Kết hôn với kẻ thù không đội trời chung thì sẽ như thế nào

[4/6]: Chương 4

12.


Trong bệnh viện, khi thấy người tỉnh lại là Tô Dạ Kỳ "bản gốc", tôi thở phào nhẹ nhõm.


Tô Dạ Kỳ năm năm sau rất tốt, rất dịu dàng với tôi, thành thật mà nói kiểu đàn ông tôi thích chính là như vậy, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy kỳ kỳ.


Vẫn là Tô Dạ Kỳ của hiện tại thuận mắt hơn chút, dù anh ta khá đáng ghét.


Tô Dạ Kỳ nằm trên giường bệnh, bắt chéo chân chỉ đạo tôi gọt táo cho anh ấy, miệng thì không ngừng chê bai:


"Giang Kiến Nguyệt, em gọt táo mà bỏ luôn cả phần thịt, định chỉ cho tôi ăn hạt à?"


Anh ấy bị thương là vì cứu tôi, tôi nên thông cảm một chút.


Tôi thể hiện sự thông cảm của mình bằng cách cắn hết phần táo đã gọt rồi đưa phần lõi còn lại cho anh, nở nụ cười vô cùng dịu dàng:


"Này, ăn đi!"


Tô Dạ Kỳ: "..."


Anh ấy nhận lấy lõi táo, mặt đột nhiên đỏ lên, ánh mắt di chuyển qua lại giữa tôi và quả táo, giọng nói cũng có phần lúng túng:


"Hừ, em để bệnh nhân ăn thứ này à? Hơn nữa còn toàn nước miếng, muốn gián tiếp hôn tôi cũng đâu cần làm vậy..."


Ờm, sao tự nhiên Tô Dạ Kỳ có chút kỳ quái vậy?


Một quả táo tôi đã cắn qua mà cũng có thể liên tưởng đến nụ hôn.


Nghĩ đến lời của Tô Dạ Kỳ năm năm sau rằng anh đã thầm yêu tôi từ nhỏ, liệu có khi nào là thật không?


Tôi cầm một quả táo khác, ánh mắt lướt qua người Tô Dạ Kỳ, khi thấy anh ấy thực sự định cắn vào phần lõi đó, tôi không khỏi nổi da gà.


Tôi lập tức giật lại miếng lõi táo anh ấy vừa đưa lên miệng rồi ném vào thùng rác: "Anh thật sự định ăn nó à?"


Tô Dạ Kỳ cầm nửa quả táo khác tôi đưa, lẩm bẩm: "Không phải em đưa tôi sao?"


"Tôi đưa thì anh ăn luôn à?"


"Ừm!"


Tô Dạ Kỳ còn nghiêm túc gật đầu.


Thật sự thích tôi sao?


Mặt tôi nóng lên một cách khó hiểu.


Tôi hắng giọng, khi không biết làm gì thì cứ chửi anh ấy trước đã:


"Tô Dạ Kỳ, anh bị bệnh à, cái gì rác rưởi cũng ăn được."


Tô Dạ Kỳ không nói gì, chỉ chỉ vào bộ đồ bệnh nhân trên người mình.


Ồ, đã vào bệnh viện rồi, đúng là có bệnh thật.


Tô Dạ Kỳ nằm trong phòng bệnh đơn, trong phòng chỉ có hai chúng tôi, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.


Từ nhỏ đến lớn, tôi và anh ấy luôn đối đầu, chưa bao giờ có cảnh yên bình ở chung một mái nhà thế này.


Tôi kiếm chuyện để nói, nhắc đến chuyện liên hôn trước đó.


"Khụ... ừm, ông tôi có nói về chuyện liên hôn rồi, anh thấy sao?"


Tô Dạ Kỳ ngẩng đầu, dừng động tác ăn táo, giọng điềm nhiên vang lên:


"Còn sao nữa, đây là chuyện tốt cho cả hai nhà, chẳng lẽ em không muốn?"


A, xác nhận rồi, anh ấy thích tôi!


Tôi giả vờ không biết, nhắc đến cô bạn gái trong tin đồn của anh ấy: "Vậy bạn gái anh tính sao?"


Tô Dạ Kỳ lập tức nghẹn lời, mặt lúc đỏ lúc xanh: "À... chia tay rồi."


Tôi hùa theo đầy ẩn ý: "Chia tay rồi à!"


Tôi biết anh ấy chưa từng có bạn gái, khi tin đồn lan ra, anh ấy còn chạy đến giải thích với tôi.


Nhưng sau khi tôi bắt đầu hẹn hò với Triệu Yên Ninh, anh ấy lại dẫn cô bạn gái mà trước đây từng phủ nhận đi qua đi lại chỗ tôi và Triệu Yên Ninh hẹn hò.


Lúc đó tôi còn tưởng anh ấy bị thần kinh, bây giờ nghĩ lại, chắc là ghen rồi nhỉ!


Tô Dạ Kỳ vội vàng gật đầu: "Đúng, chia tay rồi, không ảnh hưởng đến chuyện liên hôn của chúng ta."


Ngay sau đó, giọng điệu anh ấy trở nên oán trách: "Thế còn bạn trai cũ của em thì sao, không ảnh hưởng đến chuyện liên hôn chứ?"


Tôi lập tức phản bác: "Tôi có nói là đồng ý liên hôn đâu!"


Tô Dạ Kỳ tức đến mức bỏ luôn quả táo, giọng lớn hẳn lên: "Em còn chưa dứt tình với anh ta sao?"


Sau đó lại châm chọc: "Người tình trong mộng của người ta đã quay lại rồi, em còn thích anh ta ở điểm nào?"


Thấy anh ấy cuống lên, tôi lại vui vẻ.


Tôi vừa ngạo mạn nhấm nháp quả táo, vừa cố ý chọc tức anh ấy: 


"Gì cũng thích."


13.


Tô Dạ Kỳ bị tôi chọc tức đến mức nhất quyết đòi xuất viện, tôi liếc nhìn kết quả kiểm tra thấy không có vấn đề gì nên cũng mặc kệ anh ất.


Vừa đưa anh ấy về đến nhà, tôi đã chạm mặt mẹ anh ấy, bà Chu.


Bà Chu vừa nhìn thấy tôi thì cười đến mức khóe mắt nhăn lại: "Vốn dì còn lo Nguyệt Nguyệt chê thằng nhóc này, nhưng thấy hai đứa tình cảm tốt như vậy, dì yên tâm rồi."


Nói rồi, bà ấy cố ý liếc nhìn bàn tay tôi đang đặt trên eo Tô Dạ Kỳ.


Tôi: "..."


Chuyện này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!


Lúc nãy, anh ta cứ canh cánh trong lòng chuyện tôi nói vẫn thích Triệu Yên Ninh, suốt đường đi cứ công kích tôi là "liếm cẩu" (*).


(*Chỉ những người si mê một ai đó đến mức hạ thấp bản thân.)

Tôi tức quá mới định nhéo anh một cái mà thôi, ai ngờ bị mẹ anh hiểu lầm.


Tô Dạ Kỳ lập tức cười rất tươi: "Mẹ, con với Nguyệt Nguyệt luôn thân nhau mà."


Bà Chu che miệng cười trộm: "Thằng nhóc này cuối cùng cũng được như ý rồi, sau này không được chọc Nguyệt Nguyệt giận nữa nghe chưa!"


Nói xong, bà ấy quay sang tôi: "Nguyệt Nguyệt, nếu nó dám bắt nạt con, cứ nói với dì, dì sẽ trị nó giúp con."


Tôi đứng đơ tại chỗ, trong khi Tô Dạ Kỳ thì cười gian xảo.


Thật là ngứa mắt!


Tôi thuận tay sờ lên cơ bụng săn chắc của Tô Dạ Kỳ, sau đó mạnh tay nhéo một cái.


"A a a! Đau đau đau, Giang Kiến Nguyệt, đồ đàn bà điên này!"


14.


Tôi không có cơ hội giãy giụa nào trong chuyện liên hôn này.


Mẹ tôi nhướng mày, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để chốt hạ vấn đề:


"Con là con gái duy nhất trong nhà, chuyện con cái là không thể tránh khỏi, mẹ thấy thằng bé A Kỳ cũng không tệ, từ nhỏ đã chạy theo sau con, tuy không giỏi dỗ dành con gái nhưng được cái đẹp trai, thông minh, liên hôn với nó không thiệt đâu, nếu thực sự không thích, thì sinh một đứa rồi ly hôn cũng được, mẹ con cũng từng như vậy đấy, đừng có bi kịch hóa vấn đề, cứ thử bồi dưỡng tình cảm trước, sau này nắm quyền rồi thì đổi người khác cũng được."


Lời mẹ nói làm tôi bừng tỉnh, có khi nào đây chính là lý do tôi sinh ra Giang Tinh Tinh không?


Thế là, tôi bắt đầu bị ép buộc hẹn hò với Tô Dạ Kỳ để bồi dưỡng tình cảm.


15.


Một hôm sau khi tan làm, Tô Dạ Kỳ lái xe đến đón tôi đi ăn tối.


Trên đường đi tôi nhận được cuộc gọi từ một người bạn, cô ấy nhắc tôi nhớ ăn mặc lộng lẫy để tham dự tiệc sinh nhật của bạn trai cô ấy.


Từ khi biết Tô Dạ Kỳ thầm thích mình từ nhỏ, tôi có chút gượng gạo khi ở một mình với anh ấy, nghe vậy, tôi lập tức đồng ý ngay.


Tô Dạ Kỳ chờ tôi cúp máy xong thì hỏi địa chỉ, sau đó không nói thêm lời nào mà lái xe thẳng đến đó.


Đến nơi, khi tôi chuẩn bị mở cửa xe bước xuống thì bị anh ấy ngăn lại.


Anh ấy chỉ tay vào bộ đồ gồm áo hoodie và quần jeans mà tôi đang mặc, mở miệng nhắc nhở: "Em định mặc thế này đi à?"


Tôi cúi đầu nhìn bộ đồ công sở của mình, khó hiểu hỏi lại: "Không được sao?"


Tô Dạ Kỳ nhàn nhã liếc tôi một cái, kéo dài giọng: "Bạn trai cũ của em sẽ dẫn theo người tình trong mộng của anh ta đến dự tiệc, em chắc chắn muốn mặc thế này?"


?


Tất nhiên là không rồi!


Nhớ lại cái tên Triệu Yên Ninh cặn bã kia ôm lấy người tình trong mộng rồi tỏ vẻ áy náy khi chia tay tôi, máu nóng trong người tôi lại bốc lên!


Nếu hôm đó không xảy ra vụ xuyên không, tôi đã tính sổ với anh ta từ lâu.


Giờ thì tốt rồi, bọn họ tự dâng đến cửa, có khi bạn tôi cố tình gọi tôi đến để xả giận cũng nên?


Tôi hùng hổ ra lệnh cho Tô Dạ Kỳ: "Quay đầu xe, đến căn hộ gần đây của tôi, tôi bảo người mang váy đến!"


Tô Dạ Kỳ đột nhiên hắng giọng một tiếng, giọng điệu có chút không tự nhiên:


"Ghế sau có sẵn một bộ, đúng size của em, xem có thích không?"


Tôi quay đầu lại, thấy một chiếc hộp quà lớn màu đỏ đặt ngay ngắn ở hàng ghế sau.


Tôi đi đến ghế sau mở hộp ra, bên trong là một chiếc váy dạ hội cao cấp màu đỏ hở lưng, bên cạnh còn có bộ trang sức lấp lánh đi kèm.


Tôi thử ướm lên người, kích cỡ đúng y như những bộ váy tôi hay mặc, thương hiệu cũng là hãng tôi yêu thích.


"Không tệ, anh cũng biết size của tôi cơ đấy."


Tôi lẩm bẩm một câu, không ngờ Tô Dạ Kỳ nghe xong lại đột nhiên ho sặc sụa.


Tôi ngước mắt lên, thấy anh ho đến mức vành tai đỏ rực, ánh mắt còn vương chút hơi nước.


Nhớ lại chuyện anh thầm thích tôi, tôi không nhịn được muốn trêu chọc: "Chẳng lẽ là tối hôm tôi uống say anh đã lén đo? Bảo sao hôm đó anh siết chặt eo tôi đến mức in cả dấu tay, hóa ra là cố tình."


Lần này thì đỉnh đầu Tô Dạ Kỳ như sắp bốc khói, quay đầu vội vàng lắp bắp giải thích:


"Tôi… tôi không có…"


Ngay giây tiếp theo, anh ấy đột ngột quay đầu đi, giọng nói đầy xấu hổ vang lên:


"Giang Kiến Nguyệt! Em thay đồ sao không nói một tiếng?!"


Tôi chẳng buồn để ý, mặc xong váy rồi quay lưng lại bảo anh ấy: "Kéo khoá giúp tôi đi."


Tô Dạ Kỳ không nhúc nhích, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, vừa định quay đầu thúc giục thì một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào tấm lưng trần của tôi, nhiệt độ nóng bỏng dán lên da thịt khiến tôi giật mình.


"Xoẹt" một tiếng.


Khoá kéo được kéo lên, mặt tôi cũng nóng bừng theo.


Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, lấy gương ra đeo bộ trang sức đi kèm, tô thêm màu son đỏ rực mang đầy khí chất mạnh mẽ.


Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi mới nhận ra Tô Dạ Kỳ đã im lặng rất lâu.


Không quen với sự yên tĩnh của anh ấy trước mặt mình, tôi mỉm cười nói: "Không nói gì, xấu hổ à?"


Anh ấy không nói một lời, vành tai lại càng đỏ hơn.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên