Kết Hôn Cùng Anh Cảnh Sát Đẹp Trai

[20/22]: Ngoại truyện 3

Sáu năm trôi qua nhanh như một chớp mắt. Bé Lâm Vũ Hoàng giờ đây đã trở thành một cậu con trai 6 tuổi thông minh, lanh lợi và chuẩn bị bước vào lớp 1.

Chiều thứ Sáu, trường Mầm non Quốc tế tổ chức buổi họp phụ huynh cuối năm. Bình thường, công việc này luôn do Bác sĩ Bùi đảm nhận. Nhưng hôm nay, Hạ Vũ lại có một ca phẫu thuật ghép gan cấp cứu kéo dài từ trưa.

Thế là, trọng trách lớn lao này lần đầu tiên rơi trọn lên vai Đội trưởng Lâm.

4:30 Chiều.

Sảnh trường mầm non đông đúc phụ huynh. Giữa dàn các bà, các mẹ ăn mặc thời trang, sự xuất hiện của Lâm Phong lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Anh mặc bộ cảnh phục sắn tay chỉn chu, vóc dáng cao lớn 1m85, bờ vai rộng vững chãi cùng gương mặt góc cạnh nam tính. Vị Đội trưởng Cảnh sát Đặc nhiệm vốn quen đối mặt với tội phạm nguy hiểm, giờ đây tay cầm chiếc cặp học sinh in hình siêu nhân của con trai, bước vào lớp học mầm non với thái độ vô cùng... nghiêm túc và căng thẳng.

– Cảnh sát Lâm! Mời anh ngồi bàn đầu nhé! — Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười xới xởi đón anh.

Lâm Phong gật đầu chào cô giáo theo đúng phong thái quân nhân, rồi cố gắng nhét đôi chân dài miên man của mình dưới chiếc bàn mầm non nhỏ xíu. Nhìn vị đội trưởng khét tiếng ngồi ngay ngắn, hai tay để trên bàn như học sinh tiểu học, vài phụ huynh xung quanh không nén được nụ cười tủm tỉm.

Nội dung buổi họp bắt đầu. Cô giáo tuyên dương từng bé, và đến lượt Vũ Hoàng:

– Bé Lâm Vũ Hoàng rất thông minh, tư duy logic cực kỳ tốt. Tuy nhiên... — Cô giáo ngập ngừng nhìn Lâm Phong — Ở lớp, con hơi... "bá đạo" một chút. Mấy hôm trước có bạn nam lớp bên cạnh trêu chọc một bạn nữ, Vũ Hoàng đã đứng ra "điều tra", yêu cầu bạn đó khoanh tay xin lỗi và còn phân công các bạn khác... đi gác cổng sân chơi!

Lâm Phong nghe xong thì sống mũi giật giật. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh! Ở nhà anh huấn luyện con kỷ luật quá, cu cậu mang nguyên phong cách cảnh sát đến áp dụng cho lớp mầm non luôn.

– Báo cáo... à quên, xin lỗi cô giáo. Về nhà tôi sẽ nghiêm túc chỉnh đốn lại tác phong của cháu! — Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, nghiêm cẩn hứa với cô.

Kết thúc buổi họp phụ huynh, Lâm Phong dắt tay cu Bon (tên ở nhà của Vũ Hoàng) ra sân trường. Cu cậu mặc bộ đồng phục mầm non xinh xắn, khuôn mặt y đúc Lâm Phong thu nhỏ, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn bố:

– Bố ơi, cô giáo có "mách" bố vụ con phạt bạn Nam ở sân chơi không?

Lâm Phong dừng bước, cúi xuống bế xốc con trai lên vai, nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của cậu bé: – Có chứ! Cô giáo bảo con đòi làm Đội trưởng ở lớp. Nhưng con làm thế là đúng hay sai?

– Con thấy bạn Nam bắt nạt bạn nữ nên con mới can thiệp mà! Bố bảo là đàn ông phải bảo vệ người yếu hơn! — Cu Bon dĩ nhiên phản bác rất nhanh, giọng điệu đĩnh đạc chẳng kém gì bố.

Lâm Phong bật cười trầm thấp, xoa đầu con: – Tốt! Tinh thần bảo vệ lẽ phải rất đáng khen. Nhưng lần sau phải báo cho cô giáo giải quyết, không được tự ý "bắt giam" bạn như thế, rõ chưa chiến sĩ nhỏ?

– Rõ ạ! — Cu Bon giơ tay chào kiểu quân đội rất chuẩn.6:30 Tối, chiếc SUV của Lâm Phong đỗ dưới sảnh căn duplex.

Hạ Vũ cũng vừa kết thúc ca mổ thành công và trở về nhà. Vừa mở cửa bước vào, cô đã thấy hai bố con đang ngồi bệt trên thảm phòng khách. Lâm Phong đang kiên nhẫn hướng dẫn cu Bon lắp ráp mô hình đồn cảnh sát Lego khổng lồ.

– Hai bố con đi họp phụ huynh về có ngoan không đấy? — Hạ Vũ treo áo blouse lên kệ, mỉm cười bước lại gần.

Cu Bon lập tức buông đồ chơi, chạy xộc lại ôm chồm lấy chân mẹ: – Mẹ ơi! Hôm nay bố đi họp phụ huynh đẹp trai nhất lớp luôn! Các cô giáo và các mẹ toàn nhìn bố thôi!

Hạ Vũ ngước mắt nhìn Lâm Phong. Vị Đội trưởng Lâm đang tháo chiếc cà vạt, nở một nụ cười nửa miệng đầy tự hào và đắc thắng: – Nghe thấy chưa Bác sĩ Bùi? Báo cáo em là anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhé, không làm xấu mặt hai mẹ con đâu!

Hạ Vũ bật cười rạng rỡ, cúi xuống hôn lên má con trai rồi vươn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi chồng: – Cảm ơn vất vả của Đội trưởng Lâm! Chiều nay Bác sĩ Bùi thưởng cho hai bố con một bữa tối thật ngon nhé!

Tiếng cười đùa giòn tan của bé Vũ Hoàng vang vọng khắp căn duplex sang trọng. Ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống ngoài cửa kính, ôm trọn lấy gia đình nhỏ ba người — một kết thúc không thể bình yên và tròn đầy hơn.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên