Kết hôn với kẻ thù không đội trời chung thì sẽ như thế nào

[3/6]: Chương 3

10.


Sau đêm ở quán bar, tôi thầm cảm thấy may mắn vì đã tránh được một kiếp nạn.


Nhưng tôi không ngờ, một kiếp nạn khác lại ập đến.


Vì lý do chính sách, doanh nghiệp cả nước có chút xáo trộn, tình hình kinh tế không rõ ràng, gia đình tôi và nhà anh ta lại có quan hệ rất tốt, thế là hai bên quyết định liên hôn để cùng nhau vượt qua khó khăn.


Mà hai chúng tôi là ứng viên phù hợp nhất.


Nghe được tin tức này, tôi vội vàng chạy đến tìm ông nội để phản đối.


Ông chỉ xoa đầu tôi, hoàn toàn làm ngơ trước sự phản kháng của tôi.


"Không được, liên hôn là phương án ổn thỏa nhất, Nguyệt Nguyệt, ngoan nào."


Tôi lăn lộn giãy giụa thế nào, ông nội cũng không chịu nhượng bộ.


Tôi cạn lời.


Tôi né được việc cưới vì mang thai, lại không tránh khỏi hôn nhân sắp đặt.


Tôi không cam tâm, tối hôm đó tôi đến nhà Tô Dạ Kỳ, lén trèo tường, men theo ban công lẻn vào phòng anh.


Vừa vào phòng đã thấy Tô Dạ Kỳ để trần nửa người, từ phòng tắm bước ra.


"Á á á! Lưu manh!"


Tôi vừa huýt sáo, vừa giả vờ hét lên chói tai.


Tô Dạ Kỳ đỏ bừng mặt, vội vàng chộp lấy khăn tắm trên giường che lại, dáng vẻ rất hoảng loạn, sau đó, anh vươn tay bịt miệng tôi, nhỏ giọng uy hiếp:


"Không muốn lấy tôi còn hét to như vậy? Hơn nữa, lưu manh là đang nói chính em sao?"


Tôi giãy giụa quá mạnh, trong lúc hai bên kéo qua kéo lại, cả hai vô tình vấp ngã.


Trong khoảnh khắc ngã xuống đất, Tô Dạ Kỳ theo bản năng dùng cơ thể làm đệm lưng để bảo vệ tôi.


"Bịch!"


Chúng tôi ngã sõng soài dưới đất.


"Á... đau quá..."


Tôi xoa xoa khuỷu tay bị va đập, bò dậy khỏi người Tô Dạ Kỳ lầm bầm trách móc:


"Bịt miệng tôi làm gì chứ, nói vài câu cũng không được à?"


Nhưng hồi lâu vẫn không nghe thấy anh ấy trả lời.


Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Dạ Kỳ nhắm mắt nằm yên trên sàn nhà, không nhúc nhích, như thể đã ngất đi.


Tên này thật trẻ con, lớn thế này rồi mà vẫn giả vờ chết như hồi bé để hù dọa tôi.


Tôi ngồi trên đất, đảo mắt xem thường, trách móc sự ấu trĩ của anh:


"Này, không vui chút nào đâu, mau dậy đi."


"Sàn nhà bẩn lắm, đừng đùa nữa."


"Này?"


Nhưng anh ấy vẫn bất động.


Tôi thử kéo tóc, đấm ngực Tô Dạ Kỳ, nhưng không có phản ứng, lúc này, tôi bắt đầu hoảng loạn.


Tôi vất vả ôm anh ấy vào lòng, vỗ nhẹ mặt anh ấy vẫn không có phản ứng, tôi luống cuống muốn gọi xe cấp cứu.


Kết quả vừa định bấm gọi, điện thoại bị một bàn tay ấn xuống.


Là Tô Dạ Kỳ!


"Anh… anh không sao chứ?" Tôi nghẹn giọng, mắt đỏ hoe, "Anh lại làm tôi sợ nữa rồi!"


Lúc này, tôi mới nhận ra mình đã lo lắng đến phát khóc từ lúc nào mà không biết.


Dì giúp việc dưới tầng cũng chạy lên, đứng ngoài gõ cửa phòng:


"Cậu chủ, có chuyện gì vậy, tôi nghe thấy giọng của cô Nguyệt Nguyệt."


Tô Dạ Kỳ nhíu mày, xoa xoa gáy, sau đó nghe tiếng dì liên tục hỏi lại, anh ta khẽ hắng giọng, điềm tĩnh đáp: "Không có gì, tôi đang gọi điện thoại với cô ấy, bật loa ngoài thôi."


Dì giúp việc xác nhận lại vài lần, thấy không có vấn đề gì mới rời đi.


Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.


Tôi nhìn thấy chân mày Tô Dạ Kỳ vẫn còn nhíu chặt, không nhịn được đưa tay chạm nhẹ vào sau đầu anh:


"Đau không?"


Tô Dạ Kỳ đưa tay lau nước mắt trên má tôi, giọng nói dịu dàng:


"Không đau, bà xã, sao em lại khóc?"


"?"


Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ta.


Tô Dạ Kỳ lại xoa đầu tôi, cười dịu dàng: "Hóa ra, bà xã của năm năm trước vẫn giống y như trong ký ức của anh."


11.


Tôi và Tô Dạ Kỳ ngồi đối diện nhau, tôi nghi ngờ nhìn anh, thăm dò hỏi:


"Anh... Anh xuyên từ năm năm sau tới à?"


Máy điều hòa trong phòng bật ở nhiệt độ rất thấp, khi nói chuyện tôi không khỏi rùng mình một cái.


Tô Dạ Kỳ gật đầu, kéo tấm chăn nhỏ trên giường đắp lên đôi chân trần của tôi.


Đã vậy thì, tôi hỏi luôn về cuộc hôn nhân trong tương lai của chúng tôi:


"Đêm tôi chia tay, chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì cả, nhưng bây giờ lại bị ép cưới, vậy rốt cuộc điều gì đã xảy ra khiến tôi cùng anh sinh ra Giang Tinh Tinh?"


Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao tôi lại kết hôn với Tô Dạ Kỳ vì đứa bé.


Nếu thật sự phải liên hôn, xét theo tính cách của cả hai chúng tôi, chắc chắn cũng chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa.


Vậy mà năm năm sau, tôi lại gặp được Giang Tinh Tinh là sao?


Tô Dạ Kỳ đưa tay định xoa đầu tôi, nhưng bị tôi tránh đi.


Anh ấy cúi đầu cười mỉm, giọng nói ấm áp y hệt giọng nói mà năm năm sau tôi được nghe:


"Nguyệt Nguyệt, chúng ta chắc chắn là một đôi trời sinh."


Tôi trợn to mắt, giọng bắt đầu cao vút:


"Làm sao có thể!"


Tô Dạ Kỳ thản nhiên nhún vai, vẻ mặt tinh quái dần trùng khớp với Tô Dạ Kỳ mà tôi quen.


"Sao lại không thể? Chúng ta là thanh mai trúc mã, gia cảnh tương đương, hoàn toàn là một cặp trời sinh."


Tôi bật dậy khỏi giường, không nhịn được xoa xoa mu bàn tay nổi da gà vì lời anh nói.


"Tô Dạ Kỳ, anh quên mất chúng ta là kẻ thù không đội trời chung rồi sao? Nước lửa bất dung, có anh thì không có tôi, có tôi thì không có anh!"


Tô Dạ Kỳ đưa lại tấm chăn tôi vừa hất xuống, giọng điệu thản nhiên nói:


"Vậy em nói xem, chúng ta bất dung thế nào?"


Vừa nhắc đến chuyện này, tôi có thể nói ba ngày ba đêm cũng chưa hết.


"Tôi thừa nhận hồi mẫu giáo bắt anh mặc váy là quá đáng, nhưng tâm lý trả thù của anh quá lớn, lên lớp một, tại sao anh nói với bạn cùng bàn của tôi rằng tôi là kẻ biến thái, chuyên ép con trai mặc váy?”


Tô Dạ Kỳ nghe vậy thì sửng sốt, sau đó cười bất đắc dĩ:


"Chỉ vì chút chuyện nhỏ này?"


Tôi bĩu môi lầm bầm: "Chút chuyện nhỏ gì chứ, vì tin đồn của anh, cả cấp tiểu học không có nam sinh nào chịu chơi với tôi, nam thần tôi thầm mến vừa thấy tôi đã chạy mất dạng, sợ tôi ép cậu ấy mặc váy!"


Đến đây, Tô Dạ Kỳ nhịn cười đến mức suýt sặc.


"Nói là tin đồn, vậy em thật sự chưa từng mua váy ép bạn cùng bàn mặc sao?"


Tôi chột dạ trong lòng.


Sự thật là có, nhưng còn chưa kịp thực hiện thì đã bị Tô Dạ Kỳ phá ngang.


"Tôi… tôi vốn định để anh mặc mà!" Tôi cãi bướng.


"Thế nên lớp bốn, khi chúng ta cá cược thi cuối kỳ điểm ai thấp hơn sẽ phải nghe theo một yêu cầu của người kia, anh thua, em bắt anh mặc váy anh cũng chịu, không may bị bạn học bắt gặp, lại còn là nam thần nhỏ kia của em nhìn thấy, cậu ta không chạy mới là lạ."


Tôi nghĩ ngợi một lúc, đúng là có chuyện đó thật.


"Tôi bắt anh mặc, chứ đâu bắt cậu ta mặc. Cậu ta chạy làm gì?"


Lúc này Tô Dạ Kỳ cười gian như hồ ly: "Anh tập judo từ nhỏ còn bị em ép mặc váy, nam thần nhỏ bé yếu đuối của em không chạy mới lạ đấy?"


Tôi: "….Vậy đây là lỗi của tôi à?"


Tô Dạ Kỳ mỉm cười: "Anh cũng sẽ không trách em."


Tôi đảo mắt, tiếp tục kể tội: "Vậy thì khi lên cấp hai, anh vứt thư tình tôi gửi cho nam sinh lớp bên là sao? Cả lúc lên cấp ba, tôi thầm mến nam thần của trường, rõ ràng tôi đã nhờ anh mai mối với nam thần, kết quả hôm sau cậu ta lại chạy đến nói muốn tôi thành toàn cho hai người, chỉ qua một đêm thôi, nam thần thẳng tắp của tôi bỗng quay xe, nói với tôi rằng cậu ta ‘cong’… Mấy chuyện kiểu này còn rất rất nhiều, nói anh là kẻ thù của tôi, sai chỗ nào chứ?"


Tô Dạ Kỳ nghe xong tràng dài oán trách, thật sự không thể nhịn được nữa, cười đến mức gập cả lưng, rất lâu sau mới ngồi thẳng lại được.


"Vậy em có từng nghĩ tới chuyện anh thích em không?"


Tôi há hốc mồm, mắt trợn to.


Anh nói tiếp: "Nguyệt Nguyệt, anh không biết vì sao em lại xuyên không đến năm năm sau. Anh cũng không biết tại sao mình quay trở lại thời điểm này. Nhưng có một chuyện anh phải nói với em, anh — Tô Dạ Kỳ thích em từ nhỏ, anh kết hôn với em cũng là cam tâm tình nguyện, Giang Tinh Tinh cũng không phải ngoài ý muốn mà có."


Lúc anh ấy nói những lời này, khuôn mặt mang theo ý cười, cả người như tỏa ra ánh sáng dịu dàng.


Tôi sững sờ, đang chuẩn bị phản bác.


"Bộp!" một tiếng, Tô Dạ Kỳ bỗng nhiên lại ngã xuống.


Tôi: "!"


Tôi vỗ nhẹ vào mặt, kéo tóc, lay mạnh, Tô Dạ Kỳ cũng không có phản ứng!


"Có ai không, Tô Dạ Kỳ ngất xỉu rồi!"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên