1.
Vào sinh nhật 25 tuổi, cô bạn thân Đường Chỉ Như tổ chức cho tôi một bữa tiệc vô cùng hoành tráng.
Tôi ngạc nhiên thốt lên: “Cậu làm thế này có hơi khoa trương quá không?”
Cô ấy cười bí ẩn: “Ninh Ninh, không phải tớ đâu. Là Lục Thừa Minh nhờ tớ chuẩn bị đấy.”
Tôi sững người. Ở bên nhau ba năm, đây là lần đầu tiên anh ấy quan tâm đến sinh nhật tôi như vậy. Những năm trước, chỉ cần một bó hoa hồng kèm theo một thỏi son là anh ấy đã coi như xong chuyện.
Thấy tôi chưa kịp phản ứng, Đường Chỉ Như ghé sát tai tôi giọng đầy hứng thú: “Hai hôm trước tớ còn thấy anh ấy đến cửa hàng trang sức chọn nhẫn đấy. Biết đâu hôm nay anh ấy định cầu hôn cậu thì sao!”
Cầu hôn?
Chuyện đến nhanh như vậy sao?
Nghĩ đến viễn cảnh sắp tới, tim tôi không khỏi đập rộn ràng.
Nhưng rồi tôi chờ mãi, chờ đến khi tất cả bạn bè đều có mặt vẫn chẳng thấy bóng dáng Lục Thừa Minh đâu.
Mọi người liền an ủi tôi:
“Anh Lục bận rộn mà, trễ một chút cũng dễ hiểu.”
“Đúng đó, hôm nay anh ấy cũng là nhân vật chính, mà nhân vật chính thì lúc nào chẳng xuất hiện sau cùng.”
Lại một lúc lâu sau, Lục Thừa Minh cuối cùng cũng xuất hiện… nhưng anh ấy không đi một mình.
Phía sau anh là một cô gái.
Cô ta mặc một chiếc váy liền màu xanh lục nhạt, trang điểm tinh tế khiến cả người toát lên vẻ rạng rỡ chói mắt.
Bầu không khí trong phòng lập tức chùng xuống, trở nên gượng gạo đến cực độ.
Ánh mắt Lục Thừa Minh khi nhìn thấy tôi cũng trở nên kỳ lạ, cứ như thể… anh ta không ngờ tôi lại ở đây vậy.
Anh ta cau mày, giọng điệu đầy ngạc nhiên: “Ninh Ninh, sao em lại ở đây?”
…
Đây là tiệc sinh nhật của tôi, không ở đây thì tôi nên ở đâu?
Tôi ngẩn người, trong lòng tràn đầy nghi hoặc bước lên một bước hướng về phía anh ta.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh ta lập tức nhíu mày. Vươn tay kéo cô gái kia ra phía sau mà che chở cẩn thận, dáng vẻ còn cẩn thận hơn cả gà mẹ bảo vệ con.
Tôi nhướng mày, cười như không cười: “Chậc chậc, Lục Thừa Minh… anh có bạn gái mới mà cũng không báo tôi một tiếng sao?”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi: “Em nói bậy gì thế. Thanh Thanh chỉ là bạn của anh thôi, bọn anh lớn lên cùng nhau. Cô ấy mới từ nước ngoài về nên anh vừa đi đón cô ấy ở sân bay.”
Nghe tới đây, thì tôi như bừng tỉnh…
Hóa ra là tôi tự mình đa tình rồi, anh ta căn bản không hề nhớ đến sinh nhật tôi.
Bữa tiệc này… thực chất là để chào đón Thanh Thanh của anh ta trở về.
2
Tôi giữ nguyên nét mặt bình thản, nhưng trong lòng lại nhói đau.
Ngược lại, Đường Chỉ Như vừa nghe xong lời anh ta liền bùng nổ ngay lập tức:
“Lục Thừa Minh, tôi cứ tưởng anh tổ chức bữa tiệc này để mừng sinh nhật Ninh Ninh nên mới đồng ý giúp anh sắp xếp. Hóa ra đây lại là tiệc chào đón cô thanh mai trúc mã bé nhỏ của anh sao?”
“Hừ, nhờ bạn thân của bạn gái giúp anh và cô ả tụ tập vui vẻ với nhau? Nếu chó mà có chút thông minh, nó cũng chẳng làm ra chuyện như thế này đâu.”
“Trước đây tôi còn chưa nhận ra, anh đúng là cóc ghẻ mà cứ tưởng mình là ếch xanh, vừa xấu vừa thích chơi bời.”
“……”
Tôi không kìm được, nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm đồng thời vỗ tay tán thưởng.
Tính cách của Đường Chỉ Như bao năm qua vẫn chẳng thay đổi chút nào. Tôi còn ngỡ rằng sau khi để tóc dài, cô ấy sẽ trở nên dịu dàng hơn một chút.
Nhưng mà, tôi thích như vậy.
Lục Thừa Minh bị mắng đến mức không ngóc đầu lên nổi.
Còn cô gái đứng phía sau anh ta, sắc mặt cũng khó coi hẳn nhưng vẫn cố gắng giữ dáng vẻ điềm tĩnh rộng lượng.
Cô ta nhìn tôi, mỉm cười nhẹ nhàng: “Cậu là Giang Ninh đúng không? Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Tôi tên là Từ Nghiên Khanh, tôi và Thừa Minh chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.”
Bạn bè bình thường mà gọi nhau thân thiết như vậy?
Ai mà tin nổi!
Nhưng bị mắng đến thế này mà vẫn có thể cười được, đúng là người không tầm thường.
Lúc này, Lục Thừa Minh cuối cùng cũng lấy lại chút lý trí: “Ninh Ninh, em thực sự hiểu lầm rồi. Khanh Khanh đối với anh mà nói chỉ như em gái. Anh dẫn cô ấy tới đây cũng chỉ muốn giới thiệu với mọi người mà thôi.”
Tôi thấy Từ Nghiên Khanh đứng phía sau anh ta, ánh mắt dừng trên mặt anh ta một giây thoáng chút u ám.
Tôi hờ hững nâng mắt, nhìn anh ta: “Vậy sao? Nhưng ngày cô em gái này về nước thì anh nhớ rõ ràng từng chi tiết, còn sinh nhật bạn gái mình thì lại quên sạch sành sanh.”
Lục Thừa Minh sững lại, biểu cảm có chút gượng gạo.
Ánh mắt anh ta lóe lên: “Sao anh có thể quên sinh nhật em chứ? Chỉ là… vô tình để quên quà ở nhà thôi.”
“Đừng nói nhiều nữa, quà cứ để lát nữa đưa cũng được. Giờ ăn bánh trước đã!” Nói xong, anh ta không để tôi phản kháng mà kéo tôi ngồi xuống.
Từ Nghiên Khanh cũng ngồi sát bên anh ta, sau đó như vô tình đưa tay vén tóc với nụ cười đầy đắc ý.
Trên ngón tay cô ta, một chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn.
Tim tôi như trĩu xuống.
Ồ, thì ra cái gọi là nhẫn cầu hôn cũng đã có chủ rồi?
3.
Đường Chỉ Như ghé sát tai tôi, do dự hạ giọng: “Hôm đó tớ chỉ nhìn thấy từ xa, không biết có phải chính chiếc nhẫn đó không.”
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an. Phải hay không, thử một chút là biết ngay.
Tôi bất ngờ nắm lấy tay Từ Nghiên Khanh: “Chiếc nhẫn của cô đẹp thật đấy, rất hợp với cô! Chỉ là không biết mua ở đâu vậy?”
Từ Nghiên Khanh khẽ cười, giọng điệu mềm mại: “Tôi cũng không rõ lắm, đây là quà người khác tặng. Đúng là rất hợp với tôi.”
Nói rồi, cô ta liếc mắt đầy ẩn ý về phía Lục Thừa Minh.
Lục Thừa Minh khẽ nhếch môi: “Xem ra người tặng cũng có con mắt tinh tường.”
Hai người họ nhìn nhau cười, trông chẳng khác gì một đôi tình nhân đang ve vãn nhau.
Rõ ràng như thế rồi, tôi còn có gì mà không hiểu nữa?
Tâm trí tôi chợt run lên, trong thoáng chốc tôi bỗng có cảm giác mình mới là kẻ thứ ba chen ngang vào cuộc tình này. Đường Chỉ Như siết chặt tay tôi đang run rẩy, khẽ bóp nhẹ như để trấn an.
Sau đó, cô ấy nhìn về phía Từ Nghiên Khanh hỏi: “Cô Từ mới về nước mà đã có người theo đuổi rồi sao?”
Từ Nghiên Khanh mỉm cười e lệ: “Không hẳn là người theo đuổi, chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
Ồ, lại là bạn bè bình thường.
“Vậy có nghĩa là cô vẫn đang độc thân?”
“Phải.” Cô ta ngại ngùng cười.
“Vậy thì để tôi giới thiệu cho cô một người nhé. Anh ấy vừa giàu vừa dễ dụ, rất hợp với kiểu người như cô. Tôi gọi anh ấy tới ngay, chúng ta có thể xem mắt tại đây luôn!”
Nhìn sắc mặt hai người đối diện càng lúc càng tối sầm, Đường Chỉ Như càng nói càng hăng.
Rồi cô ấy thực sự nhấc điện thoại lên gọi: “Alo, lão Phó à! Nghe dì Lâm nói anh về nước rồi đúng không? Hôm nay là sinh nhật Ninh Ninh, mọi người đang tụ tập đây. Anh qua đây đi, tôi muốn giới thiệu cho anh một đối tượng.”
Cúp máy, cô ấy quay sang giới thiệu: “Cô Từ cứ yên tâm, người sẽ đến ngay thôi. Lão Phó này tuy tuổi hơi lớn một chút, nhưng…”
Nghe đến đây, trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh một lão đại gia bảy tám mươi tuổi, vẻ ngoài phô trương quê mùa khiến tôi không khỏi rùng mình.
Đường Chỉ Như vẫn là Đường Chỉ Như, không hổ danh là chuyên gia gây rối!
Từ Nghiên Khanh cũng khẽ run lên, ánh mắt đầy ấm ức nhìn về phía Lục Thừa Minh: “Thừa Minh, chuyện này…”
Lục Thừa Minh làm sao có thể chịu nổi cảnh này, anh ta lập tức đập bàn đứng dậy giận dữ chỉ thẳng vào tôi quát lớn: “Giang Ninh, em làm loạn đủ chưa! Khanh Khanh không giống em, cô ấy không phải loại người tùy tiện như thế!”
4.
Tôi và Lục Thừa Minh quen nhau ở một quán bar.
Hôm đó, tôi đang ngồi ở quầy chậm rãi nhấp rượu. Đột nhiên, Lục Thừa Minh lao đến nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài.
Mặt anh ta đỏ bừng, trông có vẻ đã say:
“Con gái một mình uống rượu ở quán bar rất nguy hiểm, em không biết sao?”
“Đi thôi! Anh đưa em về nhà.”
Tôi còn chưa kịp giải thích rằng mình không đi một mình, thì đã bị anh ta kéo thẳng lên taxi. Ngồi trên xe, anh ta vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng răn dạy tôi, lải nhải mãi không dứt.
Nói thật, tôi bị anh ta kéo đi chỉ đơn giản vì trông anh ta quá đẹp trai, căn bản chẳng nghe nổi anh ta nói gì.
Lúc đó, anh ta trông vẫn rất tử tế, ngay cả khi say rượu vẫn giữ phong thái dịu dàng và lịch sự. Tôi nhất thời nhìn nhầm, thế là đâm đầu theo đuổi.
Dưới sự tấn công dồn dập của tôi, rất nhanh chúng tôi ở bên nhau.
Sau đó, anh ta còn giới thiệu cho tôi một công việc làm ngay dưới quyền anh ta. Tôi nghĩ mình có thê thử trải nghiệm một chút cũng không tệ, thế là nhận lời.
Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng nói với anh ta rằng… quán bar mà chúng tôi gặp hôm đó chính là của tôi.
Không ngờ, trong mắt anh ta tôi lại là một kẻ tùy tiện như vậy. Nhưng giờ cũng chẳng cần giải thích nữa rồi, tôi lạnh lùng nhìn hai người họ đang liếc mắt đưa tình.
Ngay lập tức, tôi đứng lên bàn tiệc cầm lấy một chai rượu vang, mở nắp rồi dội thẳng xuống đầu anh ta: “Lục Thừa Minh, chúng ta kết thúc rồi!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com