Kết hôn với kẻ thù không đội trời chung thì sẽ như thế nào

[2/6]: Chương 2

6.


Mười giờ tối, tôi nằm trên giường, đầu óc vẫn còn rối tung như mớ bòng bong.


Tô Dạ Kỳ mà cũng biết làm nũng với tôi sao?


Chồng của tôi năm năm sau lại thực sự là anh ấy?


Tôi còn sinh ra một tiểu quỷ với anh ấy nữa?


Mãi đến khi Tô Dạ Kỳ bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn ướt, chỉ mặc một chiếc quần ngủ rộng rãi, để lộ nửa thân trên trần trụi.


Tôi nhìn thấy từng giọt nước trượt từ chiếc cằm sắc nét xuống xương quai xanh, rồi lăn dọc theo cơ ngực rắn chắc, cuối cùng chảy xuống đường nét gợi cảm của cơ bụng…


Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một ý tưởng, chẳng lẽ tôi bị sắc dụ mà kết hôn ?


Tôi nông cạn đến mức đó sao?


Tôi đờ đẫn nhìn Tô Dạ Kỳ với nửa thân trần trước mặt, khi anh ấy càng lúc càng tiến lại gần, tôi theo phản xạ nuốt nước bọt một cái.


"Ha~"


Anh ấy cười khẽ, yết hầu chuyển động đầy quyến rũ.


Sau đó ngay khi tôi chưa kịp phản ứng, anh ấy nhào lên ôm chầm lấy tôi, cọ mái tóc ướt đẫm nước vào ngực tôi.


Anh ấy ngẩng đầu, cằm tựa lên vai tôi, rồi bắt đầu hôn dọc theo chiếc cổ trắng ngần, tay cũng lần vào bên dưới lớp áo…


Hơi nóng từ môi anh lan đến làn da tôi, khiến cả người tôi mềm nhũn đi một nửa, động tác phản kháng cũng chỉ như đang mời gọi.


Anh ấy hôn lên vành tai tôi, hơi thở nóng rực.


Tôi cố gắng nói lên lời từ chối: “Tô, Tô Dạ Kỳ, đừng, như vậy.”


Anh hôn lên vành tai đỏ bừng của tôi, giọng nói mơ hồ: "Vợ ơi, anh muốn…"


Dường như cơ thể này đã quen thuộc với anh, làm tôi chống cự cực kỳ khó khăn.


Đến khi môi anh ta chạm đến môi tôi, trong cơn mê man, tôi cắn nhẹ đầu lưỡi anh, anh mới tạm thời dừng lại.


Tôi thở dốc tựa vào ngực anh, trong lòng vô cùng phức tạp.


Sao tôi lại vô dụng thế này, mới một nụ hôn mà đã không giãy dụa nổi rồi.


Tô Dạ Kỳ ôm lấy eo tôi, giọng trầm khàn đầy quyến rũ: "Vợ à, sao vậy?"


Tôi cố hết sức đẩy anh ấy ra, miễn cưỡng ngồi dậy trên giường rồi giải thích chuyện mình đến từ năm năm trước.


Nhưng Tô Dạ Kỳ không tin.


Anh ấy không cho tôi chống cự, đè tôi xuống giường, chống tay lên người tôi làm nũng.


"Bà xã, đừng tìm cớ nữa, hôm nay anh nhất định phải 'nộp thuế'!"


Thấy tôi vẫn còn đang đẩy ra, Tô Dạ Kỳ bỗng lộ ra vẻ mặt tủi thân.


"Bà xã, chẳng lẽ em còn giận chuyện cuộc gọi ban sáng sao?"


Tôi: "?"


"Tôi nói rồi, tôi đến từ năm năm trước, tôi không phải vợ anh."


Tô Dạ Kỳ đột nhiên hỏi một câu chí mạng: "Thế em có phải Giang Kiến Nguyệt không?"


"Tôi là Giang Kiến Nguyệt của năm năm trước."


"Vậy vẫn là vợ anh rồi!"


Tôi: "..."


"Hơn nữa, năm năm trước chúng ta đã bên nhau rồi, khi đó, Tinh Tinh đã ở trong bụng em rồi!"


!


"Năm năm trước tôi đã ở bên anh? Tôi còn mang thai sao?"


Nhìn tôi có vẻ nghiêm túc, Tô Dạ Kỳ đột nhiên hoảng hốt: "Vợ, em làm sao vậy? Tinh Tinh năm nay đã bốn tuổi, năm năm trước em chắc chắn đã mang thai rồi."


Sau đó, anh ấy đột nhiên thốt lên một câu: "Vợ, chẳng lẽ em mất trí nhớ rồi?"


7.


Tô Dạ Kỳ vội vàng đưa tôi đến bệnh viện chụp X-quang gấp.


Sau khi bác sĩ chẩn đoán tôi không bị chấn thương gì, anh mới yên tâm.


Về đến nhà, chúng tôi quyết định ngồi thẳng thắn nói chuyện trên ghế sofa.


"Vợ, khụ, Giang Kiến Nguyệt, em thực sự đến từ năm năm trước sao?"


"Đúng vậy, tôi thực sự bị mất trí nhớ."


Hai giọng nói cất lên cùng lúc.


Chúng tôi nhìn nhau, tôi là người né tránh ánh mắt trước.


Tô Dạ Kỳ bỗng cười khẽ.


"Bây giờ anh tin em đến từ năm năm trước rồi."


Tôi chẳng còn tâm trạng đôi co với anh \, vội vàng hỏi:


"Chúng ta không phải kẻ thù không đội trời chung sao? Tại sao tôi lại kết hôn với anh?"


Tô Dạ Kỳ nhún vai, cười dịu dàng:


"Kết hôn vì con thôi!"


Điều kiện tiên quyết để kết hôn vì con là tôi đã ngủ với anh ấy!


Nhưng mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều cãi nhau chí chóe, chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra!


Tôi nghi ngờ nhìn Tô Dạ Kỳ, anh ấy thản nhiên giải thích:


"Lúc đó em ghét anh lắm, nếu không phải vì em mang thai, chúng ta vốn dĩ không thể bên nhau."


Từ lúc xuyên không đến giờ, tôi đã tận mắt chứng kiến sự dịu dàng, nhẫn nại của anh ta với Giang Tinh Tinh, cũng đã cảm nhận sự thân mật và làm nũng của anh với tôi của năm năm sau.


Vậy tất cả những điều này đều là giả dối sao?


"Vậy nghĩa là, anh cưới tôi chỉ vì trách nhiệm?"


Tô Dạ Kỳ trầm mặc, tôi gật đầu hiểu ý:


"Được, nếu đã vậy thì chúng ta ly—"


"Không được!"


8.


Đột nhiên, một trận chóng mặt trời đất quay cuồng ập đến, đầu óc tôi càng lúc càng rối loạn.


Không gian xung quanh từ sự yên tĩnh của phòng khách bỗng biến thành sự náo nhiệt của quán bar.


Dường như tôi đang gục vào lòng một người đàn ông, giọng nói của anh ta rất quen thuộc, là Tô Dạ Kỳ.


Anh ấy gọi tôi là "Giang Kiến Nguyệt".


Anh vòng tay ôm tôi, kéo tôi ra khỏi đám đông ồn ào, nhét tôi vào một chiếc xe, rồi đưa tôi về một căn nhà.


Trong lúc bế tôi về phòng, anh ấy vừa lầm bầm mắng:


"Giang Kiến Nguyệt, em bị điên à? Khuya thế này còn một mình chạy đến quán bar uống say mèm, đã vậy người ta đưa rượu em cũng uống luôn, em không sợ có chuyện sao, chỉ vì một thằng đàn ông mà thành ra thế này có đáng không?"


Tôi mơ mơ màng màng, không phân biệt được đây là năm năm trước hay năm năm sau.


Cơ thể bỗng nhiên rất nóng, mềm nhũn vô lực, Tô Dạ Kỳ đang giận, nhưng dưới tác động của men rượu, gương mặt anh lại trông đẹp trai vô cùng, khiến tôi không kìm được mà muốn hôn lên.


Thực sự rất nóng, rất khó chịu.


Mà cái miệng của Tô Dạ Kỳ cứ khép khép mở mở, trông vô cùng dụ hoặc.


Tôi mất kiên nhẫn, trực tiếp áp môi lên đôi môi đang huyên thuyên không ngừng ấy, thế giới ngay lập tức trở nên yên tĩnh.


Tôi vội vã muốn cởi áo Tô Dạ Kỳ.


Tô Dạ Kỳ chỉ sững sờ trong chốc lát, rồi cánh tay mạnh mẽ giữ chặt eo tôi, ngăn lại đôi tay không an phận, giọng anh ấy trở nên khàn khàn lúc nào không hay:


"Giang Kiến Nguyệt, em biết mình đang làm gì không?"


Tôi bám chặt lấy áo anh, chẳng biết sao lại mạnh miệng nói:


"Biết, anh cứ nằm im đi."


Tô Dạ Kỳ khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm thấp, quyến rũ đến tận xương.


Cuối cùng, anh ấy buông tay, ngước mắt nhìn tôi, nụ cười ma mị đến tận cùng:


"Được."


Vì thế anh để mặc tôi muốn làm gì thì làm.


Nhưng đến phút cuối cùng, anh ấy lại đột ngột dừng lại, với tay lấy một cái hộp nhỏ từ tủ đầu giường, giọng nói có chút kìm nén:


"Không muốn vô cớ có thêm một đứa nhóc thì dùng cái này đi."


Chỉ một câu này thôi, tôi đột nhiên nhớ lại câu "kết hôn vì con" mà Tô Dạ Kỳ của năm năm sau đã nói.


Tôi: "..."


Xụi lơ ngay tại chỗ!


Tôi lập tức tỉnh rượu, lý trí chiến thắng dục vọng.


Tôi cố gắng kiềm chế, không chạm vào làn da trơn láng đầy cám dỗ dưới tay, luống cuống kéo lại áo cho anh, rồi mềm nhũn nằm bẹp xuống, đúng tình hợp lý nói: "Từ nhỏ đến lớn anh đều khiến người ta ghét, nhìn thấy cái mặt anh, tôi... tôi không làm nổi."


Tô Dạ Kỳ: "?"


Không thèm để ý đến khuôn mặt vốn đỏ bừng của anh ấy bỗng chốc đông cứng.


Tôi lập tức xuống giường, từng bước lê vào phòng tắm bật nước lạnh.


"Giang Kiến Nguyệt, em có phải con người không, là em trêu chọc tôi trước đấy!"


Tôi đóng sầm cửa lại, chặn đứng lời nói đầy tức giận và xấu hổ của Tô Dạ Kỳ.


Ngồi thu mình trong bồn tắm đầy nước lạnh, tôi ôm lấy gương mặt nóng bừng, thở dài cảm thán: "Nguy hiểm thật, suýt nữa đã gả cho tên khốn Tô Dạ Kỳ kia rồi!"



9.


Đợi đến khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, Tô Dạ Kỳ đã bình tĩnh lại, nhưng cả người vẫn tỏa ra khí lạnh.


Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt anh sắc như dao, từng đợt bắn về phía tôi.


"Giang Kiến Nguyệt, trêu chọc tôi vui lắm à?"


Tôi im lặng.


Ánh mắt Tô Dạ Kỳ càng lạnh hơn, giọng điệu chua ngoa, đầy châm chọc:


"Sao thế, vẫn chưa quên được thằng bạn trai cũ của em à?"


Tôi liếc xéo anh một cái, trực tiếp nhảy lên giường, kéo chăn trùm kín người.


Quên cái đầu anh ấy.


Chẳng qua là tôi sợ mang thai, rồi phải kết hôn với anh mà thôi!


"Giang Kiến Nguyệt, nói chuyện đi."


Tô Dạ Kỳ mất kiên nhẫn, kéo mạnh chăn, kéo tôi vào trong lòng anh.


Tôi rất gần anh ấy, ánh mắt giao nhau tạo nên bầu không khí vô cùng mờ ám.


Tôi chớp mắt, quyết định nói gì đó để phá vỡ tình huống lúng túng này.


"Không phải vì chưa quên, chỉ là sợ mang thai thôi."


Tô Dạ Kỳ bỗng có chút ngượng ngùng: "Tôi có thể đeo…"


Tôi lập tức lắc đầu từ chối: "Không được."


Nếu theo như lời của Tô Dạ Kỳ năm năm sau, thì chúng tôi chưa kết hôn đã có con.


Với mối quan hệ tệ hại lúc đó, nếu tôi thật sự mang thai ngoài ý muốn chắc chắn tôi sẽ đi phá thai, tuyệt đối không sinh ra Giang Tinh Tinh.


Nhưng sự thật là thằng bé vẫn chào đời, tôi và Tô Dạ Kỳ vẫn kết hôn.


Điều đó chứng tỏ có điều gì đó đã ngăn cản tôi phá thai.


Vậy nên, để không phải lấy Tô Dạ Kỳ, cách tốt nhất là không ngủ với anh ấy.


Sau khi ngâm nước lạnh, tôi bình tĩnh lạ thường, nhìn Tô Dạ Kỳ với vẻ mặt bị kìm nén đến phát bực.


Tôi nhếch khoé miệng, nửa đùa nửa thật nói: "Sao thế, muốn tôi ngủ với anh đến vậy à?"


Vành tai anh lập tức đỏ bừng, tôi lại cố tình ghé sát tai anh ấy, hạ giọng phả hơi:


"Chẳng lẽ anh thích tôi à?"


Người đàn ông mồm miệng sắc bén xưa nay, lần này hiếm thấy không phản bác câu "tự luyến" của tôi, trái lại, anh ta thẹn quá hóa giận, lớn tiếng gào lên: "Không hề!"


Hừ! Không có thì tốt.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên