14
Sau khi Tống Minh Huy gia nhập, mấy đối tác vốn đi theo anh ấy liền ngửi thấy mùi mà kéo đến.
Những đối tác này là nguồn thu chính của chi nhánh cũ. Một khi họ rút đi mà không có nguồn thay thế, chi nhánh chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng thâm hụt tài chính.
Tôi và Tống Minh Huy vui vẻ tiếp đón họ, chỉ trong bữa tiệc đã chốt được mấy hợp đồng lớn.
Những nhân sự chủ lực bị Tạ Ngọc Sơn sa thải, độ tuổi trung bình đều trên 35. Đi xin việc ở công ty khác không còn là lựa chọn ưu tiên, vừa phải cạnh tranh với người trẻ, mà mức lương cũng không bằng trước kia.
Họ lần lượt tìm đến tôi, bày tỏ mong muốn được tiếp tục làm việc cùng tôi.
Có họ gia nhập, các bộ phận trong công ty mới đều có người dẫn dắt, không khí làm việc sôi nổi hừng hực. Chỉ trong một quý, lợi nhuận đã vượt gấp ba lần chi nhánh cũ khi xưa.
Ngược lại, công ty của Tạ Ngọc Sơn thì hoàn toàn trái ngược.
Vụ ly hôn đã là điều tối kỵ trong giới kinh doanh, huống chi là loại ly hôn như của Tạ Ngọc Sơn ngoại tình, rồi tàn nhẫn đuổi vợ ra khỏi công ty.
Trong ngành lan truyền tin: Tạ Ngọc Sơn phụ bạc vợ cũ, sau khi có người mới liền vứt bỏ người cũ, ép vợ ra khỏi công ty.
Đến cả vợ còn có thể trở mặt như thế, thì ai còn dám hợp tác lâu dài với anh ta?
Ngành này tuy trọng lợi ích, nhưng vẫn đặt nặng nhân phẩm.
Chi nhánh do cậu của Tạ Ngọc Sơn phụ trách, đã làm hỏng mấy hợp đồng gần chốt.
Việc mất đi những khách hàng lớn đồng nghĩa với việc mất đi một lượng lớn tiền bạc. Số tiền quá lớn khiến Tạ Ngọc Sơn cũng không thể ngồi yên, định điều cậu mình sang vị trí khác.
Ai ngờ mẹ anh ta xông thẳng đến công ty, giữa bao người vừa khóc vừa la, ép buộc giữ lại chức vụ cho cậu anh ta.
Tạ Ngọc Sơn định thu hẹp quy mô chi nhánh, bảo bộ phận tài chính nộp báo cáo tài chính.
Vừa xem sổ sách thì phát hiện, mấy người thân của anh ta đã biển thủ hơn 2 triệu tệ.
Trong đó, cha của Lâm Hoài Ngọc biển thủ nhiều nhất, thường xuyên mượn danh Tạ Ngọc Sơn đến bộ phận tài chính rút tiền.
Tạ Ngọc Sơn muốn đòi lại số tiền đó, thì bị mẹ anh ta và Lâm Hoài Ngọc ngăn cản.
Mẹ anh ta nói: "Lúc nhỏ cậu mày từng nuôi mày ăn học, coi như đây là tiền dưỡng lão."
Lâm Hoài Ngọc thì nói: "Số tiền đó coi như là sính lễ."
Nếu là thời gian trước lúc công ty vẫn lời lãi tốt thì có lẽ Tạ Ngọc Sơn sẽ dùng tiền túi mà bù vào.
Nhưng giờ thì không còn như trước. Tổng công ty làm ăn thua lỗ, liên tục mất hợp đồng lớn, các đối tác hủy hợp đồng. Tài sản đã rơi vào tình trạng âm. Hai triệu kia anh ta cũng không kham nổi, mà cho dù có muốn ỉm đi, các cổ đông khác cũng không chịu để yên.
Toàn bộ họ hàng ăn hại từng tham ô tiền đều bị tóm, tùy theo số tiền tham ô mà bị xử tù.
Lâm Hoài Ngọc lấy cái thai trong bụng ra uy hiếp Tạ Ngọc Sơn, ép anh ta trả lại số tiền mà cha cô ta biển thủ.
Mẹ anh ta cũng không chịu buông tha, bắt anh ta thay cả họ trả nợ.
Tôi chỉ biết lạnh lùng cười nhạt, đúng là ngây thơ thật họ tưởng rằng trong tình cảnh công ty lỗ vốn, Tạ Ngọc Sơn vẫn còn tiền?
Anh ta chỉ có thể nghèo hơn công ty, không thể giàu hơn.
Để tránh mẹ và Lâm Hoài Ngọc, Tạ Ngọc Sơn dọn hẳn vào công ty ngủ. Ai ngờ hai người kia cũng theo vào.
Các cổ đông khác nhìn thấy cảnh đó cũng vội vã bán tháo cổ phần.
Không ai muốn cùng anh ta chịu lỗ. Còn muốn gọi vốn đầu tư thì mơ đi, ai cũng chán ngán cảnh mẹ và cô vợ của anh ta ngày ngày náo loạn công ty.
Chỉ trong vài tháng, Tạ Ngọc Sơn nộp đơn phá sản, để giảm thiểu thiệt hại.
Nhưng dù vậy, anh ta vẫn gánh khoản nợ lên đến hàng triệu.
Lúc này, cái thai trong bụng Lâm Hoài Ngọc đã rất lớn. Biết anh ta phá sản, cô ta liền lén đến bệnh viện tư phá thai, sau đó nộp đơn ly hôn.
Không biết là cao nhân nào mà đi thuê cả công ty đòi nợ, đến tận cửa tìm anh ta mỗi ngày.
Mẹ anh ta chịu không nổi, bị xuất huyết não, giờ nằm liệt nửa người.
Ước mơ làm lại từ đầu của Tạ Ngọc Sơn, vì không ai chăm sóc mẹ mà cũng thành viển vông.
15
Tan làm, tôi lái xe về nhà thì thấy Tạ Ngọc Sơn đã đứng chờ sẵn ở cổng khu chung cư cao cấp.
Anh ta thấy xe tôi thì vẫy tay, tôi dừng lại, đeo kính râm nhìn anh ta qua cửa sổ.
Anh ta lộ vẻ căng thẳng, do dự mãi mới đến gần, hạ giọng cầu xin: “Tiếu Tiếu, em có thể... tái hôn với anh không?”
Hả, cái gì cơ, đúng là truyện cười.
Tôi tháo kính râm xuống, từ đầu đến chân đánh giá anh ta, ánh mắt khinh thường hiện rõ không giấu diếm.
Tạ Ngọc Sơn nuốt nước bọt, nói có chút khó khăn:
“Là lỗi của anh… là anh không biết quý trọng. Tiếu Tiếu, chúng ta đã cùng nhau vượt bao sóng gió, như đồng đội kề vai suốt bao năm. Em hiểu rõ năng lực của anh, anh chỉ thiếu một cơ hội thôi.”
“Chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẵn sàng nhường lại 51% cổ phần công ty cho em. Em chỉ cần cho anh chút tiền để khởi nghiệp lại.”
Tôi phì cười: Tạ Ngọc Sơn ơi là Tạ Ngọc Sơn, anh càng ngày càng khiến tôi khinh bỉ.
Tôi nói: “Tạ Ngọc Sơn, anh tự hỏi lòng mình đi. Ngày xưa nếu không có tôi, công ty có thể thành công được không?”
Sắc mặt anh ta tái nhợt, tôi lạnh lùng liếc hắn một cái, lái xe vào khu chung cư.
Đây là khu cao cấp nhất thành phố này. Không có sự cho phép của tôi, cả đời anh ta cũng đừng hòng bước chân vào.
16
Tống Minh Huy sắp kết hôn. Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn 5 sao, đúng nơi mà Tạ Ngọc Sơn từng tổ chức đám cưới.
“Em nhất định phải đến đấy nhé! Chuyện công ty gác lại, ngày mai bắt buộc phải đến.” Tống Minh Huy vỗ vai tôi, ánh mắt sáng rực.
“Rồi rồi rồi, biết rồi mà.” Tôi đặt tập tài liệu xuống, bóp trán cười.
Tôi và Tống Minh Huy hợp tác là vì đôi bên cùng có lợi. Anh ấy nhìn trúng năng lực của tôi, còn tôi nhìn trúng mối quan hệ của anh ấy.
Tống Minh Huy hiếm khi đến công ty, còn tôi thì gần như ở lại luôn.
Tôi đã sắp xếp xong công việc cho hôm sau, đến khách sạn từ rất sớm.
Ngồi ở ghế VIP, tôi chưa thấy chú rể đâu, đã thấy Tạ Ngọc Sơn đang bưng bê khay.
Ngay lúc đó, tôi hiểu ra câu nói hôm qua của Tống Minh Huy có ý gì. Đúng là cao tay.
Phần lớn khách ở đây đều biết rõ thân phận thật sự của Tạ Ngọc Sơn.
Mới chưa đầy một năm sau ly hôn, từ ông chủ công ty niêm yết giờ thành phục vụ bàn trong khách sạn.
Anh ta cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt tránh né, không dám nhìn thẳng.
Tôi nhếch môi, khẽ nhướng mày về phía anh ta.
Tôi nhớ lại hồi đó, khi không liên lạc được với Tạ Ngọc Sơn, Lâm Hoài Ngọc từng gửi cho tôi một loạt tin nhắn giữa cô ta và anh ta.
Có một đoạn khiến tôi nhớ mãi: “Anh yêu em thật lòng. Nếu được chọn lại, anh thà bỏ cả công ty để ở bên em. Anh thà đi làm bồi bàn cũng được, miễn là có em.”
Giờ đây chẳng phải là đúng như anh ta mong muốn sao?
Chỉ tiếc là, Lâm Hoài Ngọc chẳng muốn sống cùng anh ta trong cảnh nghèo khó. Cô ta đã sớm chạy mất dạng.
Trước khi hôn lễ bắt đầu, tôi lại thấy Lâm Hoài Ngọc khoác tay một đối tác to béo bụng bự bước vào.
Sắc mặt Tạ Ngọc Sơn xanh lét, nhưng trong hoàn cảnh này, ai anh tâ cũng không dám đắc tội, đành cúi đầu giả vờ không thấy, đứng sau lưng Lâm Hoài Ngọc mà trừng mắt đầy oán hận.
Theo hiểu biết của tôi về Tạ Ngọc Sơn, trong lòng anh ta chắc chắn nghĩ rằng mọi tai họa hôm nay đều do Lâm Hoài Ngọc mà ra, chứ anh ta chưa từng nghĩ mình sai, càng không có ý định thay đổi.
Khi hôn lễ bắt đầu, mọi người cùng nâng ly chúc mừng đôi tân lang tân nương.
Tạ Ngọc Sơn đứng trong góc, chăm chú nhìn tôi. Tôi giả vờ không thấy.
Nếu không có bài đăng trên mạng xã hội đó.
Nếu không có Lâm Hoài Ngọc…
Có lẽ tôi và anh ta cũng sẽ giống như Tống Minh Huy và vợ anh ấy:
Được chúc phúc bởi mọi người, sống một cuộc sống hạnh phúc, sung túc.
Nhưng đáng tiếc...
Cuộc đời này, không có "nếu như".
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com