Kẻ thù không đội trời chung

[1/3]: Chương 1
Thông báo: Nếu bạn thích nghe truyện audio thì hãy subscribeKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^_^

1.


Sau kỳ thi đại học, tôi và kẻ thù không đội trời chung Cố Trì Dụ một trước một sau bước ra khỏi phòng thi.


Chúng tôi bị mấy người phóng viên đang rình rập trước cổng trường chặn lại phỏng vấn.


“Cảm giác hai người trông có vẻ nắm chắc phần thắng nhỉ, có phải thi rất tốt không?”


Tôi cũng không khiêm tốn: “Cũng được, Bắc Kinh không thành vấn đề.”


Cố Trì Dụ nhướng mày: “Thường thôi, Thanh Hoa cũng miễn cưỡng vào được.”


Phóng viên ngạc nhiên: “Các bạn chắc chắn như vậy sao?”


Tôi bình tĩnh nói: “À, vì tôi được tuyển thẳng.”


“Vậy thì anh bạn này…”


Cố Trì Dụ mỉm cười lịch sự nói: “Đúng vậy, tôi cũng được tuyển thẳng như cậu ấy.”


Phóng viên đứng hình mất ba giây.


“Không ngờ vừa đến đã gặp hai cao thủ, quả nhiên trường trung học số một ẩn chứa rất nhiều nhân tài!”


Anh ấy tiếp tục hỏi: “Vậy sau khi thi xong các bạn có kế hoạch gì không?”


Tôi không suy nghĩ liền trả lời: “Lắc trà sữa Cổ Minh.”


Cố Trì Dụ sắc mặt không thay đổi: “Tới nhà máy vặn ốc vít.”


Ánh mắt phóng viên khẳng định chắc nịch:


“Vừa mới thi xong đã muốn kiếm tiền giảm bớt gánh nặng cho gia đình, điểm số xuất sắc lại còn hiểu chuyện như thế này.”


Tôi và Cố Trì Dụ nhìn nhau im lặng một lúc.


Phóng viên nhìn tôi, rồi lại nhìn Cố Trì Dụ:


“Cảm giác như hai bạn nói chuyện rất ăn ý. Các bạn có quen nhau không?”


Cố Trì Dụ nhếch môi cười: “Ba năm ngồi cùng bàn.”


Tôi bổ sung thêm: “Nhưng không quen.”


Nói chính xác hơn thì trong suốt ba năm học, chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung, tranh giành vị trí đứng đầu lớp.


Ngay lúc đó, một chiếc Rolls-Royce Phantom dừng lại trước cổng trường.


Cửa sổ xe hạ xuống, tài xế vẫy tay chào tôi.


Ngay sau đó, một chiếc Lincoln bản dài cũng dừng lại.


Ba phút sau.


Tôi quay đầu ngồi vào chiếc Rolls-Royce Phantom, còn Cố Trì Dụ quay lưng bước lên chiếc Lincoln bản dài.


Phóng viên: “?”


2.


Tối hôm đó, đoạn phỏng vấn của tôi và Cố Trì Dụ đã trở nên nổi tiếng trong một video tổng hợp có tên “Điểm qua những phát ngôn thần thánh trong kỳ thi đại học”.


Chủ video đã rất nhiệt tình khi thêm hiệu ứng mắt đỏ cho tôi, đồng thời tua chậm các câu nói “Bắc Kinh không thành vấn đề”, “Tôi đã được tuyển thẳng”, “lắc trà sữa Cổ Minh”, với tốc độ 0.5 lần và chèn nhạc điện tử sôi động.


Cuối video còn có cảnh quay tôi bước lên xe Rolls-Royce Phantom một cách đầy kiêu hãnh.


Đương nhiên, Cố Trì Dụ cũng không tránh khỏi sự chú ý. Sau khi đoạn phỏng vấn trở nên nổi tiếng, cư dân mạng đã bàn tán xôn xao.


[Tuyển thẳng Bắc Kinh - Thanh Hoa, từ ngữ thật xa lạ. Thi hài không thoải mái rồi, xuống trước đây*.]


(Những người không đỗ đại học cảm thấy khó chịu, bất mãn với thành công của người khác nên “xuống trước” (bỏ cuộc,từ bỏ ước mơ).)


[Thất bại của bản thân tuy đáng sợ, nhưng thành công của người khác càng khiến người ta lạnh lòng hơn.]


[Đừng vội, các bạn đừng mải nhìn mỗi chuyện cô ấy được tuyển thẳng vào Thanh Hoa, xinh đẹp, sở hữu Rolls-Royce Phantom. Những điều đó không hề quan trọng, cô ấy chỉ có tiền, xinh đẹp, thông minh và có một người bạn cùng bàn đẹp trai, cũng xuất sắc không kém. Không giống như chúng ta, không có tiền, không thông minh, không xinh đẹp, không có bạn cùng bàn đẹp trai, chúng ta không thể trải nghiệm cuộc sống như vậy.]


[Tôi chỉ là người lắc trà sữa, ai có thể vô ý tặng tôi một chiếc Rolls-Royce Phantom không? Nếu có, có thể đợi tôi vào nhà máy trước rồi tặng tôi một chiếc Lincoln bản dài không?]


[Ôi trời, tôi tưởng tượng ra rồi, nam thanh nữ tú, tôi có thể viết ra một cuốn tiểu thuyết ngôn tình dài cả triệu chữ!]


[Ai hiểu được sức hấp dẫn của nụ cười nhếch mép của em trai kia không, nhan sắc + trí tuệ ! Aaaah, nó khiến tôi ch.ết mê ch.ết mệt! Em gái bên cạnh cũng rất xinh đẹp và có cá tính, cặp đôi tài giỏi này khiến tôi mê mẩn.]


[Cái gì mà không quen?! Nhìn ảnh là biết, cái nhìn vừa rồi rõ ràng có gì đó mờ ám, chắc chắn là hôn nhau đến nát cả môi rồi! Không thì làm sao có thể ăn ý đến thế được chứ!]


[Không ai quan tâm đến phóng viên còn ổn không hả? Ôm anh ấy đi, cảm giác anh ấy sắp vỡ vụn luôn rồi!]


……


Cư dân mạng “ngửi thấy mùi” nên đã truy tìm ra trang Weibo của tôi, lật tung trang Weibo của tôi từ đầu đến cuối.


Nhìn vào thanh thông báo có 99+ bình luận, tôi choáng váng.


[Lần thi thử tháng này, Toán của Cố cẩu cao hơn tôi ba điểm, bực mình, phải tìm cơ hội đánh cậu ấy một trận mới được.]


Bình luận mới: [Trời ơi, tôi đã bảo rồi mà, mắt tôi không bao giờ nhìn sai, hai người này chắc chắn có gì đó mờ ám, chuyện tình giữa hai học bá đỉnh cao này ai mà không thích! Đừng đánh nhau nữa, hôn nhau đi cho xong!]


[Hôm nay Dụ Trư ngủ trong lớp, tôi giơ tay giúp cậu ấy, thầy giáo hỏi, cậu ấy trả lời đúng, vội quá rồi, lại để cậu ấy được dịp lên mặt! Buổi chiều tôi ngủ trong lớp, cậu ấy giơ tay giúp tôi, hehe, tôi giả vờ ngủ.]


Bình luận mới: [Mẹ ơi, cười c.hết tôi rồi, tôi xin gọi đây là cặp đôi đối kháng, hai bạn đừng đáng yêu quá được không!!!]


[Hôm qua hoa khôi lớp 4 ngại ngùng chạy vào lớp đặt thư tình và đồ ăn nhẹ cho một cậu bạn nào đó lên chỗ ngồi của tôi. Người này đẹp thì đã đành, mắt cũng đẹp như vậy nữa ư? Tôi trả lại đồ cho người ta và lén lấy một gói bánh quy nhỏ, không ngờ tên tiểu cẩu kia lại ghen tị, đến giờ vẫn không thèm nói chuyện với tôi.]


Bình luận mới: [Em gái khúc gỗ đáng ghét này, người ta ai lại ghen tị với đồ ăn chứ? Em gái ơi, lúc này em không nên khẳng định chủ quyền sao hả? Em như vậy làm em trai ốc vít của tôi sắp rụng ngọc trai nhỏ* rồi này!]


(* Khóc í.)


[Tôi và Dụ Trư đã cãi tay đôi với nhau, tranh cãi xem giữa Bành Dư Yến và Ngôn Ngạn thì ai đẹp trai hơn, kết quả là con chó con của ai đó đã đi ị trong sân nhà tôi, quả nhiên cha nào con nấy, tôi với họ không đội trời chung.]


Bình luận mới: [Mọi người tránh ra, để tôi công bố đáp án chính xác! Cậu nên nói rằng Bành Dư Yến và Ngôn Ngạn đều không đẹp trai bằng cậu, trong lòng tớ cậu là người đẹp trai nhất thế giới mới đúng chứ. Khoan đã, đến nhà cậu để... ôi không, chẳng lẽ hai người là hàng xóm? Aaaahhhh, tôi lại 'ship' rồi!]


[Hôm nay tôi vô tình làm vỡ cốc nước của Cố Trì Dụ. Cậu ấy thậm chí còn không buồn nhấc mí mắt lên. Hồi còn nhỏ, tôi nhớ khi tôi đá đổ mô hình Lego của cậu ấy, cậu ấy đã khóc nức nở. Sao càng lớn càng nhạt nhẽo vậy? Không được, phải tìm cách chọc tức cậu ấy thôi!]


[Trời ơi, hóa ra lại là bạn thuở nhỏ, không phải các bạn nói là không quen à? Hư này, phạt hai đứa hôn nhau 100 cái ở chỗ công cộng, lần sau không được nói dối nữa nhé!]


Cuối cùng, cư dân mạng tổng kết ——


Cặp đôi ngọt ngào, đẹp mắt, đáng xem, hãy chia sẻ nhiều hơn.


Lúc đó, tôi đang nằm lăn lộn trên giường, ngủ một cách tuỳ tiện, chuẩn bị tận hưởng kỳ nghỉ hè tuyệt vời của mình: “?”


Không phải, các bạn đừng đi quá đà nha.


Đúng lúc này, một cục giấy được ném từ bên ngoài cửa sổ vào.


Tôi mở ra nhìn, là chữ của Cố Trì Dụ:


“Mẹ tôi muốn mời cậu đến nhà ăn cơm.”


Tôi nhìn xuống dọc theo cửa sổ, thật sự thấy Cố Trì Dụ đang dắt con chó Alaska khổng lồ đứng trong sân nhà tôi.


Cậu ấy ngẩng đầu đón ánh mắt của tôi, nhướng mày, khẽ nói: “Xuống đây.”


Nhìn khuôn mặt đẹp trai hơi nhếch lên của ai đó, rõ ràng là tâm tình đang rất tốt.


Tôi đang rất giận.


Tôi đập mạnh cục giấy vào mặt cậu ta.


Tên tiểu cẩu này đang cản trở việc hẹn hò ở trường đại học của tôi.


Đi ch.ết đi!


3.


Tối hôm sau, lớp tôi tổ chức tiệc tốt nghiệp.


Ánh đèn trong hộp đêm mờ ảo, bầu không khí nóng bỏng.


Tôi và Cố Trì Dụ mỗi người ngồi một bên ghế sofa, không thèm để ý đến nhau.


Có người gợi ý chơi trò thật hay thách.


Tôi đập bàn: “Chơi! Đã chơi thì phải chơi lớn, ai thua không chơi nổi nữa thì là chó!”


Ba phút sau, tôi nhìn vào lá bài được rút ra, chìm vào im lặng ——


Chọn người khác giới thấp nhất trong nhóm để hôn môi ba giây.


Cố Trì Dụ vốn đang nhàn nhã tựa vào sofa bỗng nhiên biến sắc, giật lấy lá bài trong tay tôi, dùng giọng uy hiếp đe dọa: “Nếu cậu dám làm thật, tôi sẽ kể cho dì Hứa nghe việc cậu làm vỡ lọ nước hoa của dì ấy.”


Tôi nheo mắt: “Sao cậu biết?”


“Lần trước cậu lén lút đi vứt rác, Đại Lang ngửi thấy mùi nên tôi đã phát hiện ra.”


Tôi: “…” Rốt cuộc ai mới là người lén lút chứ!


Cố Trì Dụ uống cạn một ly rượu.


“Khương Chi không chơi nổi, tôi uống thay cậu ấy.”


Tôi: “?”


Trong những lượt chơi phía sau, Cố Trì Dụ luôn đứng ra giúp tôi, ví dụ như nhìn chằm chằm vào người đối diện ở bên trái trong nửa phút, ăn cùng một chiếc bánh với người ngồi thứ ba phía đối diện bên phải hoặc hát những bài hát tình yêu cùng người thứ tư bên trái…”


Khi Cố Trì Dụ cầm ly rượu lên, chuẩn bị uống ly thứ năm, tôi không nhịn được nữa: “Người thứ tư bên trái không phải là con gái sao? Chuyện này cũng không được à? Thôi rồi, sau này mọi người sẽ biết tôi là người không chơi nổi mấy cái trò này, Cố Trì Dụ, cậu cố ý phải không?”


Cố Trì Dụ bình tĩnh uống hết ly rượu, liếc nhìn tôi một cái và nói: “Với giọng hát của cậu... tốt nhất là nên giữ một chút hình tượng tốt sau khi tốt nghiệp, đúng không?”


“Còn có người nửa chén đã say, say xỉn là muốn lật tung trời đất, tôi không ngăn lại thì lát nữa ai cũng không đi được.”


Tôi: “…..”


Với tình hình hiện tại, chơi tiếp trò này cũng không còn có ý nghĩa gì nữa.


Cố Trì Dụ dường như cũng cùng suy nghĩ với tôi, cậu ấy cau mày tỏ vẻ khó chịu:


“Xin lỗi, tôi uống nhiều quá nên bây giờ có chút khó chịu, hôm nay tạm dừng ở đây đi.”


“Khương Chi, đưa tôi về.”


Tôi cũng thấy không có gì thú vị nữa liền thuận miệng đáp lại.


Việc tôi và Cố Trì Dụ là hàng xóm, trong lớp ai cũng biết.


Giữa những ánh mắt đầy ẩn ý của đám đông, tôi đưa Cố Trì Dụ ra khỏi hộp đêm mà vẻ mặt không hề thay đổi.


Sau khi lên xe, tôi liền trở mặt, mỉa mai:


“Đừng giả vờ nữa, chúng ta đã đi xa lắm rồi.”


Cố Trì Dụ khẽ cau mày, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi:


“Không có, bây giờ tôi cảm thấy không thoải mái thật mà.”


Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ bừng vì rượu của cậu ấy, không lên tiếng nữa.


Vừa rồi cậu ấy đã uống rất nhiều.


Xe chậm rãi khởi động, bầu không khí trở nên yên tĩnh.


Tôi bỗng chốc lên tiếng: “Này.”


“Lại sao thế?”


“Tiểu quỷ, tôi hơi mệt, cho tôi dựa vào vai cậu một lát.”


4.


Dì Tần đứng ở cửa, từ trên xuống nhìn Cố Trì Dụ đang dựa vào vai tôi, như cảm thấy buồn cười:


“Say rượu?”


Tôi gật đầu: “Dì Tần, con đỡ cậu ấy lên lầu trước.”


Dì ấy xua tay: “Đi đi.”


Khi dìu tên sâu rượu lên lầu, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng dì Tần lẩm bẩm:


“Cái thằng nhóc thối này... Chẳng lẽ nó đã ngộ ra rồi à?”


Sau khi tôi kéo Cố Trì Dụ vào phòng, chuẩn bị rời đi thì có một chú chó to lao tới.


