16.
Sau khi trêu chọc Tô Dạ Kỳ, mặt tôi cũng đỏ bừng trở lại, mãi đến khi bước vào sảnh tiệc, tôi mới dần bình tĩnh lại.
Người mà tôi coi là kẻ thù không đội trời chung từ nhỏ, hóa ra lại là người thầm yêu tôi bao năm nay, ai mà chịu nổi sự thật này chứ.
Tôi kể chuyện Tô Dạ Kỳ thầm thích mình từ nhỏ cho đám bạn tốt nghe, kết quả là bị cả hội lườm nguýt đầy khinh bỉ:
"Cậu nghĩ xem, nếu anh ta không thích cậu, tại sao suốt ngày chạy theo cậu làm gì?"
"Từ bé đến lớn, ngày nào cậu cũng giành bữa sáng của anh ta, anh ta miệng thì luôn mắng mỏ, nhưng có bao giờ ngừng mang phần ăn cho cậu đâu."
"Hồi cấp hai mới dậy thì, có đứa dám kéo tóc cậu rồi giật dây áo ngực của cậu, sau đó đều bị Tô Dạ Kỳ đánh cho một trận ra trò."
"Lên cấp ba, anh ta cuối cùng lấy hết can đảm định tỏ tình với cậu, kết quả cậu lại đi thầm mến nam thần của trường, còn nhờ người ta làm mai giới thiệu cậu với nam thần, Tô Dạ Kỳ đành cay đắng chịu đựng, phát hiện ra nam thần đó là gay, vậy là đi nhờ người ta nói rõ với cậu, thế mà cậu lại quay sang chửi anh ta đã 'bẻ cong' nam thần."
"Mấy chuyện này bỏ qua đi, nhưng chuyện này thì quá đáng lắm luôn, lúc cậu tốt nghiệp đại học, Tô Dạ Kỳ chỉ vô tình bị đồn yêu đương với một cô gái cùng khoa, tớ vừa nhắc với cậu một chút để thăm dò phản ứng, cậu lập tức quay đầu tìm ngay một tên bạn trai!"
"Chậc chậc chậc, lúc cậu công khai yêu cái tên cặn bã đó, Tô Dạ Kỳ đã uống rượu cả đêm không ngừng."
Nhìn ánh mắt đầy khinh bỉ của bạn bè, tôi ấm ức nói: "Nhưng anh ta có bao giờ mở miệng tỏ tình với tớ đâu, tớ làm sao biết anh ta thích tớ được, hơn nữa, anh ta lúc nào cũng đối đầu với tớ, những chuyện mấy cậu nói anh ta chưa từng giải thích với tớ, bảo tớ sao không ghét anh ta được?"
Bạn bè tôi đồng loạt cười khẩy, cùng lên tiếng: "Chẳng phải chính cậu từng nói chỉ thích người mạnh hơn mình sao… Thôi bỏ đi, đúng là đồ ngốc trong chuyện tình cảm, cậu khiến Tô Dạ Kỳ chịu khổ cũng đáng đời, nhưng nghe bảo hai người sắp liên hôn rồi nhỉ, xem như cuối cùng Tô Dạ Kỳ cũng toại nguyện."
Nói rồi, bọn họ chỉ về phía đôi nam nữ khá quen mắt ở góc phòng: "Đừng nghĩ nhiều nữa, nhiệm vụ hôm nay của cậu là vả mặt tên cặn bã kia, nhìn thấy chưa? Chính là tên bạn trai cũ của cậu và người tình trong mộng của anh ta. Không phải anh ta từng coi thường cậu, cho rằng cậu chỉ là một cô gái bình thường không có giá trị gì sao? Vừa thấy người thầm thương trở về là lập tức vứt bỏ cậu, nào, để anh ta tận mắt nhìn thấy Nguyệt Nguyệt 'bình thường' của chúng ta đi!"
Tôi nhìn theo hướng bạn chỉ.
Tên bạn trai cũ của tôi, Triệu Yên Ninh, người bỏ rơi tôi để đến với người tình trong mộng đang mặc một bộ vest đen, tay ôm eo một cô gái diện váy dạ hội màu trắng.
Anh ta chia tay tôi không phải vì vẫn còn tình cảm với cô ta, mà còn vì anh ta cho rằng tôi ăn mặc quá giản dị, xuất thân bình thường, không thể giúp ích cho sự nghiệp của anh ta.
Cho nên khi người tình trong mộng, người có gia thế giàu có trở về, anh ta không chần chừ mà đá tôi ngay.
Mọi chuyện này, tôi đều biết nhờ đoạn ghi âm mà Tô Dạ Kỳ gửi cho tôi vào cái đêm tôi say khướt, chính miệng Triệu Yên Ninh đã nói với bạn bè anh ta như vậy.
17.
Mấy chị em tốt của tôi đồng loạt tiến về phía bọn họ, còn tôi thì thong thả đi sau.
Chỉ thấy cô nàng " người tình trong mộng" tên Tần Ánh vừa nhìn thấy chị em tôi thì vui vẻ tiến lên, thân thiện chào hỏi.
Triệu Yên Ninh khoác tay Tần Ánh mỉm cười, vẻ ngoài đúng chuẩn quý công tử hào hoa.
Bạn thân Gia Gia của tôi bất ngờ chuyển hướng câu chuyện sang Triệu Yên Ninh, làm bộ thân thiết hỏi Tần Ánh: “A Ánh, anh chàng đẹp trai này là ai thế?”
Không để Tần Ánh kịp trả lời, cô ấy đã che miệng cười khúc khích: “Ôi chao, anh chàng này trông giống hệt gã tệ bạc đã đá Nguyệt Nguyệt của chúng tôi ghê!”
Những đứa trẻ lớn lên trong gia tộc giàu có thì EQ làm sao mà thấp được, Tần Ánh vốn định giới thiệu Triệu Yên Ninh, nhưng lời nói bỗng dưng nghẹn lại, khóe miệng miễn cưỡng duy trì nụ cười.
Triệu Yên Ninh hiếm khi có cơ hội xuất hiện ở những bữa tiệc thế này, thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về mình, không khỏi muốn thể hiện một chút.
Anh ta bèn tỏ vẻ hài hước mà tiếp lời: “Đó là lỗi của tôi rồi, hy vọng khuôn mặt này của tôi sẽ không khiến cô Nguyệt Nguyệt kia cảm thấy khó chịu.”
Nói xong còn nở một nụ cười dịu dàng.
Nếu không biết sự thật, thì sẽ tin anh ta là một người đàn ông rất lịch thiệp.
Gia Gia khẽ cười mỉa, nói tiếp: “Ôi trời, bạn trai cũ của Nguyệt Nguyệt mới yêu chưa tới nửa tháng, tên khốn đó đã qua lại với người tình trong mộng mới về nước, vứt bỏ Nguyệt Nguyệt nhà tôi. Haizz, A Ánh à, cậu nói xem, loại đàn ông này có khốn nạn không?”
Nụ cười trên mặt Triệu Yên Ninh lập tức cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc và khó tin.
Nụ cười của Tần Ánh cũng sắp không giữ được nữa, cô ta lập tức buông tay đang khoác lấy Triệu Yên Ninh.
Chị em tốt của tôi xem đủ kịch hay rồi, bèn kéo tôi vào, để tôi đối diện trực tiếp với bọn họ.
Tôi đứng thẳng lưng, nở một nụ cười đầy tự tin, vươn tay chào hỏi Tần Ánh: “Chào cô, cô Tần, tôi là Giang Kiến Nguyệt.”
Tần Ánh cứng ngắc đưa tay ra bắt tay tôi: “Cô là cô cả của tập đoàn Giang Thị sao? Ngưỡng mộ đã lâu!”
Tôi khẽ nắm tay cô ta rồi buông ra.
Ánh mắt lướt qua giữa hai người bọn họ, khi thấy ánh mắt Tần Ánh nhìn Triệu Yên Ninh ngày càng mất thiện cảm, tôi cuối cùng cũng trút được cục tức khi bị đá ngày trước.
Trước kia Triệu Yên Ninh chê tôi ăn mặc bình thường, vì gia thế của Tần Ánh mà bỏ rơi tôi.
Không biết anh ta đã nói gì, mà lại trắng trợn dẫn theo Tần Ánh đến để chọc tức tôi.
Bây giờ tôi trực tiếp lật bài ngửa, để lộ ra gia thế mà Triệu Yên Ninh chỉ có thể ngước nhìn, với bản tính ham vinh hoa của anh ta, chắc chắn giờ này anh ta đang hối hận lắm rồi.
Còn Tần Ánh, một người khôn ngoan như cô ta, chắc chắn sẽ nhanh chóng phủi sạch quan hệ với Triệu Yên Ninh.
Cộng thêm việc Gia Gia và các chị em tốt của tôi lan truyền chuyện này ra, thì cái tên khốn Triệu Yên Ninh này đừng hòng nghĩ đến việc lừa gạt tiểu thư nhà giàu nào để trèo cao nữa.
Xem ra, những ngày tháng sắp tới của anh ta sẽ không dễ chịu đâu.
Hừ, đáng đời tên khốn đểu giả!
18.
Sau khi cùng Gia Gia và mọi người diễn xong màn "vả mặt tên đàn ông cặn bã", bọn họ ai nấy tản đi chơi riêng, chỉ còn lại mình tôi ngồi một góc, từng ngụm từng ngụm nhấm nháp ly rượu vang đỏ sẫm.
Tô Dạ Kỳ bỗng dưng xuất hiện, đưa cho tôi một miếng bánh nhỏ.
"Đừng chỉ uống rượu, ăn chút gì lót dạ đi, kẻo lát nữa lại say."
Tôi nhăn mặt, chỉ vào vòng eo bị váy bó chặt: "Ăn cái này vào, bụng em sẽ lộ ngay."
Tô Dạ Kỳ cúi đầu cười khẽ, sau đó cởi áo vest phủ lên vai tôi.
Chiếc áo rất dài, che kín phần eo của tôi.
Anh cúi xuống, tỉ mỉ chỉnh lại cổ áo cho tôi, rồi nở nụ cười hài lòng.
"Giờ thì che kín rồi, không ai nhìn thấy đâu."
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sáng rực của anh, khi anh đứng thẳng người, ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Trước đây, mỗi lần thấy anh cười, tôi cứ nghĩ anh đang cười nhạo mình, nhưng sau khi biết anh đã thầm thích tôi từ lâu, tiếng cười khẽ này lại khiến lòng tôi ngứa ngáy khó tả.
Một lúc sau, vành tai anh dần đỏ lên, anh là người đầu tiên dời ánh mắt, lắp bắp nói:
"Em, em nhìn anh như vậy làm gì?"
Tôi mím môi, cười ngọt ngào, nói: "Tô Dạ Kỳ, cảm ơn anh đã đưa đoạn ghi âm cho em, để em nhìn rõ bộ mặt của Triệu Yên Ninh, cũng cảm ơn anh đã chuẩn bị bữa tiệc tối nay, giúp em xả giận."
Tô Dạ Kỳ quay đi, giọng nói có chút lúng túng: "Nhìn rõ rồi mà còn đi mua say, hại anh lo lắng suốt cả buổi."
Nghĩ đến chuyện xấu hổ đêm đó, mặt tôi nóng bừng, bực bội nói: "Là tại em tức giận vì mất mặt trước anh đấy chứ."
Nói xong, tôi vội chạy đi tìm mấy cô bạn chơi tiếp.
Hừm… cảm giác nếu ở cạnh Tô Dạ Kỳ lâu hơn chút nữa, tôi sẽ không kiểm soát được nhịp tim mất.
Khi rời đi, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng cười ngốc nghếch của Tô Dạ Kỳ từ phía sau.
Haizz, đúng là mất giá!
19.
Từ sau buổi tiệc hôm đó, tôi ngầm chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này.
Sau đó, Tô Dạ Kỳ thường xuyên đưa đón tôi đi làm, thỉnh thoảng lại hẹn tôi đi ăn.
Chúng tôi thậm chí còn cùng nhau đến công viên giải trí, mặc dù miệng lưỡi anh vẫn chẳng dễ nghe chút nào.
Ví dụ như lúc ăn kẹo bông, anh cười tôi ăn đến mức lớp trang điểm cũng bị lem; khi ra khỏi nhà ma, anh cười nhạo tôi hét chẳng khác gì con gà kêu chít chít; lúc chơi tàu lượn siêu tốc, anh lại chê tôi nhát gan nhưng vẫn cứ thích chơi…
Thế nhưng, nghĩ đến việc anh kiên nhẫn giúp tôi lau sạch kẹo bông dính trên mặt, ôm tôi vào lòng khi tôi bị nhân viên nhà ma dọa sợ, nắm chặt tay tôi khi chơi tàu lượn, tôi quyết định tha thứ cho cái miệng độc địa của anh.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến tháng mười một.
Tôi giữ kín bí mật về tương lai, trong lòng vô cùng rối rắm.
Trong tương lai, tôi mang thai Giang Tinh Tinh vào năm nay, nhưng hiện tại, tôi và Tô Dạ Kỳ còn chưa tiến triển gì ngoài việc nắm tay ngây thơ, vậy thì làm sao mà mang thai Giang Tinh Tinh được đây.
Chúng tôi đã đính hôn, hôn lễ được ấn định vào tháng sáu năm sau.
Nếu năm nay tôi không mang thai Giang Tinh Tinh, vậy thì đứa bé tôi sinh sau này còn có phải là Giang Tinh Tinh không?
Nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên Giang Tinh Tinh, tôi lại cảm thấy thằng bé vô cùng đáng yêu.
Vậy nên, hay là tôi cứ liều một phen, trực tiếp ngủ với Tô Dạ Kỳ luôn đi?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com