Từ Nghiên Khanh hốt hoảng kêu lên, vừa cuống quýt lau người cho anh ta vừa chính nghĩa nghiêm nghị trách móc tôi: “Giang Ninh, cô quá đáng lắm rồi! Thừa Minh chỉ là thấy cô bắt nạt tôi nên mới lên tiếng. Có gì thì cô nhắm vào tôi đây này, đừng động vào anh ấy!”
Lục Thừa Minh nhìn cô ta đầy xúc động.
Còn tôi?
Tôi cười khẩy, mở nắp chai rượu thứ hai dội thẳng lên đầu cô ta: “Dù yêu cầu của cô hơi biến thái nhưng tôi là người tốt, nên có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện này. Giờ cô hài lòng chưa?”
“Giang Ninh, cô điên rồi à!” Lục Thừa Minh đau lòng ôm chặt cô ta vào lòng.
Tôi nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Không phải chính cô ta bảo tôi nhắm vào cô ta sao?
Tôi còn thấy tiếc chai rượu của mình đấy!
Lục Thừa Minh trừng mắt nhìn tôi, giọng điệu đầy ẩn ý: “Giang Ninh, tôi chờ ngày em đến cầu xin tôi!”
Tôi bật cười lạnh lẽo: “Đồ ngu.”
Mặt anh ta lập tức sa sầm, tức tối kéo Từ Nghiên Khanh rời đi. Tôi thừa biết anh ta đang nghĩ gì, chẳng qua là muốn nắm thóp tôi trong công việc.
Nực cười, anh ta cứ tưởng tôi sống dựa vào đồng lương ít ỏi đó chắc?
Tôi quyết định, ngày mai sẽ đi nộp đơn nghỉ việc.
5.
Bữa tiệc sinh nhật vẫn tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi há mồm kêu dứt khoát chia tay, nhưng dù gì cũng đã yêu ba năm bảo không buồn là nói dối.
Thế là, tôi uống rượu như một kẻ điên.
Uống đến mức mắt mờ đi, cảnh vật trước mặt tôi không còn nhìn rõ được nữa. Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn, vai rộng eo thon xuất hiện trước mắt tôi. Gương mặt nói thẳng là tôi chẳng nhìn rõ đâu, nhưng với body như thế này thì khảng định là điển trai rồi, thoạt nhìn đã khiến người ta muốn phạm tội.
Tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm người đối diện rồi cười tít mắt: “Chà, Đường Chỉ Như đúng là có tâm ghê! Còn gọi cả nam mẫu* đến nữa, quá hiểu ý mình luôn rồi!”
(*Nam mẫu: là nhân viên phục vụ nam có ngoại hình đẹp, chuyên ngồi trò chuyện và tiếp rượu).
Nói xong, tôi lập tức vươn tay kéo anh ấy lại gần. Bàn tay từ cánh tay lần lên vai rồi chậm rãi trượt xuống trước ngực, nhưng ngay khi chạm đến cơ bắp rắn chắc ở cơ bụng thì bàn tay tôi bị anh ấy nắm chặt mà kiềm lại.
Tôi bĩu môi, ánh mắt đầy bất mãn: “Ngoan nào, chị trả tiền cho cưng mà! Cho chị sờ một chút đi.”
Người kia nhướng mày, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hứng thú, khóe môi cong lên: “Anh lớn tuổi hơn em đấy.”
Tôi chớp mắt hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lập tức đổi giọng với nụ cười càng thêm ranh mãnh: “Vậy thì anh ơi, cho em sờ một chút nhé?”
Người đối diện khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi: “Vậy thì phải thêm tiền rồi.”
Mắt tôi sáng lên, vỗ ngực chắc nịch: “Thêm… Thêm bao nhiêu cũng được!”
Nghe vậy, anh ấy cũng chịu buông tay.
Tôi hớn hở, lập tức đặt bàn tay lên lồng ngực rắn chắc của anh ấy một lần nữa. Cảm giác rất tốt, cơ bắp săn chắc có độ đàn hồi, nhưng… vẫn chưa đã.
Tôi bắt đầu cởi cúc áo anh ấy mà vươn bàn tay tội ác vào phía trong. Nhưng chưa kịp làm gì, thì bàn tay tôi lại bị giữ chặt.
Giọng anh ấy trầm xuống mang theo chút cảnh cáo: “Sờ đủ chưa?”
Tôi sững lại.
Thêm tiền mà chỉ được sờ có chút xíu như vậy sao?
Đột nhiên, một nỗi uất ức dâng lên trong lòng khiến tôi cảm thấy mình thật thê thảm. Bạn trai không còn, màn cầu hôn trong mơ tan thành mây khói, bây giờ ngay cả bỏ tiền ra để sờ cơ bụng một chút cũng không được.
Nghĩ đến đây tôi càng thêm chua xót, đôi mắt cay cay rồi nước mắt cứ thế rơi xuống, từng giọt từng giọt không thể kiểm soát được.
“Không đủ! Không đủ đâu!” Tôi nghẹn ngào giọng đầy ấm ức, “Bạn trai cũng mất rồi, cầu hôn cũng chẳng có, đến cả bỏ tiền ra sờ một chút cũng không được sao?”
Người kia nhìn tôi, ánh mắt lóe lên ý cười khóe môi khẽ nhếch: “Xem ra là sợ không lấy được chồng à?”
Một câu nói như chọc đúng vào nỗi đau, làm lửa giận trong lòng tôi bùng lên.
Tôi nghiến răng trừng mắt nhìn người ở đối diện, tức giận gằn từng chữ: “Tôi không lấy được chồng sao? Tôi… Giang Ninh… muốn kết hôn lúc nào chẳng được! Chỉ trong chớp mắt thôi!”
Người kia hơi nhướng mày, không nói gì.
…….
Sáng hôm sau.
Tôi ngơ ngác nhìn cuốn sổ hôn thú trong tay, cả người cứng đờ.
Tôi… tôi thế quái nào… lại kết hôn rồi?!
6.
Tên Phó Vân Tịch trên tờ giấy chứng nhận kết hôn khiến tôi cảm thấy quen quen, nhưng không nhớ rõ đã gặp ở đâu. Dựa vào năm sinh thì thấy lớn hơn tôi năm tuổi, có vẻ như tôi không quen anh ấy.
Tôi cố gắng lục lại trí nhớ, lẩm bẩm một mình: “Chẳng lẽ… trước đây từng gọi rồi?”
Một giọng nam trầm thấp vang lên: “Gọi cái gì?”
“Nam mẫu chứ gì!” Tôi buột miệng nói xong mới giật mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là một người đàn ông nửa thân trên trần trụi, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo.
Ôi trời… cảm giác hôm qua quả nhiên không sai mà.
Nhìn thân hình này, ai mà không muốn bỏ tiền ra sờ một cái chứ?
Nhưng đáng tiếc, có vẻ như tôi đã quá hăng say đến mức đem cả bản thân mình đặt vào luôn rồi.
Tôi còn đang rầu rĩ thì chợt phát hiện ánh mắt người đàn ông trước mặt trở nên nguy hiểm, lạnh lùng nhìn tôi: “Em đã gọi bao nhiêu lần rồi?”
Tôi lúng túng cười gượng, chuyện này mà tôi có thể nói thẳng ra sao?
Ngay lập tức, tôi đánh trống lảng: “Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao chúng ta lại kết hôn?”
Anh ấy hơi sững lại, dường như có chút ngạc nhiên: “Em không nhớ sao?”
Tôi nhíu mày: “Nhớ cái gì?”
Phó Vân Tịch bất lực thở dài: “Tối qua em khăng khăng phải chứng minh rằng mình có thể lấy chồng, thế là kéo anh về nhà lấy sổ hộ khẩu. Trời chưa sáng đã đứng trước cửa Cục Dân chính chờ rồi cứ thế… chúng ta kết hôn.”
Nói xong, khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo chút trêu chọc: “Giang Ninh, em đúng là chẳng thay đổi gì cả.”
Tôi sững người, chưa kịp nói gì thì một loạt hình ảnh chợt ùa về trong đầu.
Tôi hung hăng đè một người xuống ngay trước cửa Cục Dân chính, anh ấy vừa có ý định bỏ chạy thì tôi lập tức gào khóc ăn vạ bám lấy như con bạch tuộc, cho đến khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn thì mới hài lòng cười tươi ôm nó ngủ ngon lành.
Trong lòng tôi lập tức sụp đổ hoàn toàn.
Tôi còn tưởng đây là một nam mẫu thành công lên bờ, định lừa tôi kết hôn để đổi đời. Hóa ra là tôi ngang ngược bức ép người ta cưới mình?
Tôi chột dạ, không dám ngẩng đầu nhìn ai kia nữa.
“Cái đó… tối qua tôi uống say… nhưng dù sao cũng là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi anh.” Tôi dừng một chút, cẩn thận đề nghị: “Nhưng hôn nhân là chuyện đại sự không thể đùa được, hay là… lát nữa chúng ta đi làm thủ tục ly hôn?”
Trong phòng yên tĩnh một cách lạ thường. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, phát hiện anh đã mặc xong quần áo.
Bộ vest đen cắt may tinh tế ôm gọn bờ vai rộng, đường nét cơ thể vừa vặn kết hợp với đôi bàn tay thon dài đang thắt chặt cà vạt, trông chẳng khác nào một doanh nhân thành đạt. Thêm vào đó là khuôn mặt lạnh lùng sắc nét, đẹp đẽ nhưng lại mang một vẻ xa cách khó gần.
Tôi vô thức nhìn đến thất thần.
Anh ấy bình thản lên tiếng: “Hôm nay anh bận mất rồi, chuyện ly hôn để sau hãy nói đi.”
Dứt lời anh rời khỏi phòng, bóng dáng cao lớn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Chỉ còn tôi ngồi trên giường cúi đầu nhìn vào điện thoại.
Trên màn hình hiển thị một số liên lạc mới.
Tên được lưu là ‘chồng yêu’.
Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng.
Người này… thật đúng là không biết xấu hổ!
7.
Nghĩ đến chuyện hôm nay còn phải đi nộp đơn nghỉ việc, tôi lập tức bật dậy thu dọn đồ đạc. Trước khi rời đi tôi nhìn thấy cuốn sổ hôn thú đỏ chói vẫn nằm trên giường, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nhét nó vào túi.
Lúc đến công ty, đã là hai giờ chiều.
Vừa bước vào, một đồng nghiệp thân thiết đã kéo tôi ngay vào phòng trà: “Ninh Ninh, sao giờ cậu mới tới. Sáng nay giám đốc Lục thấy cậu không có mặt, nên trông có vẻ không vui chút nào đâu.”
“Thật à? Vậy thì tôi lại thấy vui rồi.” Tôi cười thản nhiên, thoải mái tự pha cho mình một ly cà phê.
Quan hệ giữa tôi và Lục Thừa Minh tuy không công khai, nhưng ai có mắt cũng nhận ra giữa chúng tôi không hề đơn giản. Thậm chí, mấy đồng nghiệp trong công ty còn âm thầm đẩy thuyền chúng tôi.
Vậy nên khi thấy tôi như thế này, đồng nghiệp không khỏi lo lắng: “Sáng nay giám đốc Lục dẫn theo một người mới đến, ngay lập tức bổ nhiệm cô ta làm trưởng nhóm, trực tiếp chiếm luôn vị trí của cậu. Hai người cãi nhau sao?”
Lời vừa dứt, cái vị ‘trưởng nhóm mới’ kia đã xuất hiện.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta tràn đầy khinh thường: “Giang Ninh, cô tự ý đi muộn không phép vậy mà còn ung dung ngồi đây uống cà phê tán gẫu. Tháng này không cần nhận tiền chuyên cần nữa nhỉ?”
Nhìn thấy Từ Nghiên Khanh trước mặt, tôi chẳng có chút ngạc nhiên nào. Chỉ là có chút tò mò, Lục Thừa Minh thích ai là có thể tùy tiện trao chức vụ cho người đó sao?
Anh ta nói ai làm trưởng nhóm thì người đó làm? Công ty này cũng tùy tiện quá, kiểu này sớm muộn gì cũng phá sản thôi.
Thấy tôi không thèm để ý, sắc mặt Từ Nghiên Khanh liền trở nên khó coi: “Giang Ninh, chuyện hôm qua tôi không muốn so đo với cô. Chỉ cần cô xin lỗi tôi trước mặt mọi người, tôi sẽ để cô giữ được tiền chuyên cần tháng này.”
Tôi nhướng mày, chậm rãi bĩu môi, tỏ vẻ khó xử: “À… nhưng mà tôi không muốn xin lỗi, cũng chẳng cần tiền chuyên cần.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com