Tôi quay người rời đi, bị anh ta kéo lại: “Vợ à, anh biết em đang giận, nhưng xin em vì lần đầu phạm lỗi mà, xin em hãy cho anh cơ hội. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa, tuyệt đối không để cô ấy xuất hiện trước mặt em nữa.”
Thật ra tôi biết rõ lý do anh ta không muốn ly hôn.
Công ty hiện tại đang hoạt động theo chế độ cổ phần. Tôi và anh ta đều nhường lại một phần cổ phần trong tay. Tôi còn giữ 20%, còn anh ta giữ 51% để giữ quyền kiểm soát.
Nếu tôi ly hôn, cổ phần tôi chuyển đi sẽ khiến công ty xáo trộn.
Hơn nữa, những hợp đồng lớn của công ty, tôi đều có tham gia. Nếu tôi rời công ty, chắc chắn sẽ ảnh hưởng.
Anh ta sợ tôi ra đi. Anh ta hiểu rõ năng lực của tôi, căn hộ lớn tặng tôi cũng chẳng rõ bao nhiêu phần là vì tình, bao nhiêu phần là vì muốn giữ tôi lại.
Giờ đây, tôi đã có đủ năng lực và mối quan hệ để sang chỗ khác hoặc tự lập công ty.
Anh ta sẽ không dễ dàng buông tay.
“Tạ Ngọc Sơn, nếu anh vui vẻ đồng ý ly hôn, chúng ta còn có thể làm bạn, mọi chuyện sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu anh không đồng ý, tôi sẽ kiện ra tòa. Khi đó kết cục sẽ chẳng dễ chịu đâu.”
Tạ Ngọc Sơn trợn mắt, ánh mắt nhìn tôi đầy oán hận: “Kim Tiếu Tiếu, em muốn phá nát gia đình này, phá hỏng công ty mới hả dạ sao?”
Tôi cúi đầu nhìn anh ta: “Là tôi phá à? Là tôi ngoại tình sao?”
Tạ Ngọc Sơn tức đến đỏ mặt, đứng bật dậy, ấn mạnh vai tôi: “Anh biết em đang giận, em có thể mắng, có thể trừng phạt anh, nhưng xin em đừng bốc đồng, đừng vội vã ly hôn!”
Tôi chỉ thấy mệt mỏi: “Hai người bắt đầu từ khi nào? Trước hay sau khi chúng ta đăng ký kết hôn?”
Tạ Ngọc Sơn im lặng một lúc lâu mới nói: “Anh và cô ấy chưa từng bắt đầu.”
“Haha… chưa từng bắt đầu? Vậy hai người đang làm cái gì? Anh nghĩ tôi mù hay ngu?”
“…”
Tạ Ngọc Sơn nhìn tôi, ánh mắt hoàn toàn nguội lạnh. Theo hiểu biết của tôi về anh ta, giờ anh ta đang nổi giận.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ cãi nhau một trận lớn, nhưng không ngờ anh ta lại nén cơn giận xuống: “Tiếu Tiếu, anh biết giờ em không muốn nghe gì cả. Vậy thì chúng ta hãy bình tĩnh lại, vài ngày nữa nói tiếp.”
“Được.” Tôi nghĩ một chút rồi đồng ý, đúng là nên bình tĩnh. Ly hôn cũng không thể xong trong một sớm một chiều. Tôi còn phải hỏi ý kiến luật sư.
7
Những gì cần biết tôi đã biết, những gì cần xác thực tôi cũng đã xác thực xong.
Bằng chứng việc ngoại tình giữa Tạ Ngọc Sơn và Lâm Hoài Ngọc tôi đều đã lưu lại, những việc còn lại, để về rồi tính sau.
Tôi lấy điện thoại đặt vé máy bay về, khi đang bắt xe ở ven đường thì Tạ Ngọc Sơn lái xe dừng lại trước mặt tôi.
“Tiếu Tiếu, em đi đâu? Anh đưa em đi.”
Tôi trợn mắt lườm anh ta một cái, chẳng buồn để ý.
Tên đàn ông khốn nạn này, đến gặp tình nhân mà cũng lái xe riêng của vợ chồng chúng tôi.
Tạ Ngọc Sơn xuống xe, chủ động mở cửa xe cho tôi.
“Tôi sẽ không lên xe đâu, tôi thấy ghê tởm.”
Tạ Ngọc Sơn rốt cuộc cũng không nhịn được, nổi giận: “Kim Tiếu Tiếu, em nói chuyện có thể dễ nghe một chút không? Cần gì phải nói khó nghe như vậy?”
“Hừ, sao nào, vừa muốn ngoại tình mà lại muốn được tiếng tốt? Đã làm chuyện như vậy rồi thì phải nghĩ tới hậu quả. Tôi là người thế nào, trong lòng anh rõ nhất.”
Tạ Ngọc Sơn hít sâu một hơi: “Là anh sai, là anh có lỗi với em. Em muốn anh làm gì, chỉ cần em tha thứ cho anh là được.”
Tôi chẳng muốn nhìn thấy anh ta chút nào: “Bây giờ, lập tức biến khỏi mắt tôi.”
“Được, anh hiểu rồi.”
Tạ Ngọc Sơn lên xe rồi lái đi.
Đợi anh ta đi rồi, cảm giác đau khổ, tủi thân mới chậm rãi dâng lên, ngực tôi đau nhói, cơn đau kéo theo từng dây thần kinh, như muốn lột da rút xương tôi.
Đúng lúc tôi đang khó chịu đến mức không chịu nổi, Lâm Hoài Ngọc lại nhắn cho tôi một tin: “Kẻ không được yêu mới là người thứ ba.”
8
Không ngoài dự đoán, tôi lại đổ bệnh.
Đau dạ dày không ngừng, sau khi xuống máy bay tôi lập tức đến bệnh viện. Sau khi khám, bác sĩ yêu cầu nhập viện ngay.
Công việc của tôi đành phải giao cho trợ lý, để cậu ấy mang tài liệu cần tôi xét duyệt đến bệnh viện.
Tạ Ngọc Sơn biết tình hình của tôi từ trợ lý, ngay trong ngày đã đến bệnh viện, ngày đêm túc trực chăm sóc.
Để tránh bỏ sót thông tin quan trọng của công ty, cả tôi và Tạ Ngọc Sơn đều có hai chiếc điện thoại, một cho công việc, một cá nhân.
Điện thoại cá nhân của Tạ Ngọc Sơn để chế độ im lặng, nhưng sáng liên tục. Anh ta hoàn toàn không nhìn, cũng không có ý định nghe máy.
Tôi chỉ thấy buồn cười trong lòng, cái màn kịch này là diễn cho ai xem chứ?
Thật sự nghĩ tôi sẽ tin rằng anh ta sẽ dứt khoát sạch sẽ? Ngoại tình là chuyện chỉ có số 0 hoặc vô số lần. Một lần không trung thành, trăm lần không thể dung thứ.
Nếu tôi tha thứ lần này, thì chuyện này sẽ mãi là cái gai trong tim tôi. Chỉ cần thấy mặt anh ta, tôi sẽ lại nhớ tới. Tôi sẽ rất đau khổ, tôi không thể nào quay về như trước được nữa.
Ngày thứ ba tôi nằm viện, Lâm Hoài Ngọc gửi tôi một tấm ảnh que thử thai — hai vạch.
“Kim Tiếu Tiếu, cô không thể thắng nổi tôi đâu.”
Tôi thực sự bị hai người điên này chọc cười rồi. Lâm Hoài Ngọc như thể não toàn phân vậy, cái thai là của cô ta chứ có phải của tôi đâu? Không gửi cho Tạ Ngọc Sơn mà gửi cho tôi làm gì? Muốn tôi đưa cô ta đi khám thai chắc?
Tôi ngẩng đầu nhìn Tạ Ngọc Sơn đang ngồi cạnh giường bóc quýt cho tôi, càng nhìn càng thấy ghê tởm: “Các người là sao đấy? Lâm Hoài Ngọc tìm đến tôi rồi kìa.”
Tạ Ngọc Sơn tay khựng lại, mặt thoáng vẻ hung dữ:
“Em đừng để ý đến cô ta. Anh đã chặn hết mọi cách liên lạc với cô ta rồi. Tiếu Tiếu, anh thề, từ nay về sau trong lòng anh chỉ có em, sẽ không liên hệ gì với cô ta nữa.”
Hừ, nếu Tạ Ngọc Sơn dám nói rằng anh ta yêu thật lòng với Lâm Hoài Ngọc, tôi còn có thể nhìn anh ta bằng con mắt khác.
Tôi phóng to bức ảnh que thử thai lên, đưa đến trước mặt anh ta: “Cô ta có thai rồi.”
Sắc mặt Tạ Ngọc Sơn lập tức thay đổi, chỉ để lại một câu: “Anh sẽ giải quyết, em chờ anh.” rồi chạy khỏi phòng bệnh.
Giờ tôi không cần phải bận tâm chuyện họ bắt đầu từ lúc nào nữa. Trước khi công khai, chắc chắn họ đã dính lấy nhau rồi.
Theo logic bình thường, trễ kinh mới nghĩ đến dùng que thử thai. Không thể nào mới công khai vài hôm mà chưa đến một tuần đã thử ra hai vạch được, đúng không?
9
Sau khi Tạ Ngọc Sơn rời đi, tôi lập tức gọi trợ lý đến làm thủ tục xuất viện.
Thật ra tôi đã có thể xuất viện từ trước, chỉ là vì không muốn về ở chung nhà với Tạ Ngọc Sơn nên mới nán lại bệnh viện.
Tôi liên hệ với luật sư, nhanh chóng hoàn tất việc phân chia tài sản giữa tôi và anh ta.
Sau đó, tôi gọi điện cho bố mẹ, kể rõ mọi chuyện và nói rằng tôi quyết định ly hôn.
Tôi là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng. Bố mẹ tôi nghe xong cũng tức giận vô cùng, bố tôi còn tuyên bố sẽ tìm anh ta tính sổ.
“Bố mẹ, không cần đâu, chuyện này con sẽ tự giải quyết. Hai người giúp con báo với họ hàng, hủy hôn lễ.”
Sau khi trấn an bố mẹ, tôi đến tòa án nộp đơn xin ly hôn.
Chưa đến ba tiếng sau, đối tác làm ăn của tôi Tống Minh Huy gọi điện tới:
“Giám đốc Kim, sao thế? Cô định ly hôn à?”
Tôi không bất ngờ khi anh ta biết. Tống Minh Huy là công tử con nhà danh giá trong thành phố này, gia đình có người làm kinh doanh lẫn chính trị. Tôi chọn hợp tác với anh ta cũng là vì anh ta có mối quan hệ rộng.
Tôi không giấu giếm: “Đúng.”
“Tôi lo là việc cô ly hôn với Tổng giám đốc Tạ sẽ ảnh hưởng đến công ty...”
Tôi hiểu lo lắng của anh ta, nhưng để tôi vì mấy cái lợi ích này mà phải chịu đựng cả đời với Tạ Ngọc Sơn thì tôi không làm được.
“Ngài Tống cứ yên tâm, chỉ cần anh còn hợp tác với tôi, tổn thất thế nào tôi sẽ bù lại cho anh đầy đủ.”
“Được được được!” Tống Minh Huy cười lớn qua điện thoại: “Chỉ cần có lời của Giám đốc Kim là tôi yên tâm rồi. Sau này nếu cô muốn tự mình khởi nghiệp, nhớ gọi tôi đấy!”
“Chắc chắn rồi, chúng ta thỏa thuận rồi đấy nhé!”
Tôi ly hôn với Tạ Ngọc Sơn chắc chắn sẽ gây ra biến động trong công ty. Tạ Ngọc Sơn nắm phần lớn cổ phần, có quyền lực tuyệt đối.
Chỉ cần anh ta muốn gây khó dễ cho tôi, sự nghiệp của tôi sẽ bị ảnh hưởng.
Mà tôi biết rõ, anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com