1.
Người tình trong mộng của bạn trai trở về, cho nên anh ta đã đề nghị chia tay với tôi.
Vì quá đau lòng, tôi đã đi bar uống rượu giải sầu, rồi gặp một người đàn ông trông rất giống kẻ thù của mình, tôi níu lấy anh ta, bắt anh ta phải chịu trách nhiệm cho việc thất tình của tôi.
Rồi sau đó…
Rồi sau đó tôi xuyên không đến năm năm sau, bên cạnh tôi có thêm một đứa bé.
2.
Tôi nằm trên giường với vẻ mặt chán chường đến mức không thiết sống nữa, khiến cậu con trai nhỏ chú ý.
Nó đưa tay nhỏ lên chạm vào trán tôi, giọng nói mềm mại và ngọt ngào:
"Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa khỏe sao?"
Tôi nằm trên giường giả c.h//ế.t, không nói lời nào.
Má ơi, ai thấu cho nỗi đ.a.u này!
Thất tình một trận, uống một bữa rượu, ngủ một giấc tỉnh dậy đã già thêm năm tuổi, lại còn có thêm một đứa con.
Nói về con, tôi giật mình ngồi dậy như bị động kinh.
Tôi giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai của đứa con tặng kèm trước mặt.
Đôi mắt to, là mắt hai mí, làn da trắng mịn, mũi cao và thẳng…
Nhìn thì đúng là khá đẹp trai.
Chỉ là nó không giống tôi lắm, nhưng lại có cảm giác quen mắt, như đã gặp ở đâu đó.
Tôi nhìn trái nhìn phải, làm cho cậu bé có chút lo lắng.
"Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao vậy?"
"Bố của con là ai?"
Cả hai chúng tôi đồng thanh nói lên câu hỏi.
Cậu bé ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn tôi.
"Mẹ, mẹ và bố cãi nhau à?"
Tôi giật giật khoé miệng, thật sự không biết phải giải thích thế nào với một đứa trẻ rằng tôi xuyên không, đến từ năm năm trước.
Tôi bèn lảng tránh: "Mẹ chỉ đang thử con thôi."
Cậu bé nhìn tôi đầy kh.i/n.h. bỉ, rồi lục tìm trên giường một hồi lâu, sau đó đưa cho tôi chiếc điện thoại mà nó tìm được, vẻ mặt nghiêm túc như ông cụ non, lên tiếng khuyên bảo:
"Mẹ và bố nếu có gì hiểu lầm thì nói rõ là xong, đừng suốt ngày dăm bữa nửa tháng lại cãi nhau nữa, tháng này còn chưa đến ngày 20 mà bố đã ngủ sofa nửa tháng rồi đấy ạ."
Tôi: "?"
Vậy rốt cuộc năm năm sau, tôi đã kết hôn với ai mà tình cảm lại tệ đến vậy?
Tôi cầm lấy điện thoại, mở khóa vân tay, vào danh bạ.
Ở đầu danh bạ có một số lưu tên "Chồng", tôi nhấn nút gọi.
Tút tút ~
Điện thoại kết nối, nhưng bên kia không có tiếng nói, chỉ có tiếng thở nhẹ.
Tôi vô thức nuốt nước miếng, cảm thấy hơi lo lắng.
Tôi cũng tò mò không biết năm năm sau tôi đã kết hôn với ai.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại gọi ra một cái tên rất quen thuộc.
"Triệu Yên Ninh."
Vừa thốt ra cái tên, tôi lập tức hối hận.
Nếu anh ta chia tay tôi vì người tình trong mộng, tôi tuyệt đối sẽ không quay lại với anh ta, khả năng cao đối tượng kết hôn của tôi sẽ không phải là anh ta.
Quả nhiên, tiếng hít thở ở đầu dây bên kia ngừng lại một chút, sau đó là giọng nói đầy oán trách vang lên từ đầu dây bên kia:
"Em đang hối hận vì đã kết hôn với anh à?"
"Anh ta là tên c.ặ.n b.ã, không lẽ em vẫn chưa quên được anh ta? Em đã kết hôn với anh rồi, giờ có hối hận cũng đã muộn."
Hả?
Sao giọng nói này lại giống kẻ thù của tôi thế?
Tôi trợn mắt, giọng cũng trở nên sắc bén:
"Anh là chồng tôi? Là bố của con tôi?"
Bên kia, Tô Dạ Kỳ nghiến răng nghiến lợi hỏi lại:
"Không thì em muốn là ai? Triệu Yên Ninh à?"
Cứu tôi với!
Mặc dù tôi đã xuyên không đến năm năm sau, dù kết hôn hay sinh con cũng tạm chấp nhận được, nhưng sao chồng tôi lại là kẻ thù không đội trời chung suốt từ nhỏ đến lớn của tôi chứ!
3.
Tôi và Tô Dạ Kỳ là thanh mai trúc mã, nhưng từ nhỏ đã chẳng ưa gì nhau.
Mọi chuyện bắt đầu khi hồi bé, tôi rất muốn có một cô em gái.
Lúc học mẫu giáo tôi ỷ vào mình to béo hơn nên đã ép Tô Dạ Kỳ về nhà mình, bắt anh mặc váy, còn chụp một đống ảnh anh mặc váy làm kỷ niệm.
Từ đó trở đi, Tô Dạ Kỳ bắt đầu ghim thù tôi.
Lớn thêm chút nữa, khi có thể phản kháng, anh quay lại bắt nạt tôi.
Cướp đồ chơi của tôi, giành đồ ăn vặt của tôi…
Sau khi bị anh ấy hành hạ nhiều lần, tôi cũng bắt đầu ghi hận anh.
Hồi tiểu học, chúng tôi đấu võ, hôm nay anh ấy nhét nhện vào hộp đồ chơi của tôi, ngày mai tôi quăng chuột vào cặp sách của anh ấy.
Lên cấp hai, chúng tôi chuyển sang đấu trí, kỳ này anh ấy đứng nhất, thì kỳ sau tôi liều mạng đẩy anh xuống vị trí số hai.
…
Và cứ thế, chúng tôi đấu đá nhau suốt từ bé đến lớn, cùng vào chung một trường cấp ba, rồi lại cùng đậu vào một trường đại học.
Từ ganh đua điểm số, đến so kè đủ thứ chuyện trên đời, thậm chí còn cạnh tranh cả người yêu.
4.
Lúc đó, tôi vừa mới tốt nghiệp đại học.
Ngày nào cũng thực tập, tăng ca mệt như chó, thì đột nhiên bạn tôi nói với tôi Tô Dạ Kỳ có một cô bạn gái xuất sắc về mọi mặt.
Nghe xong, tôi chỉ cười khẩy, làm gì có cô gái xuất sắc nào thèm để mắt đến anh ấy chứ?
Bạn tôi thở dài: "Toàn thế giới đều để mắt đến anh ấy, chỉ có cậu là không."
Tôi nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa vai và tai, tay vẫn lạch cạch gõ bàn phím:
"Đừng đùa, với dáng vẻ khốn kiếp kia của anh ta mà cũng có thể á?"
"Anh ấy thì làm sao, cao 1m88, đẹp trai, học thức cao, gia đình giàu có, thiếu gì con gái thích."
Ngón tay gõ phím của tôi khựng lại một chút, rồi lập tức phản bác: "Nhưng vẫn không thay đổi được cái tính khốn kiếp của anh ta, tớ thích gì, anh ta cướp nấy! Hồi mười sáu tuổi, lần đầu tớ rung động, thích anh chàng đẹp trai lớp bên, lúc đó hiếm hoi lắm quan hệ giữa tớ với Tô Dạ Kỳ mới hài hoà được chút nên nhờ anh ta làm mai, kết quả cậu đoán xem, anh đẹp trai lớp bên chạy đến bảo với tớ là anh ấy thích tên khốn kia, muốn tớ thành toàn hai người bọn họ."
"... Vậy nên đây là lý do để sau này cậu cố tình cưa cẩm hoa khôi mà anh ta thích à?"
"Chứ còn gì nữa? Anh ta có thể bẻ cong anh đẹp trai của tớ, thì tớ cũng có thể làm cho hoa khôi mở to mắt mà nhìn rõ bản chất của anh ta."
Bạn tôi thở dài một hơi, nói tiếp:
"Thôi không luyên thuyên nữa, nhưng lần này Tô Dạ Kỳ thật sự có bạn gái, tớ nghĩ về khoản tình cảm này, cậu sắp thua anh ta rồi."
"Không đời nào!"
Tôi dừng tay gõ phím, bật ra câu trả lời cực kỳ dứt khoát.
Và thế là, nửa tháng sau, tôi có thêm một người bạn trai tên Triệu Yên Ninh.
Anh ta dịu dàng, đẹp trai, tài giỏi, hơn hẳn cái tên khốn Tô Dạ Kỳ kia mọi mặt.
Đáng tiếc, cuối cùng Triệu Yên Ninh lại bỏ tôi để quay về bên người tình trong mộng vừa về nước của anh ta.
Mà còn chọn đúng lúc đứng trước mặt Tô Dạ Kỳ để nói lời chia tay với tôi, nếu không phải vì vậy, chắc tôi cũng chẳng đến mức nửa đêm chạy đến quán bar uống rượu giải sầu như thế.
Và có lẽ cũng chẳng đến mức tỉnh dậy thì đã là năm năm sau, bên cạnh còn có thêm một cậu nhóc—đứa con chung của tôi và cái tên khốn kiếp Tô Dạ Kỳ.
5.
Một lúc sau, Tô Dạ Kỳ trở về.
Nhóc con Giang Tinh Tinh chạy ra mở cửa cho anh.
Tô Dạ Kỳ năm 27 tuổi trông trưởng thành hơn hẳn so với trước khi tôi xuyên không, vóc dáng vẫn cao lớn như xưa, thậm chí còn phong độ hơn trước.
Tôi ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn anh ấy vừa bước vào cửa đã lập tức ôm chầm lấy Giang Tinh Tinh.
Hai bố con vui vẻ như thể cả thế giới này chỉ có họ, mà quan trọng nhất là hai khuôn mặt giống nhau đến đáng sợ.
Chẳng trách sao ngay từ đầu tôi thấy Giang Tinh Tinh quen mắt, hóa ra tôi sinh ra hẳn một phiên bản mini của kẻ thù không đội trời chung!
"Hừ!"
Tôi hừ lạnh một tiếng.
Nếu là trước khi xuyên không, với cái tính của tên khốn Tô Dạ Kỳ, nhất định anh ấy cũng sẽ hừ lại tôi một cái.
Nhưng ngoài dự đoán của tôi, anh ấy không làm vậy, Tô Dạ Kỳ bế Giang Tinh Tinh, sải bước đi thẳng đến trước mặt tôi, sau đó quỳ một gối xuống ngay bên chân tôi, trong tay bỗng xuất hiện một bó hồng đỏ rực.
Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, gương mặt điển trai tràn đầy vẻ dịu dàng cùng chút nịnh nọt:
"Vợ ơi, anh sai rồi, hôm nay anh không nên hung dữ với em như vậy."
Tôi bị màn này làm cho sững sờ, hoàn toàn đơ người trên ghế sofa.
Giây tiếp theo, Tô Dạ Kỳ đứng dậy, ôm lấy eo tôi, giọng điệu mang theo chút nũng nịu: "Vợ à, chỉ là anh không muốn em nhắc đến tên đàn ông khác, nhất là cái tên cặn bã đó."
Bên cạnh, Giang Tinh Tinh thấy thế cũng lon ton chạy tới, ngước khuôn mặt y hệt Tô Dạ Kỳ, bắt chước y chang: "Mẹ ơi, mẹ đừng thay lòng đổi dạ, Tinh Tinh không muốn đổi bố đâu!"
Tôi: "..."
Nhìn hai khuôn mặt này, đặc biệt là cái bản mặt Tô Dạ Kỳ đã làm kẻ thù của tôi suốt 20 năm trời, giờ lại chạy tới nũng nịu với tôi, cú sốc quá lớn, thế quái nào mà tôi lại mơ mơ màng màng gật đầu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com