Kết Hôn Cùng Anh Cảnh Sát Đẹp Trai

[21/22]: Ngoại truyện 4

Thời gian thấm thoát trôi qua, cu Bon (Lâm Vũ Hoàng) giờ đã bước vào lớp 1. Thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp góc cạnh, nam tính cùng chiều cao nổi bật của Đội trưởng Lâm, cộng thêm đôi mắt trà thông minh, thanh tú và làn da trắng của Bác sĩ Bùi, cu cậu nhanh chóng trở thành "soái ca nhí" nổi tiếng nhất khối.

Thế nhưng, sự chú ý quá mức ấy đôi khi lại mang đến những "rắc rối" vượt xa tầm kiểm soát của một cậu bé 6 tuổi.

Chiều thứ Sáu, tiết học cuối cùng vừa kết thúc bằng tiếng chuông reo rộn rã.

Cu Bon vừa lôi chiếc hộp bút ra để cất vào balo thì bất ngờ một chiếc hộp sắt nhỏ hình trái tim màu hồng phấn rớt từ ngăn bàn xuống sàn nhà.

Cạch!

Chưa kịp để cu Bon nhặt lên, Miu Miu — cô bạn thân ngồi bàn bên cạnh với hai bím tóc nơ đỏ xinh xắn — đã lon ton chạy lại. Cô bé chống hai tay lên hông, lấy hết bình sinh hét lớn bằng giọng con nít trong trẻo:

– Cả lớp ơi! Tớ tặng kẹo dượng dẻo hình trái tim cho Vũ Hoàng đấy! Tớ bảo thích Vũ Hoàng nhất, sau này tớ muốn làm vợ Vũ Hoàng cơ!

Sự dũng cảm bộc phát của Miu Miu làm cả phòng học lớp 1A như bùng nổ! Mấy cậu bạn nam lập tức nhảy chồm chồm trên ghế, đập bàn hò reo vang trời:

– Ồuuuuu! Vũ Hoàng có vợ rồi! Vũ Hoàng làm chú rể! – Miu Miu thích Vũ Hoàng! Vũ Hoàng cũng thích Miu Miu!

Gương mặt nhỏ nhắn của cu Bon trong phút chốc đỏ bừng lên tận mang tai. Bình thường ở nhà hay ở lớp, cu cậu luôn tỏ ra đĩnh đạc, chín chắn y hệt bố, nhưng trước đòn tấn công bất ngờ và tiếng trêu ghẹo đồng thanh của hơn ba mươi bạn học, "chiến sĩ nhí" hoàn toàn vỡ trận. Cu cậu lóng ngóng nhặt chiếc hộp trái tim nhét vội vào đáy balo, hai má nóng bừng, cúi gầm mặt chạy xộc ra cửa lớp.

Thực ra, trong lòng cu Bon... cu cậu cũng thích Miu Miu lắm. Miu Miu ngoan, vẽ tranh đẹp, lại hay chia sẻ màu vẽ cho cậu. Nhưng chuyện cả lớp hùa nhau trêu chọc làm cu Bon vừa ngượng vừa vô cùng bối rối.

4:30 Chiều.

Đội trưởng Lâm đỗ chiếc SUV hai cầu trước cổng trường. Vừa thấy bố, cu Bon leo tót lên ghế sau, chui tọt vào một góc rồi kéo chiếc balo che ngang mặt.

Lâm Phong — với bản năng quan sát sắc bén của một cảnh sát đặc nhiệm — lập tức nhận ra điểm bất thường. Anh chỉnh lại gương chiếu hậu, mỉm cười trêu con:

– Báo cáo Đội trưởng Lâm, chiến sĩ Bon hôm nay làm sao thế? Mặt đỏ như gấc chín thế kia, bị sốt hay vừa chạy việt dã về?

Cu Bon kéo chiếc balo xuống một chút, ngước đôi mắt tròn xoe mụ mị nhìn bố, giọng mếu máo sắp khóc:

– Bố ơi... Con tiêu rồi... – Sao lại tiêu? Ở lớp đánh nhau à? — Lâm Phong lập tức nghiêm giọng, đôi mày rậm nhíu lại. – Không phải ạ... Bạn Miu Miu tặng kẹo cho con, xong bạn ấy nói to giữa lớp là bạn ấy thích con... Bây giờ cả lớp 1A biết rồi, các bạn cứ gọi con là "chú rể" thôi bố ơi!

Khặc!

Lâm Phong suýt thì đạp nhầm chân phanh! Vị đội trưởng cảnh sát đặc nhiệm từng đối mặt với hàng chục tay súng nguy hiểm mà không chớp mắt, giờ đây đứng hình mất ba giây. Anh tấp xe vào lề đường, quay hẳn người lại phía sau, mắt mở to nhìn con trai:

– Cả lớp biết rồi?! Thế... thế con phản ứng thế nào? Con có thích bạn Miu Miu không?

Cu Bon gãi gãi đầu, hai má lại ửng hồng lên, lý nhí đáp: – Con... con cũng thích bạn Miu Miu. Bạn ấy tốt với con lắm. Nhưng mà các bạn trêu đông quá, con ngượng... Với lại con đã biết làm chú rể là như thế nào đâu!

Lâm Phong nhìn biểu cảm ngơ ngác nhưng vô cùng chân thật của con trai, trong lòng vừa buồn cười vừa tràn ngập cảm giác tự hào. Đúng là con nhà tông, mới lớp 1 đã biết "đào hoa" rồi!

Tối hôm đó, tại căn duplex sang trọng.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Phong kéo ngay Hạ Vũ ra sofa phòng khách. Anh bày chiếc hộp trái tim màu hồng phấn lên bàn trà với thái độ nghiêm trọng như thể đang họp án:

– Bác sĩ Bùi, tình hình cực kỳ phức tạp! Không chỉ là chuyện thích thầm nữa, mà hôm nay cả cái lớp 1A nó bùng nổ rồi. Cu Bon nhà mình cũng thừa nhận là thích bạn Miu Miu đó nữa chứ!

Hạ Vũ nhìn chiếc hộp kẹo, rồi nhìn gương mặt căng thẳng của chồng, cô không nén được tiếng cười phì rạng rỡ. Cô khoanh tay, thong thả tựa vào lưng ghế:

– Đội trưởng Lâm ơi, anh làm như sắp đi vây bắt tội phạm không bằng ấy. Trẻ con 6 tuổi thích nhau là tình cảm rất hồn nhiên, trong sáng. Ngày xưa lúc bằng tuổi Bon, anh không thích bạn nữ nào à?

– Không hề! Ngày xưa anh chỉ biết đá bóng, trèo cây rồi bị bố phạt thôi! — Lâm Phong xua tay dứt khoát, rồi lại ghé sát vào vợ hỏi nhỏ — Nhưng mà em xem, giờ cu cậu đang ngượng không dám đi học ngày mai kia kìa. Xử lý sao đây?

Hạ Vũ mỉm cười. Cô đứng dậy, bước lại gần phòng ngủ của cu Bon, nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào.

Cu Bon đang ngồi bệt trên thảm, ngơ ngác nhìn mô hình đồn cảnh sát Lego. Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh, ôm con vào lòng, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cu cậu:

– Bon ơi, Mẹ nghe Bố kể chuyện hôm nay rồi. Con đang lo lắng vì các bạn trêu đúng không?

– Vâng ạ... Con sợ ngày mai đến lớp các bạn lại hùa vào trêu tiếp... — Cu Bon cúi đầu, lí nhí.

– Mẹ bảo này, thích một ai đó vì bạn ấy tốt bụng, đáng yêu là một điều rất đẹp và không có gì phải xấu hổ cả. Nhưng việc các bạn trêu chọc chỉ là vì các bạn thấy vui thôi. Nếu con càng ngại ngùng, các bạn sẽ càng trêu nhiều hơn.

– Thế con phải làm sao hả mẹ? — Cu Bon ngước đôi mắt trà giống hệt Hạ Vũ lên hỏi.

Hạ Vũ mỉm cười dịu dàng, đặt một nụ hôn lên trán con: – Con hãy làm một người đàn ông dũng cảm giống như Bố. Ngày mai đến lớp, con cứ tự nhiên cảm ơn Miu Miu vì món kẹo, rồi mời cả lớp cùng ăn kẹo chung. Khi con đối diện một cách đàng hoàng và lịch sự, các bạn sẽ không còn lý do để trêu con nữa!Sáng hôm sau.

Trước khi cu Bon bước ra khỏi xe để vào cổng trường, Lâm Phong ngồi xổm xuống trước mặt con trai, tự tay chỉnh lại cổ áo đồng phục và chiếc khăn đỏ cho cu cậu. Vị đội trưởng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt con:

– Chiến sĩ Bon, có nhớ lời Mẹ dặn không?

– Rõ ạ! — Cu Bon đứng thẳng lưng.

– Tốt! Là con trai của Đội trưởng Lâm và Bác sĩ Bùi, tuyệt đối không được trốn chạy trước rắc rối. Hôm nay vào lớp, mở hộp kẹo ra, chia cho tất cả các bạn, rồi bảo với các bạn là: "Miu Miu là bạn tốt của tớ, ai trêu bạn ấy là tớ không đồng ý đâu!". Hiểu chưa?

– Rõ ạ! Báo cáo Đội trưởng, con sẽ hoàn thành nhiệm vụ! — Cu Bon giơ tay chào kiểu quân đội đầy tự tin.

Lâm Phong bật cười trầm thấp, xoa đầu con trai rồi nhìn cu cậu tung tăng, tự tin bước qua cổng trường.

Hạ Vũ ngồi ở ghế phụ, vươn tay nắm lấy bàn tay to lớn của chồng, mỉm cười ngọt ngào: – Xem ra Đội trưởng Lâm không chỉ giỏi phá án mà huấn luyện "đội viên nhí" cũng mát tay lắm đấy nhỉ?

Lâm Phong quay sang, siết nhẹ bàn tay vợ, ánh mắt đong đầy hạnh phúc: – Báo cáo Bác sĩ Bùi, nhờ có sự hậu thuẫn tuyệt vời của em cả đấy!

Nắng ban mai ấm áp trải dài trên con đường về nhà. Căn duplex của họ từ nay lại có thêm một câu chuyện tuổi thơ ngọt ngào, đong đầy ân tình và tiếng cười ấm áp.

Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên