Dù sao tôi cũng chuẩn bị nghỉ việc rồi, một tháng hai trăm tệ tiền chuyên cần cô ta nghĩ tôi sẽ coi trọng chắc?
Dù là dân văn phòng thì cũng có lòng tự trọng nhé, đâu thể vì một bữa cơm mà bán rẻ danh dự của mình.
Sắc mặt Từ Nghiên Khanh lúc xanh lúc đỏ, tức đến mức nghiến răng: “Cô cứ chờ đấy!”
Nói xong, cô ta giẫm mạnh gót giày cao gót tức giận bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, cảm thấy vô cùng cạn lời.
Quả nhiên, cô ta và Lục Thừa Minh đúng là một cặp trời sinh đều thích bắt người khác chờ đợi. Mà họ cũng không thèm nghĩ tới thời gian chính là sinh mệnh, nếu cứ phải chờ đợi đám ngốc này tôi sẽ lãng phí biết bao nhiêu thời gian quý báu đây chứ?
8.
Tôi ngồi tại chỗ, bình tĩnh viết đơn xin nghỉ việc.
Vừa nhấn nút in xong thì Lục Thừa Minh đã bước tới. Nhìn dáng vẻ của anh ta, tôi liền đoán được ngay ý định tới là gì, chắc chắn là đến để kiếm chuyện thay cho cô ‘thanh mai trúc mã’ của anh ta rồi.
Không ngoài dự đoán, anh ta ném một chồng tài liệu xuống trước mặt tôi: “Giang Ninh, những tài liệu này đều rất gấp. Trước giờ tan làm hôm nay cô phải hoàn thành cho tôi.”
Tôi liếc qua một lượt đống giấy tờ trước mặt, sau đó nhìn anh ta hỏi một cách nghiêm túc: “Giám đốc Lục, anh nhìn xem trên mặt tôi có chữ gì không?”
Lục Thừa Minh cau mày, lạnh lùng đáp: “Không có.”
Tôi cười khẽ: “Vậy thì tốt, vì trên mặt tôi không có ba chữ ‘ĐẠI NGU NGỐC’, nên anh định giở trò gì vậy? Ai cũng nhìn ra được, đống tài liệu này dù có làm thâu đêm cũng chưa chắc xong huống hồ lại yêu cầu hoàn thành trước giờ tan làm.”
Vì cô ta mà dùng cái trò trẻ con này để gây khó dễ cho tôi, sao trước đây tôi không nhận ra nhỉ?
Lục Thừa Minh còn có cả bản chất tiểu nhân như thế này sao?
Tôi đúng là bị mù mới yêu anh ta suốt ba năm qua.
Sắc mặt Lục Thừa Minh lập tức sa sầm: “Nếu không xong trước giờ tan làm, vậy thì ở lại làm thêm đi. Dù sao sáng mai tôi cũng muốn có tài liệu hoàn chỉnh trên bàn.”
Tôi cười lạnh: “Ồ, bỗng nhiên tôi nhớ ra hợp đồng lao động tôi ký là chế độ làm việc tám tiếng. Không lẽ giám đốc Lục định vi phạm Luật Lao động, ép buộc nhân viên tăng ca?”
Lời vừa dứt, sắc mặt Lục Thừa Minh đen thêm vài phần, ánh mắt anh ta tối lại hàm răng nghiến chặt.
Đúng lúc này, Từ Nghiên Khanh bước tới khoác tay anh ta ánh mắt nhìn tôi đầy dịu dàng, nụ cười lại càng ngọt ngào đến giả tạo: “Thừa Minh tất nhiên sẽ không vi phạm Luật Lao động. Nhưng vì lợi ích công ty và cũng là một tổ trưởng từng dẫn dắt cả nhóm, nếu chị Giang tự nguyện làm thêm giờ thì sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi mà.”
Tôi nhướng mày, nhìn thẳng vào cô ta: “Ồ, cô nói nhẹ nhàng như vậy hay là cô làm đi?”
Từ Nghiên Khanh cứng đờ, nụ cười trên môi hơi gượng gạo.
Tôi chậm rãi tiếp lời, giọng điệu đầy vẻ chế giễu: “Hơn nữa cô cũng nói đúng đấy, tôi chỉ từng là tổ trưởng mà thôi. Nhưng bây giờ tôi đã không còn ở vị trí đó nữa, vậy thì công việc này cũng chẳng liên quan đến tôi.”
Sắc mặt Từ Nghiên Khanh thoáng chốc tái xanh, bởi vì đống tài liệu này vốn dĩ là nhiệm vụ của tổ trưởng. Lục Thừa Minh còn định mở miệng nói gì đó để bênh vực cô ta, nhưng tôi đã không thèm để tâm nữa.
Tôi rút đơn xin nghỉ việc từ máy in, thẳng tay ném thẳng vào mặt anh ta: “Không cần nói thêm nữa. Tôi đến đây hôm nay chỉ để nói một câu thôi… TÔI NGHỈ VIỆC!”
9.
“Tôi không đồng ý!” Lục Thừa Minh nhìn tôi với vẻ mặt giả vờ quan tâm: “Giang Ninh, em có thể hiểu chuyện một chút không? Nếu mất công việc này, em sẽ sống sao đây? Còn muốn sống như trước đây, ngày nào cũng vùi mình ở quán bar uống rượu và suốt ngày chẳng làm gì, em định sống hoài phí năm tháng à?”
Lời anh ta vừa thốt ra, làm mọi người xung quanh lập tức xôn xao:
“Wow, không ngờ Giang Ninh lại là kiểu người ngày nào cũng lang thang ở quán bar như vậy!”
“Vậy chẳng phải cô ta luôn được giám đốc Lục nuôi sao? Giờ lại tỏ ra không biết điều như thế, thật là chẳng đáng mặt chút nào!”
“Có lẽ là vì Từ tổ trưởng đến, cô ta ghen rồi nên mới nổi cáu như thế đấy!”
Tôi không ngờ Lục Thừa Minh lại có thể giả tạo đến mức này. Từ khi quen nhau tới nay tôi chưa từng để anh ta chi một xu nào, thế mà anh ta nói như thể tôi không có anh ta thì không thể sống được vậy.
Tôi hít một hơi thật sâu: “Lục Thừa Minh, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi chứ không phải đơn xin phép, hơn nữa chúng ta đã chia tay rồi anh không có quyền quản lý tôi.”
Lục Thừa Minh nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, như nhìn một đứa trẻ đang làm trò.
Anh ta nói: “Ninh Ninh, em chỉ là nói lời tức giận thôi, tôi đâu có thật sự nghĩ thế. Em đừng làm ầm lên nữa.”
Tôi cảm thấy thật buồn cười, đến giờ anh ta vẫn nghĩ tôi đang làm loạn vô lý.
Sau một lúc im lặng, tôi kiên quyết lắc đầu: “Lục Thừa Minh, tôi đã nói rồi chúng ta đã chấm dứt.”
Lúc này, anh ta mới thực sự lúng túng.
Anh ta bất lực và khó hiểu: “Tại sao? Tôi đã nói với em rồi, tôi và Khanh Khanh chỉ là bạn thôi mà. Em đối xử với tôi như thế mà tôi cũng không làm gì em, còn chuyện hôm nay vốn cũng chỉ muốn em nhận lỗi thôi.”
Đến giờ phút này, anh ta vẫn không thừa nhận tình cảm đặc biệt với Từ Nghiên Khanh và hoàn toàn không nghĩ mình có lỗi. Qua từng lời nói, anh ta vẫn chỉ trách tôi không hiểu chuyện với thái độ rất cứng rắn.
Tôi nhìn anh ta không một biểu cảm, giọng điệu lạnh lùng:
“Lục Thừa Minh, anh nói những lời này xong anh tin được không?”
“Loại bạn bè nào mà vừa mới về nước đã khiến anh quên cả sinh nhật bạn gái, còn xung phong đi đón. Loại bạn bè nào lại có thể khiến anh mua cho một chiếc nhẫn cầu hôn đầy ý nghĩa như vậy?”
Nói đến chiếc nhẫn, ánh mắt Lục Thừa Minh thoáng chốc thay đổi, anh ta có vẻ hơi lúng túng: “Chiếc nhẫn đó không phải…”
Anh ta còn định biện bạch, tôi lập tức ngắt lời: “Đừng nói chiếc nhẫn trên tay Từ Nghiên Khanh không phải của anh nhé?”
Lục Thừa Minh đau khổ nhắm mắt một chút, rồi mới thừa nhận: “Đúng, đó là anh mua.”
10.
Lời vừa thốt ra xung quanh đã xôn xao hết cả lên, ánh mắt mọi người nhìn về phía anh ta và Từ Nghiên Khanh đầy vẻ khinh miệt:
“Trời ơi, kích thích thật. Tôi đã nói mà, Giang tổ trưởng không phải kiểu người như vậy!”
“Đúng là cái kiểu đàn ông tồi tệ và cô gái đáng ghê tởm. Ngày hôm sau chia tay đã dẫn theo người mới đến để dìm người yêu cũ, nếu là tôi thì tôi cũng không ở lại nổi.”
Từ Nghiên Khanh tức giận đến mức bỏ đi ngay lập tức. Lục Thừa Minh thì cúi đầu đứng đó, không biết đang nghĩ gì.
Tôi cũng không muốn đoán nữa, chỉ bỏ lại một câu: “Anh đã thừa nhận rồi thì không cần nói thêm gì nữa.”
Thu dọn đồ đạc xong, tôi định bỏ đi.
Nhưng Lục Thừa Minh lại giữ chặt tay tôi không buông: “Ninh Ninh, đừng như vậy! Em nghe anh giải thích đã, chiếc nhẫn đó vốn dĩ anh mua cho em làm quà sinh nhật nhưng hôm đó Khanh Khanh thấy nên anh mới cho cô ấy thử một chút.”
Tôi đảo mắt, chẳng cần suy nghĩ cũng biết câu này có vấn đề.
Thử một chút à? Sao phải thử lâu vậy?
“Lục Thừa Minh, buông tay ra!” Tôi cố gắng vùng ra.
Nhưng Lục Thừa Minh lại kéo tôi càng chặt hơn: “Ninh Ninh đừng đi, em nghe anh nói…”
“Cô ấy bảo anh buông tay, anh không nghe thấy à?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lục Thừa Minh lập tức bị đẩy ra và tôi cũng bị kéo vào trong vòng tay của ai đó.
Khi tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Vân Tịch: “Là anh?”
Phó Vân Tịch ôm tôi chặt hơn, khóe môi khẽ nhếch: “Vợ à, anh đến đón em về nhà ăn cơm.”
Toàn thân tôi cứng đờ, ngay lập tức bị sốc đến mức không thể nói gì.
Anh ấy nói gì cơ?
Giữa chốn đông người, ban ngày ban mặt mà anh ấy gọi tôi là vợ?
Xong rồi… danh tiếng cả đời của tôi giờ coi như xong thật rồi. Giờ đây, khẳng định tất cả mọi người đều sẽ nói tôi là loại phụ nữ lẳng lơ, hết ôm người này rồi lại ôm người kia, một chân đạp hai thuyền?
Nhưng rồi tôi lại nghĩ, những người mà tôi không quan tâm đến quan trọng gì không nhỉ?
11.
Tôi rất nhanh chóng chấp nhận hiện thực.
Nhưng rõ ràng là Lục Thừa Minh đối diện không thể nào chấp nhận được, anh ta mặt mày u ám ánh mắt đầy vẻ tức giận: “Cậu nói cái gì? Ninh Ninh là bạn gái tôi, cậu gọi tên cô ấy là sao?”
Phó Vân Tịch mặt mày điềm tĩnh: “Trước ngày hôm qua, cô ấy đúng là bạn gái của anh, nhưng từ hôm nay cô ấy là vợ của tôi.”
Nói xong, anh ấy nhìn tôi nở nụ cười nhẹ: “Đúng không, vợ yêu?”
Tôi theo phản xạ gật đầu, câu này anh nói đúng thật không có gì sai cả.
Lục Thừa Minh nhìn tôi không thể tin nổi, ánh mắt đầy đau khổ: “Giang Ninh, không ngờ em lại là kiểu người như thế.”
Nghe câu này tôi cảm thấy rất không vui:
“Thế nào? Anh chỉ cho phép mình lăng nhăng, mà không cho phép tôi tìm tình khác nhanh chóng à!”
“Lục Thừa Minh, anh hiểu rõ chưa? Chúng ta đã chia tay từ hôm qua rồi, tôi muốn ở với ai là chuyện của tôi. Anh cứ tiếp tục mờ ám với cô thanh mai trúc mã của anh đi!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com