1
"Không ngờ người đầu tiên kết hôn lại là Hứa Thức Sơ."
"Cô ấy trước đây ngoan lắm, chỉ là từng bị bỏ rơi, có người chịu cưới là tốt lắm rồi."
Tôi siết chặt thiệp mời, lờ đi những tiếng thì thầm bàn tán.
"Tháng sau mình kết hôn, hoan nghênh mọi người đến dự."
Từ đầu đến cuối, ánh mắt lạnh lẽo đó vẫn dừng trên mặt tôi.
Không di chuyển.
Tôi biết anh ta sẽ đến.
Giang Chi Hoài.
Mối tình đầu của tôi.
Bây giờ là ngôi sao đang nổi trong giới kinh doanh.
Tôi đưa tấm thiệp mời đỏ ánh kim đến trước mặt anh ta, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Giang Chi Hoài, hoan nghênh anh đến."
Giang Chi Hoài im lặng, mãi không lên tiếng.
Mọi người xung quanh nín thở, im lặng quan sát chúng tôi.
Dù sao năm đó, chuyện chúng tôi chia tay cũng ầm ĩ không nhỏ.
Anh ta từng công khai cười nhạo tôi là "con chó trung thành", khiến tôi mất hồn mất vía trên đường về.
Một lần bước hụt, ngã từ trên cầu thang xuống, ngã trẹo chân.
Phải ra nước ngoài chữa trị.
Lâm San ngồi bên cạnh bật cười:
"Tiểu Sơ, chân của cậu ổn chưa?"
Tôi chần chừ giây lát, né tránh trọng tâm: "Gặp trời mưa vẫn còn đau..."
Thực ra còn nghiêm trọng hơn.
Chân bị tổn thương đến khớp.
Cô ta ôm lấy tay Giang Chi Hoài, mỉm cười:
"Xin lỗi nhé, tớ thay mặt Chi Hoài nói lời xin lỗi với cậu."
"Thay... anh ta?"
Tôi siết chặt thiệp mời trong tay.
"Mọi người chưa nói với cậu sao? Tớ và anh ấy sắp kết hôn rồi." Lâm San che miệng cười: "Tớ thật may mắn."
Tôi cầm thiệp mời, không biết phải phản ứng thế nào.
Lâm San, là bạn thân của tôi.
Ngày trước, cô ấy là người chơi thân với tôi nhất.
Sao cô ta có thể…
"Chuyện đó… Đều là chuyện cũ rồi ha, Tiểu Sơ, đưa thiệp mời cho người ta đi."
Mọi người bắt đầu giảng hòa.
Giang Chi Hoài đột nhiên giơ tay, hất tấm thiệp mời trước mặt, bật cười:
"Ai cho cô lá gan dám kết hôn với người khác?"
Lời vừa dứt.
Xung quanh im bặt.
Ngay cả sắc mặt của Lâm San cũng thay đổi.
Đầu óc tôi trống rỗng, hỏi lại: "Tại sao tôi không thể kết hôn?"
Nhiều năm qua, tôi đã chịu đủ sự chế giễu và sỉ nhục của người khác.
Vậy vẫn chưa đủ sao?
Giang Chi Hoài mỉm cười, dịu dàng nói: "Con chó tôi đã vứt bỏ, không được phép tìm chủ mới, cô nghĩ mình có thể sao?"
"Chi Hoài."
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ vị trí chủ tọa.
Trong không gian yên tĩnh, giọng nói ấy càng rõ ràng.
Thẩm Vọng Tân khẽ nâng mắt, nhẹ giọng nói: "Thôi đi."
Hai chữ.
Một nhát búa đóng xuống.
Không ai dám phản bác anh.
Dù gì, người này còn tài giỏi hơn Giang Chi Hoài rất nhiều.
Khi còn đi học, anh chính là học sinh giỏi lạnh lùng, khó gần mà mọi người ngưỡng mộ.
Sau khi tốt nghiệp, là nhân vật chỉ xuất hiện trên truyền hình hoặc tạp chí tài chính.
Quan hệ giữa anh và Giang Chi Hoài cũng không tệ, nhưng không có gì tiếp diễn.
Anh ta giật lấy thiệp mời từ tay tôi.
Mở ra nhìn một cái, mặt mày tươi cười.
"Vọng Tân, trùng hợp ghê, chồng chưa cưới của cô ta cũng họ Thẩm. Tôi thật sự muốn xem thử, là thần thánh phương nào."
Trên thiệp mời ghi tên Thẩm Huyền.
"Vậy sao?"
Thẩm Vọng Tân nhấp một ngụm rượu vang đỏ, khóe môi khẽ nhếch: "Đúng là, trùng hợp thật."
2
Thẩm Vọng Tân không ở lâu, đã bị một cuộc gọi gọi đi.
Anh bận rộn công việc, có thể tham dự buổi tụ họp nhỏ này đã là điều hiếm thấy.
Tôi tìm cớ lẻn ra ngoài.
Lúc đến cửa, tài xế đã mở cửa xe Rolls-Royce cho anh.
"Thẩm tổng!"
Tôi thở hổn hển đuổi theo.
Thẩm Vọng Tân nghe tiếng, dừng bước, quay đầu lại.
Đường nét gương mặt lạnh lùng dưới ánh đèn đường trắng lạnh càng toát lên vẻ xa cách.
"Tối nay... cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn."
Thẩm Vọng Tân lạnh nhạt nói: "Chúng ta sắp kết hôn, em có thể công khai điều đó."
Tôi há miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì.
Hôm trở về Giang Thành, tôi không còn ai thân thích.
Trên đường lại tình cờ gặp xe của Thẩm Vọng Tân.
"Quay về gặp Giang Chi Hoài à?"
Đó là câu đầu tiên anh nói.
"Cậu ta sắp kết hôn rồi."
"Với tính chiếm hữu của cậu ta, em rất khó sống ở Giang Thành."
Thẩm Vọng Tân thản nhiên chìa cành ô liu: "Tôi thiếu một vị hôn thê để đối phó với gia đình, có muốn cân nhắc không?"
Tôi như ma xui quỷ khiến lại đồng ý.
Thật ra, tôi cũng không biết anh cần gì từ tôi.
Cũng không dám dựa vào thế lực của anh mà tác oai tác oái.
Chỉ muốn sống thật kín tiếng.
"Thẩm Huyền" là tên từng dùng của Thẩm Vọng Tân, cũng là tên ghi trong gia phả.
Không quá nhiều người biết điều này.
?
"Xin lỗi... tối nay đã làm phiền anh."
Thẩm Vọng Tân chăm chú nhìn tôi một lúc, dường như định nói gì đó.
Cuối cùng lại đổi giọng: "Khi nào về nhà thì báo tôi biết."
3
Khi quay lại lấy đồ, tôi bị bạn học cũ giữ lại trò chuyện.
Đến tám giờ, bên ngoài đột nhiên đổ mưa lớn.
Mọi người bị kẹt lại, bèn thuê phòng khách sạn nghỉ tạm.
"Kết thúc chưa?"
Thẩm Vọng Tân gửi ba chữ, rất hợp với phong cách ngắn gọn súc tích của anh.
"Tôi đang ở khách sạn."
Lâu sau mới nhận được tin nhắn của bên kia:
"Gửi số phòng cho tôi, buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi."
Gửi tin xong, tôi chui vào chăn.
Không biết vô tình hay cố ý.
Phòng của Giang Chi Hoài và Lâm San lại nằm ngay bên cạnh tôi.
Cách âm khách sạn rất kém.
Tiếng cười của Lâm San xuyên qua vách tường.
Chói tai đến cực độ.
Cô ta sợ tôi không nghe thấy, cố tình nói lớn: "Chi Hoài, lần trước sinh nhật cô ta, chúng ta cũng ở phòng bên cạnh—"
"Im đi, ồn ào quá."
Giọng Giang Chi Hoài khàn khàn, lẫn chút mệt mỏi chán chường.
Tôi sững người.
Bất chợt nhớ đến năm đầu tiên tôi và Giang Chi Hoài yêu nhau.
Anh ta tổ chức sinh nhật cho tôi, nhưng ngay sau 12 giờ đêm đã biến mất.
Cả Lâm San cũng không liên lạc được.
Tôi đột nhiên thấy ghê tởm.
Mắt cay xè.
Thực ra, tôi không biết mình còn thích Giang Chi Hoài bao nhiêu nữa.
Chỉ là tôi đã dành trọn thanh xuân cho anh ta.
Cuối cùng lại trở thành một trò cười.
Tiếng động ở phòng bên ngày càng thái quá.
Giọng Lâm San lộ rõ sự khiêu khích.
Ngay lúc đó, cửa phòng tôi bất ngờ bật mở.
Một bóng người cao lớn bị ánh đèn ngoài hành lang kéo dài.
Hơi lạnh ùa vào.
Tôi đỏ hoe mắt, mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt.
"Thẩm tổng, sao anh lại đến đây?"
Thẩm Vọng Tân liếc tôi một cái: "Khách sạn này an ninh không tốt, tôi không yên tâm."
Không biết có phải ảo giác không, nhưng tối nay anh có vẻ cáu kỉnh.
Cả người toát lên khí lạnh xa cách.
Âm thanh ở phòng bên lập tức im bặt.
Thẩm Vọng Tân lạnh nhạt quan sát tôi.
"Khó chịu à?"
"Hả?"
"Tôi có thể giúp em đổi phòng."
Tôi vội xua tay: "Trễ rồi, mai anh còn phải đi làm, nghỉ ngơi sớm đi—"
Nói xong, tôi mới nhận ra mình đang ở phòng giường đôi.
Mà hành động vén chăn của tôi, trông chẳng khác nào đang mời anh ngủ chung.
Không khí bỗng trở nên khó xử.
Ánh mắt Thẩm Vọng Tân lướt qua đôi chân trắng nõn của tôi, rời tầm mắt đi. Anh gọi cho thư ký.
"Đăng ký phòng mới—"
Đột nhiên, giọng Lâm San lại vọng sang.
Càng quá quắt hơn trước.
Cơn giận vô cớ bốc lên.
Tôi bất giác đưa tay, kéo vạt áo Thẩm Vọng Tân, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu... cứ ngủ ở đây đi."
Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt Thẩm Vọng Tân trở nên thâm trầm.
Thậm chí có vài phần xâm lược.
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Có phải tôi hơi thẳng thắn quá không?
"Xin lỗi, tôi... tôi không có ý—"
"Được."
Thẩm Vọng Tân thản nhiên cúp điện thoại.
"Em tắm trước chứ?"
Rầm!
Phòng bên vang lên tiếng động lớn.
Kèm theo tiếng hét hoảng hốt của Lâm San, điện thoại tôi rung lên.
Là số của Giang Chi Hoài.
Tôi không nghe máy.
Ngay sau đó, điện thoại nhận được tin nhắn.
Nội dung hiển thị ngay trên màn hình:
"Hứa Thức Sơ, cho cô ba phút, ra đây."
Thẩm Vọng Tân nhếch môi cười, không chút nhiệt độ.
"Bận ghê nhỉ."
Tôi còn chưa kịp nói gì, Thẩm Vọng Tân đã bất ngờ đứng dậy, tháo đồng hồ, nới lỏng cổ áo.
Tôi ngây ra, lắp bắp hỏi: "Anh... anh..."
Một làn hương lạnh nhàn nhạt bao phủ lấy tôi.
"Cô Hứa, là em mời trước, tôi cung kính không bằng tuân mệnh."
Tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Chúng tôi rất gần nhau.
Đến mức tôi có thể đếm từng sợi lông mi của anh.
"Sẽ phát ra tiếng chứ?" Anh hỏi.
"Gì cơ?"
Giọng tôi nhỏ như muỗi kêu.
Thẩm Vọng Tân cười nhạt: "Em có giọng dễ nghe hơn cô ta nhiều."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com