Kẻ thù không đội trời chung

[2/3]: Chương 2

5.


Cố Trì Dụ giận rồi.


Gửi tin nhắn thì không trả lời, tìm đến tận cửa cũng không gặp được.


Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa biết, trước tiên tôi kết luận rằng có lẽ cậu ấy cảm thấy cơ thể trong sạch của mình đã bị vấy bẩn bởi đôi mắt của tôi.


Tôi vô tội mà, lúc đó lao vào hoàn toàn là vì lòng tốt.


Hơn nữa, không chỉ có mình cậu ấy chịu tổn thương sâu sắc đâu, mà tôi sau khi về nhà cũng hai đêm liên tiếp gặp ác mộng rồi đó.


Buổi tối, Cố Trì Dụ ngủ trên giường.


Và cậu ấy khoả thân không mặc gì trên người.


Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, năm sáu bảy tám Cố Trì Dụ vây quanh đòi tôi lắng nghe tim của cậu ấy có đang loạn nhịp hay không đã tràn ngập tâm trí tôi.


Dù là kẻ thù không đội trời chung hơn mười năm, cũng không thể nào xem như không có chuyện gì xảy ra được.


Mấy ngày nay, ngay cả Đại Lang cũng không thèm đi ị trong sân nhà tôi nữa, nên tôi không thể kiếm cớ gây chuyện được.


Ngay lúc tôi đang suy nghĩ xem có nên bắt cóc Đại Lang làm con tin để uy hiếp cậu ấy ngoan ngoãn làm hoà với mình hay không thì Cố Trì Dụ đã chủ động gửi tin nhắn trước:


[Cậu có định đến cuộc hẹn kia không?]


Tôi im lặng nhìn vào lời mời mà lớp trưởng năm lớp hai vừa gửi đến vài phút trước, từ từ gõ một dấu chấm hỏi.


[Tên ngốc đó khoe khoang khắp nơi về lời tỏ tình muốn nói với cậu, tôi không thể không biết.]


[Tôi với cậu ta từng có xích mích, cậu không được đi.]


Tôi bối rối.


Tỏ tình? Khoe khoang khắp nơi? Sao tôi không biết gì hết?


Tuy nhiên, tôi cũng không quen thân với cậu ta lắm, nên từ đầu đã không có ý định đến cuộc hẹn đó.


Không đợi tôi trả lời, Cố Trì Dụ đã lập tức gọi tới.


“Xuống lầu.”


“Hả?”


Một phút sau, tôi đã đứng ở dưới lầu, Cố Trì Dụ nhéo má tôi:


“Tôi nói rồi, cậu không được đi, cậu vậy mà không trả lời tin nhắn của tôi.”


Tôi đánh vào tay cậu ấy, ấp úng nói: “Ngay từ đầu tôi đã không có ý định đi, buông ra! Buông ra!”


Khi cậu ấy hài lòng buông tay ra, tôi liền siết chặt cổ cậu ấy lại:


“Yo yo yo! Cậu Cố to gan nhỉ, tin nhắn không trả lời hả, tìm cũng không gặp hả, nói đi! Lần sau còn dám nữa không!”


Làn da trắng ngần của Cố Trì Dụ có chút ửng hồng do hơi ngạt thở. Cậu ấy nhắm mắt lại, yết hầu khẽ chuyển động, đầu hàng: “Không dám nữa.”


Tôi đắc ý: “Hừ, có thách cậu cũng không dám.”


Ôi, thuần phục Cố Trì Dụ đơn giản như việc Đại Lang một ngày đi ị ba lần vậy đó.


Đúng lúc này, Đại Lang xuất hiện, đột nhiên lao thẳng tới như một con lợn hung hãn.


Tôi lập tức mất thăng bằng rồi ngã lên người Cố Trì Dụ, cả hai cùng nằm dưới đất.


Miếng đệm thịt Cố Trì Dụ gầm gừ:


“Khương Chi, bỏ tay ra.”


Cùng lúc ấy, mẹ tôi, Hứa Linh, mở cửa ra nhìn xung quanh: “Ngoài này xảy ra chuyện gì à?”


Bàn tay tôi đang chạm vào ngực của Cố Trì Dụ vô thức siết chặt hơn.


Tiêu rồi, có cảm giác như thể một con mèo và một con cầy hương bị Hoàng thái hậu bắt quả tang đang vụng trộm vậy.


Đợi đã.


Bắt được…


Hứa Linh nghe thấy tiếng động liền nhìn sang: “?”


“Hai…hai đứa…”


Biểu cảm của Hứa Linh rất phức tạp, phức tạp đến mức có thể gọi là “tuyệt vời”.


Đại loại là…


Trong sự kinh ngạc xen lẫn một tia sáng tỏ, trong niềm vui sướng xen lẫn sự thán phục.


Tôi: “.......”


Cố Trì Dụ: “.......”


6.


Đã có kết quả thi tuyển sinh đại học.


Sau khi kiểm tra kết quả, tôi thở ra một hơi.


“Quá đã!”


Hihi, cao hơn Cố cẩu ba điểm.


Đối với kết quả này, Cố Trì Dụ lại như một lão cẩu, không hề tức giận: “Đúng vậy, Khương Chi là người giỏi nhất thế giới.”


Tôi thản nhiên đón nhận những lời khen ngợi của đối phương và đáp lại: “Hừm hừm, cậu cũng không tệ đâu.”


Cậu ấy nhếch miệng cười, nhắc nhở tôi: “Đã thu dọn hành lý xong chưa?”


Mới hai ngày trước thôi.


Tần Dĩnh và Hứa Linh không biết đã thỏa thuận cái gì, hai người phụ nữ liền vung tay quyết định đưa tôi và Cố Trì Dụ cùng đi du lịch đến nước M, nói một cách hoa mỹ là chuyến du lịch tốt nghiệp.


Tôi tất nhiên không từ chối, chỉ là không rõ tại sao khi chú Cố và bố tôi xin đi cùng thì lại bị hai người kia đuổi ra ngoài một cách tàn nhẫn.


Sau khi tỉnh táo lại, tôi lườm cậu ấy một cái:


“Như cậu thấy đó, tôi đã thu dọn xong rồi.”


Cố Trì Dụ nhướng mày nói: “Cậu có chắc là đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chưa? Kem chống nắng, mũ chống nắng, kính râm, đồ bơi…”


Khi nhắc đến hai chữ “đồ bơi”, cậu ấy bỗng khựng lại, rồi khẽ ho một tiếng: “Chúng ta sẽ đi biển vào dịp này, những thứ tôi vừa liệt kê ra đều cần thiết.”


Mắt tôi sáng lên, hào hứng nói: “Biển ư? Chẳng phải sẽ nhìn thấy mấy chàng trai trẻ có cặp mông săn chắc sao? Đợi chút, tôi về chuẩn bị ngay đây.”


Nụ cười trên môi Cố Trì Dụ cứng đờ:


“Khương Chi, tốt nhất lúc đó cậu nên dùng mắt trái để cảnh giác, còn mắt phải thì do thám. Bằng không, tôi sẽ cho cậu gặp bà nội trước khi nhìn thấy trai trẻ đó.”


Tôi: “?”


Ngày đi du lịch đã đến.


Bố tôi, Khương Minh, nắm lấy tay tôi không chịu buông:


“Con gái, bố không biết tại sao, từ lúc con chuẩn bị đi, bố cứ cảm thấy không yên tâm.”


Cố Trì Dụ cười an ủi: “Chú Khương yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.”


7.


Không ai ngờ rằng, ngày đầu tiên đến nước M đã xảy ra chuyện—


Tôi và mấy người Cố Trì Dụ lạc mất nhau.


Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, tôi không hề hoảng loạn.


Với một người hướng ngoại như tôi, ai ai cũng là bạn bè.


Khi Cố Trì Dụ tìm thấy tôi, tôi đang tán tỉnh một anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh bằng tiếng anh:


“Oh, you’re so cute~”


Cố Trì Dụ mặt lạnh xoay người bỏ đi.


Ba phút sau, Cố Trì Dụ quay lại, mang tôi đi với gương mặt vô cảm.


Tôi vùng vẫy: “Thả tôi ra! Tôi vẫn chưa dạy anh ấy cách chào hỏi bằng tiếng Trung mà!”


Cố Trì Dụ nhíu mày: “Chào hỏi? Để anh ta gặp ai cũng nói là cậu đã tán tỉnh anh ta sao?”


Không biết nghĩ đến điều gì, Cố Trì Dụ bỗng cong môi cười một cái:


“Muốn dạy anh ta phải không? Được, để tôi.”


Một phút sau.


Tôi im lặng nhìn Cố Trì Dụ với vẻ mặt bình thản dạy chàng trai ngoại quốc kia những văn hóa dân tộc.


Tôi biết ngay mà, đồ tiểu tử xấu xa.


Trước khi rời đi, chàng trai ngoại quốc lắp bắp dùng tiếng Trung mới học được nói với tôi: “Mẹ kiếp.”


“Mày, đừng có khoe mẽ, ngầu quá”


Tôi: “?”


8.


Một ngày bình dị cứ thế trôi qua.


Tối đó, khi trở về khách sạn, Tần Dĩnh và Hứa Linh bí mật đưa cho tôi một túi giấy.


“Ngày mai chúng ta sẽ đi tắm biển, đây là bộ đồ bơi mà dì Tần và mẹ đã chuẩn bị kỹ càng cho con. Bộ đồ bơi hình con gà hồi nhỏ của con thì thôi đi, sáng mai con nhớ đổi sang bộ này đó!”


Tôi nhìn vào ánh mắt đầy ẩn ý của hai người họ.


Thật khó hiểu.


Mười phút sau đó, tôi cầm lấy chiếc áo tắm mát mẻ đó và chìm vào suy tư.


Không biết trong đầu hai người họ đang nghĩ gì nữa?


Cái này tôi có thể mặc vừa không nhỉ?


Bộ đồ bơi này là kiểu áo trên váy dưới, áo trên là áo dây ngắn buộc nơ, phía sau có thiết kế khoét lớn, váy ngắn đến mức chỉ che được mông, theo tôi thì, cảm giác như chỉ cần cúi người nhẹ là có thể lộ ra nửa cái mông rồi.


Thôi được rồi, thử xem sao.


Tôi cầm nó đi vào phòng tắm, nhưng ngay khi tôi mới thay xong, chuông cửa phòng lại vang lên.


Chưa kịp nhìn kỹ mình trông như thế nào, tôi đã chạy ra mở cửa.


Cửa phòng mở ra, nhưng người đến lại đứng bất động không nói lời nào.


Tôi liền đánh cậu ấy một cái:


“Cố Trì Dụ, khuya rồi cậu còn giả vờ cái gì? Có chuyện gì thì mau nói.”


Cố Trì Dụ khẽ ho một tiếng, dời ánh mắt sang chỗ khác:


“Tôi đến giúp cậu kiểm tra xem có camera ẩn nào trong phòng không.”


Tôi “À” một tiếng rồi cho cậu ấy vào phòng, vờ như không có chuyện gì, đá đống hành lý lộn xộn trên sàn sang một bên.


Vài phút sau.


Cố Trì Dụ nhắm mắt lại:


“Khương Chi, cậu có thể ngừng lượn lờ trước mặt tôi được không?”


“Mà thôi…bỏ đi.”


Cố Trì Dụ kiểm tra căn phòng với tốc độ nhanh nhất có thể, cuối cùng cậu ấy gần như bỏ chạy khỏi phòng.


Chưa đầy nửa phút sau.


Cậu ấy quay lại lần nữa, lặng lẽ thu dọn quần áo và đồ dùng đang rải rác trên sàn, xếp gọn vào hành lý, sau đó lại vội vàng rời đi mà không có một chút cảm xúc gì trên khuôn mặt.


Tôi chứng kiến Cố Trì Dụ bận rộn từ đầu đến cuối, im lặng: “....”


Không hiểu lắm nhưng vẫn cảm thấy hài lòng.


Nhân tiện, cái cảm giác kỳ lạ như người chồng mẫu mực phát ra từ người cậu ấy trong khoảnh khắc vừa rồi là gì vậy?


Lại một lần nữa bước vào phòng tắm, tôi cẩn thận ngắm nhìn dáng vẻ hiện tại của mình.


Dưới dáng vẻ trong sáng tỏa ra chút nét quyến rũ, dưới sự đáng yêu thì xen lẫn chút gợi cảm.


Hay quá!


Dì Tần với mẹ quả nhiên có con mắt tinh tường.


9.


Sáng hôm sau, tôi mặc chiếc áo tắm kia.


Hai người phụ nữ nhìn tôi từ trên xuống dưới, vẻ mặt hài lòng.


Tần Dĩnh còn ôm lấy mặt tôi, hôn một cái: “Ôi, nhìn cái mặt xinh xắn này của bé Chi, giống như con gái của dì vậy á.”


Cố Trì Dụ không biết chui từ đâu ra, nhắc nhở: “Xe sắp đến đón rồi đấy.”


Tôi quay đầu đối diện với khuôn mặt điển trai đầy mệt mỏi của ai đó:


“Cố cẩu, có phải tối qua cậu lén lút làm chuyện gì mờ ám sau lưng mọi người không hả?”


Cố Trì Dụ cúi đầu xuống với vẻ mặt mệt mỏi, nhếch môi:


“Lạ giường, không ngủ được.”


Cậu ấy cúi xuống nhìn chằm chằm vào má tôi, lấy tay nhéo mạnh một cái:


“Chỉ có cậu là không lo lắng gì, ngủ như heo! Tôi ở phòng bên cạnh nghe tiếng ngáy của cậu suốt đêm qua đó”


Cũng không biết có ý đồ gì hay không, mà khi thả tay ra cậu ấy còn lau qua chỗ Tần Dĩnh vừa chạm vào.


“Đi thôi.”


Một tiếng sau.


Tôi đến bên bờ biển, như một đứa trẻ, nghịch nước rồi tung tăng nhảy nhót.


Cố Trì Dụ đứng cách đó không xa, cũng không thấy chơi gì.


Tôi vẫy vẫy tay với cậu ấy:


“Đừng nhìn mông người ta nữa, qua đây chơi đi.”


Cố Trì Dụ mặc áo sơ mi đơn giản phối với quần short, dưới ánh nắng và màu nước biển xanh thẳm, tỏa ra cảm giác tươi trẻ đầy sức sống.


Tôi chưa thấy nhiều chàng trai trẻ mông to cho lắm nhưng lại thấy Cố Trì Dụ đứng đó, trong mấy chàng trai da trắng, râu rậm rồi thân hình cường tráng này kia, cậu ấy là nổi bật nhất.


Cậu ấy nhìn qua đây nhưng có vẻ không hứng thú lắm, đúng lúc này, Tần Dĩnh từ phía xa vẫy tay:


“Cố Trì Dụ, lại đây dựng lều giúp mẹ.”


Trước khi rời đi, Cố Trì Dụ cảnh giác nhìn xung quanh, nhắc nhở:


“Khương ba tuổi, cậu chơi ở bờ biển thôi đó, không được đi xa biết chưa.”


Tôi không mấy quan tâm, gật đầu.


Chưa đầy năm phút sau khi Cố Trì Dụ đi, tôi đã nhanh chóng lặn xuống biển.


Đùa chứ, từ hồi mẫu giáo, tôi đã có đủ loại giải thưởng từ các cuộc thi bơi rồi đấy.


Sau mười mấy năm, gặp nước lại như trở về nhà, đến biển mà không xuống bơi thì chẳng phải uổng phí sao?


Mười lăm phút sau.


Cố Trì Dụ làm xong việc rồi quay lại.


Nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy tôi đang trôi nổi trên mặt biển, chỉ lộ ra cái đầu.


“?”


Tôi hét lớn về phía cậu ấy:


“Cố Trì Dụ! Help!Help!”


Cố Trì Dục sốt ruột nhìn tôi, trên khuôn mặt lo lắng hiện lên một chút lúng túng, lông mày nhăn lại:


“Sao, có chuyện gì?”

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên