Kết Cục Của Kẻ Ngoại Tình

[4/5]: Chương 4

10  


Hôm sau, Tạ Ngọc Sơn nhận được thông báo từ tòa án, lập tức quay về.  


Nhưng tôi đã thay mật mã cửa căn hộ cao cấp từ trước, đồ đạc của anh ta cũng đã bị tôi đóng gói hết.  


Lúc anh ta gọi điện cho tôi, tôi đang ở công ty. Anh ta cũng không muốn ầm ĩ khiến mọi người biết chuyện ly hôn, chỉ bảo tôi sau giờ làm gặp nhau.  


Chưa kịp đến lúc tan làm, tôi đã nhận được hàng loạt tin nhắn từ Tạ Ngọc Sơn:  

“Cô dám thay mật khẩu cửa à?”  


“Kim Tiếu Tiếu, chúng ta còn chưa ly hôn! Đây vẫn là nhà tôi!”  


“Cô đừng quên ai là người mua căn nhà đó! Tôi nói cho cô biết, dù có ly hôn thì cô cũng đừng mong lấy được căn nhà này!”  


Rồi là một tấm ảnh thợ khóa đang phá khóa cửa.  


Đã đến mức nộp đơn ly hôn thì chẳng còn chuyện chia tay trong hòa bình. Tôi hít sâu một hơi, lái xe về căn hộ.  


Về đến nơi, cửa đã mở, Tạ Ngọc Sơn và mẹ anh ta đang ngồi trên sofa chờ tôi.  


Tôi vào nhà cũng không thèm đóng cửa, khu này mỗi tầng một căn, tôi chẳng sợ bị hàng xóm nhìn thấy trò hề này.  


Vừa bước vào, mẹ Tạ Ngọc Sơn đã đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt tôi chửi ầm lên:  


“Cô là cái thá gì mà dám đòi ly hôn với con trai tôi! Thiệp cưới đã gửi, khách sạn, MC đã đặt xong hết, cô nói không cưới là không cưới à? Cô xem nhà tôi dễ bắt nạt lắm đúng không?”  


Tôi tiện tay đặt túi lên ghế, ngồi xuống:  


“Tôi ly hôn với Tạ Ngọc Sơn, anh ta không nói cho bà biết sao? Anh ta làm cái chuyện đáng xấu hổ kia, còn muốn tôi giả vờ không biết, tiếp tục đóng vai vợ chồng tình cảm? Nằm mơ đi.”  


Sắc mặt Tạ Ngọc Sơn khó coi thấy rõ:  


“Tiếu Tiếu, anh có thể thay đổi. Anh thề cả đời này chỉ yêu em, cả đời chỉ có mình em. Em tha thứ cho anh một lần được không? Ngoài chuyện lần này ra, em nghĩ lại xem anh có phải đối xử với em rất tốt không? Trong cái giới này, anh cũng xem là người đàn ông tốt đấy.”  


“Tốt? Ở cái giới này?” Tôi tức cười: “Tạ Ngọc Sơn, anh ngoại tình mà còn tự nhận là đàn ông tốt?”  


“Anh biết em đang giận, nhưng em thử so sánh với người khác xem, anh có chơi bời đến mức đó đâu.”  


Tôi thật sự không chịu nổi nữa, cười phá lên. Tên đàn ông này thật biết tự lừa mình dối người. Còn dám nói là không chơi bời đến mức đó, trong khi con riêng cũng có rồi, còn dám tự nhận mình là người tốt?  


Đúng là không biết xấu hổ, tôi thật sự mù mắt mới lấy phải loại người như thế.  


Mẹ Tạ bất ngờ xông tới tát tôi một cái, tôi nghiêng người tránh rồi tung một cú đá vào hông bà ta.  


“Tôi nói cho các người biết, cuộc hôn nhân này tôi nhất định sẽ ly.”  


Mẹ Tạ ôm hông, kêu la ầm ĩ, chỉ vào tôi chửi: “Con tiện nhân này! Mày dám đá tao! Con, đánh nó! Đánh chết nó cho mẹ!”  


Tôi lạnh lùng nhìn Tạ Ngọc Sơn, chắc chắn rằng anh ta không dám ra tay với tôi.  

Nếu tôi nổi điên lên, kéo nhau ra toà chí chóe thì anh ta cũng chẳng còn mặt mũi nào.  


Những năm qua, Tạ Ngọc Sơn chỉ biết làm sếp ngồi mát ăn bát vàng, còn những trụ cột trong công ty đều do tôi bồi dưỡng.  


Động vào tôi, anh ta phải cân nhắc cái giá phải trả.  


Tạ Ngọc Sơn đỡ mẹ anh ta đứng dậy, lạnh lùng nhìn tôi: “Kim Tiếu Tiếu, cô đừng quá đáng.”  


“Tôi quá đáng? Anh mù à? Mẹ anh ra tay trước, tôi chỉ là tự vệ!”  


Tạ Ngọc Sơn hít sâu, kìm nén cơn giận: “Tiếu Tiếu, em muốn gì cứ nói, không cần phải làm lớn chuyện thế này.”  


“Tôi làm lớn? Tạ Ngọc Sơn, anh thử nói có lương tâm một chút được không? Anh ngoại tình, còn để người ta mang thai, rồi quay lại bảo tôi làm lớn chuyện? Làm sao? Không ly hôn thì tôi phải nuôi cả bồ và con riêng của anh chắc?”  


Mẹ Tạ nghe thấy có con riêng thì lập tức tỉnh như sáo, mắt sáng rực, quay sang hỏi Tạ Ngọc Sơn: “Con ơi, thật không? Là cái con bé Lâm Hoài Ngọc à?”  


Tạ Ngọc Sơn liếc nhìn tôi, rồi gật đầu với mẹ.  


Bà ta lập tức vênh mặt, kéo tay con trai chỉ vào tôi mắng:  


“Cái đồ gà mái không biết đẻ! Con trai tao ở với mày bao lâu, cái bụng mày có động tĩnh gì không? Tao nói cho mày biết, ly hôn! Phải ly! Nhà tao mày đừng hòng lấy được một xu!”  


Nghe xong, Tạ Ngọc Sơn cũng thay đổi giọng điệu, nhìn tôi nói: “Kim Tiếu Tiếu, ly hôn thì được. Cổ phần công ty, cô viết giấy chuyển nhượng đi. Công việc cũng bàn giao lại. Còn căn nhà này, tìm thời gian mà dọn ra.”  


Mẹ nó, anh ta mơ đẹp quá nhỉ? Tưởng tôi sẽ ra đi tay trắng à?  


Tôi cười lạnh: “Tạ Ngọc Sơn, anh chưa tỉnh ngủ hay nằm mơ nhiều quá vậy? Cổ phần trong công ty là tôi xứng đáng có, căn nhà này cũng là thưởng cho thành tích tôi mang về.”  


Tạ Ngọc Sơn còn dám cười khẩy: “Kim Tiếu Tiếu, cô biết căn nhà này trị giá bao nhiêu không? Đúng, là thưởng cho cô, nhưng tên chủ nhà không phải cô.”  


Sắc mặt tôi thay đổi hẳn. Hồi đó Tạ Ngọc Sơn từng xin giấy tờ của tôi, bảo là tôi vất vả quá, để anh ta đi làm sổ đỏ.  


Không ngờ anh ta lại âm thầm lật bài như vậy.  


Khó trách đến giờ chưa từng đưa giấy cho tôi, còn nói là để anh ta giữ giùm, vì nhà cũng không bán, ai giữ chẳng được.  


Mẹ anh ta chỉ tay vào tôi mắng: “Nghe rõ chưa? Đây không phải nhà cô! Cút ra khỏi nhà con trai tôi!”  


Được lắm, cứ chờ mà xem!  


Tôi xách túi, quay người rời khỏi căn nhà.


11


Chuyện tôi và Tạ Ngọc Sơn ly hôn cuối cùng cũng bị lộ ra.  


Anh ta không hủy hôn lễ mà chỉ thay cô dâu khác, vẫn tổ chức hôn lễ như dự định.  


Hôn lễ ban đầu của chúng tôi mời toàn bộ đối tác làm ăn, nhưng Tạ Ngọc Sơn lại không thông báo cho họ biết cô dâu đã bị đổi.  


Thế nên vào đúng ngày cưới, tôi liên tục nhận được điện thoại của các đối tác hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra.  


Đặc biệt là Tống Minh Huy, anh ấy thậm chí còn phát trực tiếp cho tôi xem, vừa quay vừa bình luận liên tục.  


Dưới ánh mặt trời không có bí mật nào cả, lý do ly hôn của chúng tôi rất nhanh đã lan truyền khắp nơi, trong khi tôi và anh ta thậm chí còn chưa chính thức ly hôn.  

Tôi hoàn toàn có thể kiện anh ta tội chung sống với người khác như vợ chồng khi chưa ly hôn, tội ngoại tình hay thậm chí là tội kết hôn trái pháp luật, nhưng tôi không muốn làm vậy.  


Nếu tôi và Tạ Ngọc Sơn vì chuyện cá nhân mà gây ầm ĩ lên, những đối tác kia rất có thể sẽ không muốn hợp tác với tôi nữa.  


Thứ tôi cần là lợi ích lâu dài, so với tương lai, những chuyện nhơ nhớp của Tạ Ngọc Sơn chẳng đáng gì.


12


Sau khi tổ chức xong hôn lễ, Tạ Ngọc Sơn lại không chịu ly hôn với tôi.  


Anh ta vẫn muốn tôi ra đi tay trắng. Tôi thật sự buồn cười với cái sự ngu xuẩn của anh ta.  


Chỉ riêng cái tội kết hôn khi chưa ly hôn là một quả bom trong tay tôi, nếu tôi kiện, đủ để anh ta ngồi tù vài năm.  


Hơn nữa, tài sản chung khi đó tôi còn có thể lấy đến hơn một nửa.  


Trong tình huống này mà anh ta còn nghĩ mình có tư cách để ra điều kiện với tôi sao?


Tôi nói thẳng với anh ta: “Tạ Ngọc Sơn, tôi cho anh hai lựa chọn. Một, ký nhanh đơn ly hôn, mọi thứ thuộc về tôi thì trả hết, bao gồm cả căn hộ cao cấp đó.  

Hai, tôi kiện anh vì tội kết hôn trái pháp luật.”  


Mặt Tạ Ngọc Sơn thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng phải đồng ý.  


Sau khi nhận được quyết định ly hôn và chuyển nhượng căn hộ sang tên tôi, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.


13  


Công ty không thể tránh khỏi ảnh hưởng từ việc chúng tôi ly hôn, một số đối tác lớn sau khi kết thúc hợp đồng đều không gia hạn.  


Tạ Ngọc Sơn cũng bắt đầu âm thầm đá văng những nhân sự chủ chốt do tôi đào tạo, thay bằng người của anh ta.  


Chi nhánh mà tôi phụ trách cũng bị tổng công ty cố tình chèn ép, những hợp đồng do nhóm tôi ký được đều bị chuyển cho nhóm khác.  


Hoa hồng vốn là của chúng tôi, cuối cùng lại thuộc về người khác.  


Không khí trong chi nhánh đầy bất mãn, còn tôi thì biết đã đến lúc phải rời đi.  


Tôi nộp đơn từ chức, phòng nhân sự thậm chí không báo lên cấp trên, lập tức duyệt luôn, như thể họ đã đợi ngày tôi từ chức từ lâu.  


Tôi cũng bán toàn bộ cổ phần mình đang giữ.  


Tạ Ngọc Sơn liên hệ với tôi, muốn mua lại số cổ phần đó.  


Hiện tại công ty phát triển tốt, cổ tức mỗi năm khá cao, giá cổ phiếu cũng tăng mạnh suốt mấy năm nay.  


Tôi đưa ra mức giá cao hơn giá thị trường, Tạ Ngọc Sơn suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.  


Mấy năm nay tôi cũng kiếm được kha khá, cộng thêm số tiền bán cổ phần, tôi lập tức đăng ký công ty riêng của mình.  


Thực lực của tôi trong ngành là có tiếng, nhiều đối tác cũ do tôi phụ trách đều chủ động tìm đến tôi, nói rằng sau khi hợp đồng bên kia hết hạn sẽ tiếp tục hợp tác với tôi.  


Tống Minh Huy cũng chủ động liên lạc, tỏ ý muốn tiếp tục làm đối tác:  

“Trời ạ, cô không biết đâu, Tạ Ngọc Sơn đúng là ngu không để đâu cho hết. Hắn ta để cậu của mình thay cô ngồi vào vị trí lãnh đạo. Mà cái ông cậu đó thì chẳng biết gì, vừa lên liền lôi đám họ hàng nghèo nàn vào nắm giữ vị trí quan trọng.”


“Mẹ kiếp, không ngờ Tạ Ngọc Sơn lại ngu đến vậy. Một công ty niêm yết ngon lành lại biến thành công ty gia đình, tôi đã rút vốn, không chơi với hắn ta nữa rồi.”


Từ khi tổng công ty lên sàn, Tạ Ngọc Sơn đã từng nhét người thân vào làm quản lý cấp phòng.  


Nhưng vì bọn họ không có năng lực, không hiểu thị trường nên làm hỏng mấy hợp đồng.  


Lúc đó tôi phải đích thân đứng ra đuổi hết đám đó khỏi công ty.  


Sau khi mở chi nhánh, mẹ anh ta không biết đã nói gì, khiến anh ta cứ muốn đưa người nhà vào, tôi phải ngăn mãi mới không thành.  


Giờ thì tốt rồi, tôi rời đi, người nhà anh ta lập tức ngồi vào chỗ của tôi.  


Hừ, để xem Tạ Ngọc Sơn sẽ phải trả giá bao nhiêu cho cái quyết định ngu ngốc này.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên