Cuộc sống cấp tiểu học của bé Bon (Lâm Vũ Hoàng) trôi qua thật êm đềm với những kỉ niệm ngây thơ. Nhờ lời tư vấn đỉnh cao của Mẹ Hạ Vũ và thần thái dũng cảm thừa hưởng từ Bố Lâm Phong, cu Bon đã nhanh chóng giải quyết gọn gàng sự cố "cả lớp trêu chọc". Cu cậu và bạn Miu Miu vẫn tiếp tục là đôi bạn cùng tiến thân thiết nhất lớp 1A, lúc nào cũng dính lấy nhau trong các giờ ra chơi hay các buổi vẽ tranh nghệ thuật.
Thế nhưng, cuộc sống luôn có những khoảng lặng bất ngờ mà một cậu bé 6 tuổi lần đầu tiên phải học cách đối mặt.Một chiều giữa học kỳ 2, tiết học cuối cùng vừa kết thúc.
Cu Bon đang thu dọn sách vở vào balo để chuẩn bị ra xe bố đón thì Miu Miu đi tới. Hôm nay cô bé không đeo hai chiếc bím tóc nơ đỏ nhí nhảnh như mọi khi, trên tay cũng không cầm hộp kẹo dẻo nữa. Miu Miu cúi đầu, hai tay siết chặt chiếc quai balo, giọng lí nhí như sắp khóc:
– Vũ Hoàng ơi... Bố tớ chuyển công tác vào Nam rồi. Cuối tuần này cả nhà tớ phải chuyển đi luôn...
Cu Bon khựng lại, chiếc hộp bút trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Cu cậu ngơ ngác nhìn bạn: – Chuyển đi sao? Thế Miu Miu không học lớp 1A nữa à? Không cùng tớ vẽ tranh nữa sao?
– Tớ phải chuyển trường rồi... Tớ không muốn đi đâu, tớ muốn ở lại học với Vũ Hoàng cơ! — Miu Miu không nén nổi nữa, bật khóc nức nở.
Cô bé vội vã dúi vào tay cu Bon một bức tranh tự vẽ hình hai đứa trẻ nắm tay nhau dưới cây dù màu cam, rồi vội vã quay người chạy ra xe của mẹ đang chờ sẵn.
Cu Bon đứng trân trối giữa phòng học đã trống hèn người. Cậu bé 6 tuổi cầm chặt bức tranh nhỏ trong tay, lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng, nghẹn ngào chưa từng trải qua.
Trên đường về căn duplex hôm ấy, không gian trong chiếc SUV hoàn toàn im lặng.
Cu Bon ngồi ở ghế sau, không còn líu lo kể chuyện ở trường, cũng không tò mò hỏi bố về các chuyên án đặc nhiệm. Cu cậu dán chặt mắt ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn những hàng cây vội vã lùi lại phía sau, tay ôm khư khư bức tranh của Miu Miu.
Lâm Phong nhìn con qua gương chiếu hậu. Nhìn dáng vẻ trầm ngâm, đôi mắt đượm buồn của con trai, vị đội trưởng cảnh sát vốn luôn nghiêm khắc cũng cảm thấy xót xa.
Về đến nhà, cu Bon ngoan ngoãn chào bố mẹ rồi lẳng lặng chui tọt vào phòng ngủ, cuộn tròn người trên chiếc giường nhỏ.Tối hôm đó, căn duplex chìm trong sự tĩnh lặng dịu dàng.
Sau khi chuẩn bị xong bữa tối, Hạ Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng con trai. Cô ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cu Bon.
– Bon của Mẹ đang buồn vì bạn Miu Miu chuyển đi đúng không? — Hạ Vũ cất giọng dịu dàng, êm ái như tiếng suối chảy.
Cu Bon xoay người lại, chui tọt vào lòng mẹ, giọng nghẹn ngào thút thít: – Mẹ ơi... Tại sao Miu Miu lại phải đi xa thế ạ? Bạn ấy chuyển đi rồi, sau này con có còn được gặp lại bạn ấy nữa không? Con thấy buồn lắm mẹ ơi...
Hạ Vũ mỉm cười ấm áp, ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên của con trai. Cô hiểu cảm giác này — cảm giác chia ly đầu đời của một đứa trẻ.
– Bon nghe Mẹ nói này... — Hạ Vũ dịu dàng nâng gương mặt nhỏ nhắn của con lên, lau đi giọt nước mắt lăn trên má cu cậu — Trong cuộc đời chúng ta, sẽ có những người xuất hiện và mang đến cho con rất nhiều niềm vui. Nhưng đôi khi, vì công việc, vì cuộc sống, họ bắt buộc phải bước đi trên những con đường khác.
– Thế là con mất bạn ấy vĩnh viễn ạ? — Cu Bon mở to đôi mắt tròn xoe, đẫm lệ.
– Không đâu con! — Hạ Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt ánh lên sự kiên định và ấm áp — Mẹ tin vào một điều: Chỉ cần có duyên, nhất định sau này nhất định sẽ gặp lại!
– Thật hả mẹ? "Có duyên" là thế nào ạ? — Cu Bon ngơ ngác hỏi.
– "Có duyên" nghĩa là nếu hai con thực sự trân trọng tình bạn này, thì dù khoảng cách có xa đến đâu, dù bao nhiêu năm trôi qua, thế giới này rộng lớn là thế nhưng một ngày nào đó, hai con vẫn sẽ vô tình chạm mặt nhau dưới một khoảng trời bình yên. Giống như Bố và Mẹ ngày xưa vậy, trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn về chung một mái nhà.
Cu Bon chớp chớp mắt, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cu cậu nhìn bức tranh Miu Miu vẽ trên bàn học, rồi lại nhìn nụ cười hiền hậu của Mẹ.
Lâm Phong lúc này cũng bước vào phòng, cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh xắn. Vị Đội trưởng Lâm ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con, xoa đầu con trai: – Bố cho con mượn chiếc hộp kỷ niệm này. Con hãy cất bức tranh và những chiếc kẹo của Miu Miu vào đây. Giữ gìn nó thật tốt, cố gắng học thật giỏi và rèn luyện thật khỏe mạnh. Để sau này khi có duyên gặp lại bạn, con có thể tự hào khoe với bạn rằng chiến sĩ Bon ngày nào giờ đã trưởng thành và dũng cảm thế nào, rõ chưa?
– Rõ ạ! — Cu Bon hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt trên má. Cu cậu cẩn thận gấp bức tranh lại, đặt ngay ngắn vào chiếc hộp gỗ rồi khóa lại kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò.Bữa tối hôm ấy tại căn duplex lại ngập tràn không khí ấm cúng. Cu Bon đã lấy lại sự vui vẻ, hào hứng ăn hết bát cơm to do bố nấu và hứa sẽ chăm chỉ tập võ.
Nhìn con trai ngoan ngoãn đi ngủ, Lâm Phong vòng tay qua ôm lấy eo Hạ Vũ từ phía sau, cằm tựa lên vai cô khi hai người đứng ngoài ban công ngắm nhìn thành phố lên đèn.
– Bác sĩ Bùi dạy con hay thật đấy! "Có duyên sẽ gặp lại"... câu này nghe quen quen nha. — Lâm Phong ghé sát tai cô trêu chọc.
Hạ Vũ bật cười, xoay người lại dựa vào lồng ngực vững chãi của anh: – Em nói thật mà. Giống như em và anh vậy thôi. Nếu không có "duyên", làm sao một bác sĩ phẫu thuật và một đội trưởng đặc nhiệm lại có thể đi chung một con đường ngọt ngào thế này?
Lâm Phong mỉm cười hạnh phúc, cúi đầu đặt một nụ hôn thật sâu lên làn môi ấm áp của vợ dưới bầu trời đêm lấp lánh ngàn sao. Căn duplex sang trọng vững vàng qua bao tháng năm, ôm trọn một tình yêu bền chặt và những bài học trưởng thành đầu đời ngọt ngào của thiên thần nhỏ.
Hết truyện
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com