Khách sạn chết chóc của kẻ trừng phạt

[3/3]: Chương 3

13


Mười giờ đêm, một lượng lớn khán giả đổ vào phòng livestream.


Đèn chiếu sáng loang loáng. Tôi đứng ở trung tâm, đầu đội mặt nạ Satan, khóe môi khẽ nhếch.


“Chào mừng các vị khán giả đến với Phiên tòa trực tiếp. Hôm nay, những kẻ bị xét xử bao gồm—”


“Trương Thuận, kẻ chuyên nghiên cứu và buôn bán thiết bị quay lén, là nhà cung cấp lớn nhất trên mạng. Hắn không ngừng đổi mới, phát minh ra vô số thiết bị khiến người khác khó lòng phòng bị.”


“Giang Phú Đức, kẻ lập ra trang web đen, quản lý phát sóng trực tiếp, phân phối video ra nước ngoài, kiếm bộn tiền ngoại tệ.”


“...”


“Lão đại Đặng Thiên Quý, chủ khách sạn, chuyên phụ trách móc nối các mối quan hệ cho đường dây này.”


“Lão nhị Đặng Thiên Vinh, có tiền án cưỡ//ng hiế//p nhưng chỉ bị phạt hai năm tù. Hắn còn moi thông tin nạn nhân, tống tiền dài hạn, kiếm lợi nhuận khổng lồ.”


Sau khi trình bày xong, tôi xoay camera về phía bọn chúng.


Ở trung tâm, bảy tám gã đàn ông bị trói chặt, quỳ rạp dưới đất, sắc mặt hoảng loạn như những con cừu non chờ bị làm thịt.


Số lượng người xem livestream tăng vọt, kèm theo đó là hàng loạt bình luận hoảng loạn:


[Tôi đi//ên mất! Tháng trước tôi vừa ở trong phòng này với bạn trai!]


[Khách sạn này còn là chuỗi hệ thống… Không biết bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân rồi, tôi không dám tìm kiếm nữa.]


[Con gái tôi chính là một trong những nạn nhân. Không trách sao sau chuyến du lịch, con bé lại mắc chứng trầm cảm nặng, còn liên tục bị tống tiền! Hiện giờ vẫn đang điều trị trong bệnh viện đó!]


Tôi tao nhã hướng dẫn những người thân trước màn hình một cách lựa chọn:


“Các vị, chỉ cần một cú chạm nhẹ trên màn hình, tôi sẽ thay các bạn thực thi công lý, trừng phạt hoặc tha thứ cho bọn chúng.”


Hai lựa chọn bỏ phiếu: Sống hoặc Ch//ết.


“Các vị, có sẵn lòng tha thứ cho tội ác của bọn chúng không?”


“Dù sao cũng chỉ bị nhìn trộm thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu, đúng không?”


“Là chính các người tự chọn vào khách sạn này, đâu ai ép buộc các người đâu nhỉ?”


Bỏ phiếu bắt đầu.


Thanh tiến trình màu đỏ đại diện cho cái ch//ết tăng vọt điên cuồng, cuối cùng dừng lại ở con số 98%.


Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn gió lao tới từ phía sau.


Trương Thuận vốn xuất thân từ giới giang hồ, có chút bản lĩnh. Hắn giãy đứt dây trói, giơ nắm đấm nện thẳng vào tôi:


“Con đàn bà thối tha, ông đây đập ch//ết mày!”


Tôi không quay đầu, chỉ hơi nghiêng người tránh né.


Hắn mất đà, ngã nhào xuống đất. Tôi nhặt con dao lên, ra tay ngay lập tức.


Lưỡi dao cắm chéo vào cổ hắn.


Máu tươi phun trào văng tung tóe lên mặt đám người còn lại, khiến chúng sợ đến mức hồn bay phách lạc.


Đặng Thiên Vinh thậm chí còn sợ đến mức tè cả ra quần.


Tôi giẫm lên thi thể, khẽ nhếch môi lộ ra nụ cười tàn nhẫn:


“Trò chơi đã bắt đầu, không ai được tự ý rời khỏi, bằng không… hậu quả tự gánh.”


14


“Ngắt ngay! Lập tức ngắt livestream!”


Trong văn phòng tổ chuyên án, đội trưởng Đường quát lớn với nhóm kỹ thuật viên.


“Đội trưởng, buổi livestream của Kẻ Phán Xét sử dụng trạm phát sóng tự do và nhiều lớp mã hóa. Muốn ngắt kết nối, tôi cần giải mã 99 lớp mật khẩu!”


Đột nhiên, toàn bộ màn hình bị chiếm lĩnh bởi hình ảnh mặt nạ Satan.


Giọng nói điện tử của tôi vang lên:


“Đội trưởng Đường, hãy chơi một trò chơi nhé. Tôi cho ông 30 phút, tìm ra câu trả lời mà tôi thực sự muốn.”


Đồng hồ đếm ngược bắt đầu.


Kim giây là những giọt máu nhỏ xuống.


Mỗi giọt máu rơi, một phút trôi qua.


“Mỗi 5 phút, tôi sẽ cắt bỏ một bộ phận của bọn chúng, cho đến khi trò chơi kết thúc.”


“Hãy chạy đua với thời gian đi nào.”


15


Phút thứ 5, tôi chặt đứt chân trái của Đặng Thiên Vinh.


Kỹ thuật của tôi vốn rất tốt, nhưng tại tên này gào rú quá mức, khiến tôi cắt lệch.


“Tôi bị ám ảnh cưỡng chế, thích gọt táo liền mạch, xem ra… chỉ có thể đổi sang chân kia để cắt tiếp rồi.”


Tiếng gào thét xé gan xé ruột vang vọng khiến toàn bộ khán giả xem livestream lạnh cả sống lưng.


Thế nhưng, số người xem vẫn tiếp tục tăng vọt, lập kỷ lục mới.


Khi tổ chuyên án đang gấp rút lao đến nhà tang lễ, phút thứ 10 cũng đến.


“Thời gian vui vẻ lúc nào cũng trôi qua thật nhanh~”


Tôi cảm thán, tốt bụng để cho bọn chúng tự chọn một bộ phận trên cơ thể.


Anh em nhà họ Đặng sợ đến mức nói năng lắp bắp, nhưng vẫn không chọn được.


“Tôi sai rồi! Tôi không nên quay lén, không nên uy hiếp Cố Mông, không nên quá đáng như vậy!”


“Xin cô cho chúng tôi một cơ hội chuộc tội!”


“Tôi nguyện hiến hết tài sản, tình nguyện vào t//ù!”


Tôi nâng dao, mũi dao dừng lại ngay chỗ nhạy cảm giữa hai chân hắn.


“Không chọn được à? Vậy để tôi giúp. Ở chỗ này nhé, dù sao cũng không cần thiết lắm đâu.”


Lưỡi dao lia xuống.


Máu phun trào như suối.


Đặng Thiên Quý ngất lịm ngay tại chỗ.


“Lượt trừng phạt tiếp theo, đếm ngược bắt đầu.”


Khung cảnh máu me trong livestream khiến sắc mặt đội trưởng Đường xanh mét vì giận dữ.


“Hung thủ cố ý để lại thi thể của Cố Mông tại nhà xác, rõ ràng là muốn chúng ta tìm ra sự thật.”


“Manh mối… chắc chắn nằm ở đây.”


Người phụ trách địa phương cũng gấp gáp chạy đến, nghiêm giọng nói rằng thi thể đã được giám định, tổ chuyên án không được phép can thiệp.


Vừa lau sạch con dao, tôi vừa tốt bụng nhắc nhở:


“Còn lại một phút nữa đấy.”


Đội trưởng Đường lập tức ấn chặt người phụ trách vào tường, lớn tiếng ra lệnh cho pháp y:


“Giám định lại ngay!”


Thời gian cấp bách, mồ hôi trên trán pháp y nhỏ giọt.


Rất nhanh sau đó, hắn phát hiện ra điều bất thường.


“Cố Mông… không phải t//ự s//át!”


16


"Cậu nói gì cơ—"


Pháp y vội vàng lên tiếng: "Nếu là t//ự s//át, lực cắt và hướng vết rạch thường khá cố định, vết thương ở cổ tay cũng sẽ ngay ngắn hơn. Nhưng mọi người nhìn xem, rìa vết thương trên cổ tay của Cố Mông rất thô ráp, có nhiều vết cắt không đồng đều, sâu nông khác nhau!"


"Khi t//ự s//át bằng cách cắt cổ tay, thường sẽ có những vết cắt thử nghiệm trước khi có vết thương chí mạng, nhưng cô ấy không có, vết cắt đầu tiên đã rất sâu, gần như lộ cả xương cổ tay, điều này không phù hợp với hành vi t//ự s//át thông thường."


"Ở phần xương sườn có dấu vết bị đè ép rõ ràng, chứng tỏ cô ấy đã bị ai đó khống chế rồi mới bị rạch cổ tay."


"Đây là một vụ... gi//ết người."


17


"Nhìn xem, tốc độ phá án cũng nhanh đấy chứ?"


Tôi vỗ tay tán thưởng, khen ngợi tốc độ phá án thần thánh của họ.


Nhưng dưới lớp mặt nạ, đôi mắt tôi bùng lên lửa giận, giọng nói lạnh buốt như băng:


"Chuyện này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Vậy tại sao pháp y khi đó lại không phát hiện ra nhỉ? Là không muốn phát hiện, không dám phát hiện, hay không xứng đáng để phát hiện hả?"


Tôi kìm nén sự căm hận đang trào dâng: "Tôi sẽ giữ lời hứa, gia hạn trò chơi thêm 10 phút."


"Tìm ra sự thật thì trò chơi kết thúc, nếu không—"


"Tôi sẽ gi//ết sạch bọn chúng!"


18


Đội trưởng Đường bắt đầu rà soát lại toàn bộ sự việc.


"Trong báo cáo đầu tiên nói rằng sáng ngày 23/9 phát hiện Cố Mông t//ự s//át, động cơ là để phá hoại việc kinh doanh của khách sạn."


"Nhưng trong hệ thống đặt phòng, căn phòng này chưa từng có ai đặt, vậy thì làm sao cô ấy có thể vào đây t//ự s//át một cách thuận lợi được? Báo cáo còn ghi rõ, lúc 11 giờ đêm ngày 22, khách sạn đã xảy ra sự cố mất điện trong thời gian ngắn."


Pháp y tiếp tục kiểm tra lại quần áo của em gái tôi.


"Trên viền quần jean của nạn nhân có rất nhiều vết bùn khô, trong kẽ giày cũng vậy. Hai ngày trước khi xảy ra chuyện, cô ấy đã lên núi."


Khách sạn này nổi tiếng với suối nước nóng tự nhiên, được xây dựng bên sườn núi. Camera giám sát gần đó đã ghi lại cảnh Cố Mông lén lút lên núi.


Đội trưởng Đường đột ngột nhấn nút tạm dừng video, liên tục phóng to hình ảnh: "Mọi người nhìn vào cổ của cô ấy đi, cô ấy đang đeo gì vậy?"


Cố Mông mặc trang phục leo núi, nhưng trên cổ lại đeo một chiếc dây chuyền phong cách cổ điển với mặt dây bằng đồng thau hình trái tim.


Kiểu dáng cầu kỳ và nặng nề như vậy hoàn toàn không phù hợp với phong cách giản dị của cô ấy.


"Có gì đó rất không bình thường."


19


May mà chiếc dây chuyền vẫn còn trong túi di vật.


Sau khi cạy ra, bên trong ẩn chứa một chiếc camera siêu nhỏ.


Người quay chính là em gái tôi, Cố Mông. Trong ống kính, em ấy tiều tụy, giọng nói khàn đặc.


"Đặng Thiên Quý uy hiếp tôi, nếu tôi còn tiếp tục gây chuyện, hắn sẽ phá hoại công việc của bố tôi."


"Bọn họ nói tôi không có chứng cứ, hành vi của tôi là đang phá hoại danh tiếng địa phương, làm ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của mọi người... Nhưng tôi chắc chắn, chuỗi lợi ích này còn đáng sợ hơn mọi người tưởng tượng rất nhiều."


"Khách sạn này luôn có giá rẻ hơn 30% so với các khách sạn cùng phân khúc, đặc biệt là vào các dịp lễ lớn, đây chính là cách bọn chúng thu hút khách hàng."


"Thiết bị quay lén mà bọn chúng sử dụng được lấy từ xưởng này, xưởng này cũng gia công rất nhiều thiết bị gia dụng. Chúng cài máy quay lén vào ổ cắm điện, củ sạc, bộ định tuyến..."


"Nhưng chẳng ai tin tôi cả."


"Ai bảo tôi là đứa con gái làm mất mặt gia đình, nữ sinh hư hỏng, khách hàng cố tình gây rối..."


Em ấy cười tự giễu, những định kiến và ác ý từ xã hội đã dần dần lột sạch từng lớp da thịt của em ấy, khiến em ấy không còn cảm thấy sợ hãi trước bất kỳ sự từ chối nào nữa.


Dù sao thì, thế giới này đã vứt bỏ em ấy từ lâu rồi.


"Chắc chắn tôi không phải nạn nhân đầu tiên..." Em ấy nói, ánh mắt bi ai. "Nhưng hy vọng tôi sẽ là người cuối cùng."


Em ấy chuẩn bị một mình đối mặt với cơn bão tố phía trước.


"Nếu tôi gặp chuyện, hy vọng ai nhặt được đoạn video này sẽ giao nó cho cảnh sát."


20


Em gái tôi... thật ngu ngốc.


Chẳng lẽ nó không biết rằng, những kẻ dám đứng lên vì người khác, cuối cùng đều sẽ bị bỏ mặc đến ch//ết trong giá lạnh sao?


Nó biết chứ. Nhưng nó vẫn muốn làm.


Nếu không phải ngu ngốc, thì là gì?


Cố Mông lặng lẽ ẩn nấp trên sườn núi, chờ đến khi trời tối hẳn. Vào dịp cuối tuần, khách đến thuê khách sạn chật kín, nam nữ trẻ tuổi tụ tập quanh bể bơi, mở tiệc, nhạc xập xình inh ỏi.


Nó nhẹ nhàng trèo tường vào trong, cẩn thận cạy cửa văn phòng của lão nhị.


Nó đã theo dõi suốt ba ngày, chớp thời cơ khi cửa mở, ngay lập tức giơ máy lên chụp lại hình ảnh bên trong.


Bên trong văn phòng, có đến hơn chục màn hình lớn đang hiển thị các cảnh quay giám sát.


Chứng cứ nằm ngay trước mắt.


Cố Mông học chuyên ngành thông tin và truyền thông, nhưng dù sao cũng không phải dân chuyên nghiệp. Khi gõ bàn phím để tải dữ liệu lên, tay nó run bần bật.


"Khoan đã, quên lấy điện thoại rồi."


Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, nó lập tức chui xuống gầm giường.


Cửa mở.


Đặng Thiên Vinh bước vào, cầm lấy điện thoại của hắn.


Mặt nó đỏ bừng, không dám thở mạnh. Đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, nó mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi vừa bò ra ngoài—


Trên màn hình giám sát, đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của Đặng Thiên Vinh.


Hắn ta căn bản chưa hề rời đi!


"Chả trách sao máy tính lại nóng thế... Nhóc con, mày còn non lắm—"


21


Diệt khẩu bắt đầu.


Đặng Thiên Vinh ghì chặt em gái tôi, còn Đặng Thiên Quý thì cầm lấy tay phải của nó, cưỡng ép nó tự cắt cổ tay trái.


Họ chờ đến khi máu chảy cạn, hơi thở dứt hẳn, sau đó dọn dẹp hiện trường, ngụy trang thành một vụ t//ự s//át.


"Dù sao con nhỏ này cũng chẳng còn gì nữa, chịu không nổi mà t//ự s//át cũng hợp lý thôi. À đúng rồi, đánh thêm vài phát, mấy hôm nữa thay hết giấy dán tường với sàn nhà đi, xui xẻo quá!"


"Yên tâm đi anh, pháp y trong huyện là bạn thân của em mà, dễ thu xếp lắm."


Nhưng tất cả những lời này, đều đã được chiếc camera giấu trong mặt dây chuyền ghi lại.


"Hiệp Nịnh, cô từng bước từng bước dẫn dắt chúng tôi tìm ra chân tướng, chẳng phải chỉ vì muốn trả lại công bằng cho em gái mình à?"


Khoảnh khắc ấy, đội trưởng Đường cuối cùng cũng xác định được thân phận của tôi.


"Kẻ phán quyết, cô chính là chị gái của Cố Mông."


22


Tôi lặng lẽ nhìn hình ảnh cuối cùng của em gái trong đoạn video.


Sự thật, tôi đã biết từ lâu.


Nhưng gi//ết ch//ết bọn chúng thôi thì có ích gì? Tôi chưa bao giờ cố chấp theo đuổi chân tướng.


Nhưng em gái tôi quan tâm.


"Nó hy vọng mình là nạn nhân cuối cùng. Nhưng sao có thể chứ? Ác niệm là một phần của nhân tính mà."


Giống như ánh sáng và bóng tối, vĩnh viễn không thể tách rời.


"Nhưng nếu nó muốn, tôi sẽ thay nó thực hiện."


Đội trưởng Đường gỡ mũ xuống, im lặng hồi lâu, rồi nói:


"Hãy giao bọn chúng cho chúng tôi. Tôi hứa với cô, chúng chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị."


Tôi bật cười chế giễu.


"Nói chuyện ngốc nghếch gì thế?"


Tôi sẽ không giao bọn chúng cho bất cứ ai.


"Nếu nạn nhân có thể bị bàn tán, bị hủy hoại công việc, bị chà đạp lòng tự trọng, bị bôi nhọ nhân cách—"


"Vậy thì tương lai của kẻ gây tội, lẽ ra nên do tôi quyết định."


23


Một giờ sau, cảnh sát tìm đến một kho hàng ở ngoại ô.


Cánh cửa cuốn vừa kéo lên, mùi máu tanh xộc thẳng ra ngoài.


Không kịp buồn nôn, tất cả đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt—


Tứ chi tàn khuyết nằm vương vãi khắp nơi, tạo thành một bức tranh địa ngục trần gian.


Trước khi rời đi, tôi ném mấy con dao xuống chân bọn chúng, rồi lạnh nhạt nói:


"Trong người các người, tôi đã tiêm một loại đ//ộc. Tính toán thời gian, khoảng mười phút nữa, đ//ộc sẽ phát tác. Các người sẽ ch//ết một cách cực kỳ đau đớn."


"Thuốc giải à?" Tôi hất cằm về phía góc tường, "Tôi để ngay đấy, nhưng chỉ có một liều duy nhất."


"Hy vọng quá nhiều thì sẽ chẳng còn thấy quý giá nữa, đúng không?"


"Ai có thể sống sót, ai có thể cầm cự đến khi cảnh sát tới—"


"Tự mà quyết định đi."


Trước khi đóng cửa kho, tôi dùng giọng nói tươi tắn nhất, động viên những kẻ tuyệt vọng bên trong:


"Mọi người, cố lên nhé!"


24


Tôi quay về Đào Nguyên báo cáo công việc.


Sự kiện livestream xét xử lần này gây ra không ít ồn ào.


Tổ trưởng trừ của tôi một năm lương, nhưng vẫn nói:


"Phản ứng của công chúng lại khá tốt đấy, hiệu quả răn đe mạnh. Sau này cô có thể thử làm tiếp, nhưng không được manh động đâu đó. Dọn dẹp hậu quả lần này phiền phức quá..."


Được rồi, tôi cắt ngang bài ca trách móc của sếp, xin nghỉ phép năm.


"Tôi định đưa em gái đi du lịch."


Tổ trưởng đúng là cáo già, không hỏi nhiều, mà còn hào phóng đề nghị:


"Đi Disney không? Tôi có cặp vé VIP, tôi tặng cô luôn!"


Tôi cười, đồng ý.


Em gái tôi không có mộ phần.


Chỗ nào cũng không thích hợp. Biển thì quá lạnh, dưới đất thì quá cô đơn, trời đất mênh mông, chẳng nơi nào làm tôi yên lòng.


Cuối cùng, tôi đặt tro cốt của nó vào mặt dây chuyền hình trái tim, luôn đeo bên người.


Trong di vật của nó có một cuốn nhật ký, trang cuối cùng viết rằng:


"Mong chờ kỳ nghỉ quá! Muốn đi khắp nơi với chị!"


Được thôi, đã hứa thì phải giữ lời.


Chúng ta lên đường thôi.


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên