Kết hôn chớp nhoáng với người xem mắt của tình địch

[4/6]: Chương 4

Nói xong, tôi lập tức khoác tay Phó Vân Tịch mà bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh.

 

Nhưng mới đi xuống dưới tầng, tôi liền lập tức buông tay anh ra.

 

“Cảm ơn anh vừa nãy.” Tôi có chút ngại ngùng nói: “Nhưng anh làm sao mà tìm được tôi?”

 

Phó Vân Tịch im lặng lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp.

 

Cứ đơn giản như vậy sao?

 

Tôi không ngần ngại giật lấy tấm danh thiếp, xé thành từng mảnh rồi vứt vào thùng rác. Như thể vứt đi tất cả sự bực bội và ấm ức trong suốt thời gian qua.

 

Xé xong tôi cảm thấy thư thái trong lòng hơn rất nhiều, lúc này tôi mới nhớ ra là Phó Vân Tịch vẫn còn đứng đây.

 

Tôi quay lại, lại hỏi: “Anh tìm tôi làm gì? Anh có thời gian đi ly hôn không?”

 

Phó Vân Tịch lặng lẽ nhìn tôi một lúc, rồi khẽ cười: “Ly hôn tạm thời anh không có thời gian, hơn nữa anh nói tối đến đón em về nhà ăn cơm là thật đấy.”

 

Tôi ngơ ngác nhìn sang: “Cái gì?”

 

Một giờ sau, xe dừng lại trước cổng nhà cũ của Giang gia.

 

Lúc này tôi mới nhận ra ‘về nhà ăn cơm’ lại là theo nghĩa đen?

 

Tôi ngẩn người: “Anh làm sao biết nhà tôi ở đâu?”

 

Phó Vân Tịch mỉm cười nhẹ nhàng: “Em đoán xem?”

 

12.

 

Tôi mang theo sự cảnh giác gấp mười hai lần bước vào nhà.

 

Vừa vào cửa, tôi liền thấy mẹ mình mặt mày rạng rỡ bước nhanh về phía này, rồi đi thẳng đến chỗ Phó Vân Tịch: "Vân Tịch à, mấy năm không gặp càng ngày càng đẹp trai nhỉ! Dì Từ đã chuẩn bị rất nhiều món con thích ăn đấy. Mau mau, vào nhà đi!"

 

Tôi càng thêm kinh ngạc.

 

Chuyện gì thế này?

 

Mẹ tôi quen anh ấy sao? Hơn nữa, trông còn rất thân thiết?

 


Không nhịn được, tôi tiến lên hỏi mẹ: "Mẹ, mẹ quen anh ấy ạ? Anh ấy là ai vậy?"

 

"Ai cha, con nhóc này. Nửa năm không về nhà một lần, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện làm gì thế?" Mẹ tôi lúc này mới để ý đến tôi, giật mình nhảy dựng lên.

 

Tôi liếc nhìn Phó Vân Tịch người đang sải bước đi đằng trước, không dám nói thật bèn lắp bắp: "Con… con chẳng lẽ không thể về nhà ăn cơm sao?"

 

Sau đó, tôi liền ôm lấy tay bà làm nũng: "Mẹ, nói cho con biết đi mà, anh ấy là ai vậy?"

 

Bà bất đắc dĩ liếc tôi một cái: "Phó Vân Tịch đấy, cháu trai của ông cụ Phó mà năm nào cũng đến nhà chúc Tết! Hồi nhỏ nó còn dắt con đi chơi khắp nơi, con quên rồi à?"

 

Đầu óc tôi mơ hồ, nhưng khi thấy ánh mắt đầy mong đợi của mẹ tôi vẫn giả vờ hiểu chuyện mà gật đầu.

 

Vừa bước vào cửa, liền thấy ba tôi đã không chờ nổi mà kéo người ta ra bàn cờ.

 

Mẹ tôi lập tức hét lên: "Đến giờ ăn cơm rồi, đánh cờ cái gì mà đánh?!"

 

Ba tôi toàn thân cứng đờ rồi nhanh chóng đổi hướng, kéo người về phía bàn ăn: "Vân Tịch à, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong rồi đánh cờ sau."

 

Trên bàn ăn, họ trò chuyện vô cùng rôm rả còn tôi thì chỉ biết gắp từng miếng cơm trắng mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

 

Thấy vậy, Phó Vân Tịch liền gắp cho tôi một miếng sườn. Tôi giật nảy mình, chỉ sợ ngay giây tiếp theo anh sẽ mở miệng gọi tôi là vợ.

 

Tôi vội ôm chặt bát, cảnh giác hỏi: "Anh định làm gì?"

 

Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ khó hiểu: "Con bé này, chú nhỏ gắp cho con miếng thức ăn thôi mà. Con làm cái gì thế?"

 

Nghe thấy hai chữ "chú nhỏ", tôi lập tức bật dậy: "Chú… chú nhỏ?"

 

Chưa bao giờ tôi hoảng loạn đến thế.

 

Tôi… kết hôn với chú nhỏ rồi sao?

 

13.

 

Mẹ tôi gật đầu: "Đúng vậy, theo vai vế thì con phải gọi là chú nhỏ."

 

Sắc mặt tôi lập tức tái mét như tro tàn.

 

Lúc này, Phó Vân Tịch mới chậm rãi mở miệng: "Chuyện đó là do ông cụ ngày trước kết bái linh tinh mà thành nên không tính đâu. Nếu tính theo tuổi tác, Ninh Ninh cứ gọi tôi một tiếng anh là được."

 

Ba tôi lập tức gật gù đồng tình: "Nói đúng lắm! Nếu Ninh Ninh gọi là chú nhỏ, chẳng phải tôi lại thành anh cả của Vân Tịch sao? Già thế này rồi, tôi không có mặt mũi nào nhận đâu."

 

Sắc mặt tôi từ chec lặng lại bừng sống dậy. Phó Vân Tịch cúi đầu, nhưng tôi vẫn nhìn rõ ràng anh ấy đang lén cười, thật là tức đến nghiến răng ken két mà.

 

Mẹ tôi lại bắt đầu cằn nhằn: "Cái đứa này đúng là vậy đấy, tính trẻ con, mãi chẳng chịu lớn. Không biết đến bao giờ mới tìm được người tử tế để gả đi nữa!"

 

Tôi nghe tai này lọt tai kia, coi như gió thoảng bên tai. Quy trình thúc giục kết hôn quen thuộc lại bắt đầu.

 

Lúc quen Lục Thừa Minh, tôi còn chưa nói với gia đình nên bây giờ càng không dám mở miệng.

 

Thấy tôi chẳng có phản ứng gì, mẹ tôi liền quay sang hỏi Phó Vân Tịch: "Vân Tịch, còn con thì sao? Có bạn gái chưa?"

 

Phó Vân Tịch lén liếc nhìn tôi một cái, cười đáp: "Chưa có, nhưng con kết hôn rồi."

 

Tôi lập tức sởn gai ốc.

 

Mẹ tôi đúng là chuyên chọn trúng ngay chỗ hiểm để đâm!

 

Còn cái tên Phó Vân Tịch này, cái gì cũng dám nói!

 

Mẹ tôi kinh ngạc, còn định hỏi tiếp: "Thật sao? Nhà nào vậy…"

 

Tôi lập tức bịt chặt miệng bà: "Mẹ đừng nói nữa, để cho người ta ăn cơm đi!"

 

Còn nói tiếp nữa, tôi thật sự không thể ở lại nhà này nổi mất!

 

Mẹ tôi lại trừng mắt lườm tôi một cái, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

 

Mãi đến khi ăn xong, bà mới mở miệng: "Vân Tịch, trễ thế này rồi hay là cháu ở lại ngủ đi!"

 

Tôi ôm chặt ngực, không dám tin mà nhìn bà.

 

Trời ơi, một đòn chí mạng!

 

14.

 

Buổi tối, Phó Vân Tịch ngủ ngay phòng bên cạnh tôi.

 

Tôi nhắn tin cho anh:【Ngày mai sáng sớm anh phải đi ngay!】

 

Anh ấy trả lời một dấu: 【?】.

 

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.

 

Tôi mở cửa và thấy người đứng ngoài chính là Phó Vân Tịch. Đôi mắt của anh sáng rực chăm chú nhìn tôi không chớp: "Ninh Ninh, em muốn anh đi sao?"

 

Tôi gật đầu. Nếu có thể, tốt nhất là đi ngay bây giờ.

 

Anh ấy nhướng mày: "Nhưng mà, Ninh Ninh vẫn chưa trả tiền mà?"

 

Tôi nhíu mày: "Tiền gì?"

 

Anh thở dài: "Còn nói là thêm tiền nữa cơ đấy. Đã chạm vào rồi, bây giờ lại muốn quỵt sao?"

 

Chec tiệt, là chuyện lúc tôi say rượu tưởng anh ấy là nam mẫu sao?!

 

Ký ức đã chôn vùi đột nhiên tấn công tôi.

 

Mặt tôi nóng bừng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh: "Mã! Thanh! Toán!"

 

Anh nhanh chóng giơ điện thoại lên, tôi quét mã nhưng màn hình hiển thị thêm bạn bè WeChat.

 

Tôi: "cái gì đây?"

 

Anh: "Anh chỉ nhận chuyển khoản qua WeChat thôi."

 

Sau một hồi lằng nhằng cuối cùng cũng chuyển xong, nhưng ngay sau đó anh lại đột ngột lách qua cửa mà bước vào phòng rồi bắt đầu cởi áo.

 

Tôi sững sờ tới mức đơ cả người: "Anh làm gì đấy?"

 

Phó Vân Tịch ung dung như chuyện hiển nhiên, cởi xong áo liền thản nhiên nằm xuống giường: "Lần trước Ninh Ninh chưa sờ được đúng không? Lần này trả tiền rồi nên anh cho em sờ thoải mái."

 

Tôi thoáng hoảng hốt. Nhưng nhìn cảnh tượng đầy cám dỗ trước mắt, tôi vô thức nuốt nước bọt.

 

Ba giây đấu tranh tư tưởng.

 

Vốn dĩ là tự dâng đến tận cửa, lại đã trả tiền rồi nếu không sờ thì quá lãng phí. Tay tôi không tự chủ được mà đặt lên.

 

Lúc này, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: Số tiền này đáng giá phết đấy chứ!

 

Mãi đến sáng hôm sau, khi bị tiếng mẹ gọi dậy tôi mới mở mắt ra…

 

Nhìn thấy Phó Vân Tịch nằm ngay bên cạnh, khuôn mặt gần trong gang tấc. Tôi lập tức trợn tròn mắt, đầu óc hoàn toàn sụp đổ.

 

15.

 

Giọng mẹ tôi ngày càng đến gần, theo phản xạ tôi lập tức nhét Phó Vân Tịch vào trong chăn.

 

Mẹ đẩy cửa bước vào: "Ninh Ninh, dậy mau! Nhà có khách con đừng ngủ nướng nữa."

 

Dưới chăn, Phó Vân Tịch vươn tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát lại gần người anh hơn.

 

Tôi trợn tròn mắt, vội vàng gật đầu lia lịa: "Dạ, con dậy ngay đây!"

 

Chờ mẹ rời đi, tôi lập tức đạp anh ấy một cái: "Phó Vân Tịch, anh vừa làm cái gì thế hả?"

 

"Gọi chồng đi." Anh thò đầu ra khỏi chăn rồi ngẩng lên định hôn tôi.

 

Tôi lập tức giơ tay chặn đầu anh ấy lại: "Tôi bỏ tiền ra và anh tự nguyện, chỉ là chơi vui thôi anh đừng tưởng thật!"

 

Phó Vân Tịch nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt tràn đầy uất ức.

 

Tôi lờ đi: "Chỉ là chạm một chút thôi, đừng làm như tôi trêu ghẹo rồi bỏ rơi anh không bằng."

 

Chứng thực, đây đúng là kiểu người thích diễn kịch. Phó Vân Tịch cười khẽ, thản nhiên ngồi dậy mặc quần áo.

 

Lúc ra cửa, tôi cảnh cáo anh: "Lát nữa trước mặt ba mẹ tôi, đừng có gây chuyện!"

 

Anh ấy không đáp chỉ đi thẳng ra ngoài, khiến tôi trong suốt bữa sáng phải thấp thỏm lo âu. May mà anh thật sự không nói năng linh tinh.

 

Mãi đến khi ăn xong, anh ấy lên xe đưa tôi về nhà riêng của mình.

 

Trước khi xuống xe, anh đột nhiên kéo tôi lại: "Ninh Ninh, chuyện của chúng ta anh nghiêm túc đấy. Anh thích em, nên hãy cân nhắc về anh đi."

 

Tôi sững sờ.

 

Cái… kiểu tấn công trực diện này?

 

Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào.

 

Anh ấy lại khẽ cười: "Không cần vội, anh sẽ đợi em."

 

Sau đó, anh cúi đầu suy nghĩ với nét mặt nghiêm túc: "Nếu cuối cùng em vẫn không muốn ở bên anh thì chúng ta sẽ ly hôn."

 

Tôi chỉ ngây ngốc gật đầu.

 

Nhưng trong lòng lại không nhịn được mà tự hỏi— tại sao anh ta lại thích tôi chứ?

 

16.

 

Vừa về đến nhà, tôi lập tức bị Đường Chỉ Như lao tới đè ngã: "Giỏi lắm Ninh Ninh, mất tích hai ngày hai đêm rốt cuộc đi đâu hú hí rồi hả?"

 

Tôi giật bắn người, hoàn hồn lại liền lập tức phản công cù lét khiến cô ấy cười ngặt nghẽo, co rúm người lại trên sofa.

 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên