diễm lập tức truyền ra từ điện thoại:
"Lục Chu, cái đồ khốn kiếp nhà anh, anh đang lén lút làm cái trò gì thế hả?!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com