Đó là Đại Lang.


Chú chó Alaska mà Cố Trì Dụ nuôi.


Đại Lang liếm lên tay tôi, thấy nó sắp lao vào Cố Trì Dụ, tôi liền túm lấy tai nó.


“Không được động đậy! Bố mày đang ngủ, lát nữa cậu ta say xỉn nổi đ.iên đánh vào đầu mày, tao không cản được đâu đó.”


Cha nào con nấy.


Đại Lang không hề nghe lời.


Tôi, Khương Chi - người tốt bụng nhất vũ trụ, lại phải vất vả ra sức lôi đầu Đại Lang ra khỏi phòng.


Sau khi xử lý xong Đại Lang, tôi quay về phòng, Cố Trì Dụ đã không còn ở trên giường nữa.


Có tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm.


Ôi, Cố Trì Dụ, tên tiểu cẩu mắc bệnh sạch sẽ, lúc này rồi mà vẫn không quên tắm.


Tôi chuẩn bị rời đi: “Cố Trì Dụ, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây. Đừng tắm lâu quá đó nha.”


Tôi vừa dứt lời thì trong phòng tắm vang lên tiếng vật nặng rơi xuống sàn.


Tôi vô thức lao vào phòng tắm:


“Đồ ch.ết bầm này, ai bảo cậu tắm sau khi uống rượu hả.”


Mà khoan!


Tôi ngây người nhìn cơ thể trần truồng của ai đó, tâm trí như ngừng hoạt động.


Ánh mắt tôi không tự chủ được mà từ từ di chuyển xuống cơ bụng săn chắc, rồi…


Tôi vội vàng giật khăn tắm treo trên giá ném vào người cậu ấy, nhắm mắt lúng túng.


“Nhanh, che con voi lại đi.”


“Không phải, tôi, tôi không nhìn thấy gì cả, tôi chỉ đơn giản là nhắc nhở cậu một chút thôi…”


Cố Trì Dụ không nói gì.


Ngã bất tỉnh luôn rồi sao?


Tôi hé mắt quan sát tình hình, sau khi xác nhận rằng những bộ phận nhạy cảm đã được khăn tắm che lại mới thở phào nhẹ nhõm.


Cố Trì Dụ nhắm mắt, hàng mi dài rủ xuống tạo thành một hàng bóng đổ, sống mũi cao vút, da trắng môi hồng, trong làn sương mờ toát lên một vẻ u buồn mơ hồ.


Bỏ qua những thứ khác, vẫn đẹp trai như thế.


Tôi trở về hiện thực.


Thật là điên rồ mà.


Tôi vỗ vỗ vào mặt Cố Trì Dụ: “Lợn chế.t, tỉnh dậy đi.”


Không có phản ứng.


Tôi dùng sức, đánh trái phải: “Tỉnh... tỉnh lại! Cố Trì Dụ, cậu nặng như lợn ấy, đừng mong tôi kéo nổi cậu!”


Cố Trì Dụ với hai vệt đỏ trên má đột ngột mở mắt, trông có vẻ tỉnh táo, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng.


Tát cái thôi mà khiến cậu ấy hết say luôn rồi sao?


Tôi chớp chớp mắt: “Xin lỗi nha Trì Dụ, tôi không cố ý đâu~”


Sợ cậu ấy hiểu lầm, tôi vội vàng giải thích: “Chuyện là thế này, lúc nãy cậu tự dưng đòi đi tắm, kết quả là không cẩn thận bị ngã, sau đó tôi mới vào xem cậu sống ch.ết thế nào, nhưng mà tôi chưa làm gì cả đâu…”


Cố Trì Dụ cụp mắt xuống, lạnh lùng nói: “Khương Chi, đi ra ngoài.”


Tôi không phản ứng ngay: “À? Ừm ừm.”


Trước khi rời đi, tôi nhấn mạnh nhiều lần: “Đừng lo, tôi thực sự không nhìn thấy gì cả. Tôi thực sự không có suy nghĩ bậy bạ nào với cơ thể của cậu hết.”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên