Nhìn vào đôi mắt đỏ rực dưới lớp mặt nạ của tôi, Chu Lâm Lâm hoảng sợ đến trắng bệch mặt mày: "Tôi chỉ đùa một chút thôi! Bao nhiêu người từng bị quay lén, sao chỉ có cô ta nghĩ quẩn đến mức t//ự s//át chứ? Đó là do tâm lý cô ta quá yếu mà thôi!"
Chỉ là, tâm lý yếu?
Chỉ là?
Tôi cúi xuống, dùng mũi dao lướt qua gương mặt vì sợ hãi mà đỏ bừng của cô ta, tìm vị trí thích hợp nhất để ra tay: "Phải làm sao đây, tôi ghen tị với cô quá, ghen tị với hơi ấm trên cơ thể cô, ghen tị với nhịp thở của cô, ghen tị với đôi mắt to tròn cứ chớp chớp của cô, phải làm sao đây, tôi ghen tị đến phát đi//ên rồi."
Xích sắt rung lên lạch cạch, Chu Lâm Lâm sợ đến mức mất kiểm soát.
Tôi muốn lóc từng mảnh thịt của bọn chúng, nhưng như thế thì quá dễ dàng cho chúng rồi.
Tôi bỏ đói bọn chúng suốt sáu ngày, đến ngày thứ bảy, dùng vòi xịt áp lực cao rửa sạch từ đầu đến chân.
Chu Lâm Lâm ngỡ rằng mình có cơ hội sống, khóc lóc cầu xin: "Tha cho tôi đi, mẹ tôi, bạn trai tôi đều có thể cho cô tiền mà, cái ch//ết của cô ta thật sự không phải lỗi của tôi!"
Qua ống kính lạnh lẽo của buổi phát trực tiếp, tôi mỉm cười với bọn chúng.
"Tiếp theo đây, tương lai của các người sẽ do mọi người quyết định."
Trên mạng xuất hiện một phòng livestream đặc biệt.
Một nam một nữ trong cơn sợ hãi, trần trụi quấn lấy nhau.
Mức độ kích thích chưa từng có, thời gian kéo dài, thủ đoạn đa dạng.
Khương Dân Đạt từng đăng trên web ngầm sau khi em gái tôi ngất đi: [Các anh em, còn muốn xem tư thế nào nữa, cứ để lại trên màn hình đi nhé!]
Liên tục có người gửi quà tặng: [Muốn xem nó đau đớn cầu xin, muốn thấy nó sống không bằng ch//ết!]
Tương tự, tôi cũng đặt ra luật chơi.
"Đạn bình luận yêu cầu làm gì, thì làm cái đó, không làm thì sẽ ch//ết."
Phòng livestream bùng nổ, internet đầy rẫy những kẻ có sở thích bệnh hoạn, trong thế giới không ai giám sát, mọi ác ý sẽ nhân lên theo cấp số nhân, các người giẫm đạp lên cuộc đời người khác bằng ác ý thì bây giờ, đã đến lúc lễ nghĩa tương xứng rồi.
"Nhất định là tác phẩm của 'Thẩm Phán Đào Nguyên' đây mà."
Trong văn phòng tổ chuyên án, Đội trưởng Đường nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt lạnh lùng.
"Bọn họ là một nhóm người bí ẩn hoạt động giữa ranh giới trắng đen, không có thân phận, không có quá khứ, nhận ủy thác từ gia đình nạn nhân, sở hữu năng lực hành động kinh hoàng và kỹ năng hacker siêu việt, một khi nhận vụ án, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
"Nguyên tắc hành động của họ là lấy răng trả răng."
Thành viên trong nhóm đưa tài liệu điều tra: "Cô gái t//ự s//át tên là Cố Mông, nhưng kỳ lạ là, người ủy thác không phải bố cô ấy."
"Vậy là ai? Theo hồ sơ, Cố Mông không có người thân nào khác... Ồ, cô ấy có một người chị gái, tên là Hiệp Nịnh."
"Nhưng mười năm trước, cô ấy đã ch//ết rồi mà."
8
Tôi đúng ra nên ch//ết từ mười năm trước rồi.
Khi đó là giữa mùa đông, mẹ tôi không thể chấp nhận chuyện ly hôn, nên đã mở ga t//ự s//át.
Khi tính mạng chỉ còn trong gang tấc, thế hệ Thẩm Phán trước đã cứu tôi, từ đó, "Hiệp Nịnh" biến mất.
"Nơi mà pháp luật không thể vươn tới, thì Đào Nguyên phải tồn tại."
Nơi này rất hợp với tôi, điều duy nhất tôi còn vương vấn, chính là em gái tôi.
Năm thứ bảy phục vụ trong tổ chức, nhờ biểu hiện xuất sắc, tôi nhận được quyền liên lạc với người thân, mỗi tháng một cuộc điện thoại, và kéo dài ba phút.
Ba phút, một trăm tám mươi giây, thì đủ làm gì chứ?
Nói nhớ nhung còn chẳng đủ, vậy nên em gái tôi chưa từng kể về những đau khổ của mình.
Con bé chỉ kiên trì chia sẻ niềm vui, tuyệt nhiên không hé môi về những uất ức mà mình đã phải chịu.
"Lần này là lần đầu tiên Đào Nguyên thực hiện một phiên tòa phát trực tiếp." Đội trưởng Đường trầm ngâm.
"Sự thay đổi của Thẩm Phán, không giống như một phút bốc đồng, mà có liên quan gì đến người ch//ết không nhỉ?"
Có lẽ vì đây là phiên tòa phát trực tiếp đầu tiên, tổ chuyên án đã lần theo dấu vết thông tin, rất nhanh chóng giải mã được vị trí căn phòng kín.
Nhưng khi họ đến nơi, Khương Dân Đạt đã trần trụi tắt thở, Chu Lâm Lâm chỉ còn thoi thóp hơi tàn.
"Thẩm Phán... sao lại có thể phạm một sai lầm như thế nhỉ?" Nhìn chiếc mặt nạ Satan tôi cố ý để lại, trong lòng Đội trưởng Đường dâng lên dự cảm chẳng lành.
Khi được cứu đi, Chu Lâm Lâm tỉnh lại, cô ta mừng đến phát khóc nức nở, niềm vui thực sự có thể lây lan.
Cách đó cả trăm cây số, trước màn hình giám sát, tôi nhếch miệng cười.
"Vậy hãy để chúng ta cùng chờ xem, thoát ch//ết sau đại nạn, rốt cuộc là thiên đường... hay địa ngục đây nhỉ?"
Chu Lâm Lâm tỉnh lại, thứ chào đón cô ta là một tin dữ.
Đoạn video của cô ta lan truyền khắp mạng, mẹ cô ta chịu không nổi cú sốc, nhồi máu cơ tim dẫn đến đột tử, cô ta xuất viện định về nhà, lại bị Chú Hiệp hung hăng đuổi đi.
"Cô c//út đi! Bao năm nay tôi đối xử với mẹ con cô đủ tốt rồi, cô tự hỏi lòng mình xem, Mông Mông luôn nhường nhịn cô, có đồ ngon nào không phải để dành cho cô trước hả? Là tôi sai, là tôi mù quáng mới hại con gái mình!"
Bị đuổi khỏi nhà, không nơi nương tựa, cô ta tìm đến bạn trai.
Nhưng người đàn ông từng chiều chuộng cô ta hết mực, giờ đây chẳng thèm đoái hoài, còn lập tức phủi sạch quan hệ, cùng bạn gái mới cười nhạo: "Ở đây không có xe buýt đâu, lái đi chỗ khác đi!"
Ra đường, người xa lạ chụp lén cô ta, chỉ trỏ chửi rủa.
"Nhìn kìa, con đàn bà độc ác hại ch//ết chị gái mình đó!"
Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, màn hình điện thoại lại tự động hiện lên những bình luận ác ý của cư dân mạng, những lời ấy đẫm máu, tàn bạo, cô ta sợ đến nỗi trốn trong phòng không dám ra ngoài, nhưng dù có chuyển đến đâu, địa chỉ vẫn luôn bị lộ chỉ trong chớp mắt.
Mỗi đêm, ngoài cửa luôn có kẻ cố tình quấy rối.
Cô ta thống khổ cùng cực, mắc chứng suy nhược thần kinh nghiêm trọng.
Cô ta lén lút quay lại trường học, dù đã ngồi ở hàng ghế cuối cùng, vẫn có ánh mắt ác ý dõi theo. Cô ta vào nhà vệ sinh, bị người khác đuổi ra ngoài: "Cô ta bẩn thế, dùng xong có lây bệnh không đấy?"
Mãi lúc này, Chu Lâm Lâm mới chợt nhớ ra, cô ta cũng từng đối xử với Cố Mông như vậy.
Cô ta từng háo hức đăng tải danh tính của Cố Mông lên diễn đàn, tài khoản chính thức của trường.
Cô ta bịa đặt rằng Cố Mông là gái đi//ếm, ngủ với người khác, đời tư phóng đãng.
Cô ta biết rõ công việc là cứu cánh duy nhất của Cố Mông, nhưng vẫn gửi video nhạy cảm đến hội phụ huynh, thậm chí còn viết đơn tố cáo lên trường học.
[Các vị phụ huynh, mọi người có yên tâm để con mình giao cho một người phụ nữ như vậy không?]
[Nam sinh cấp ba đang trong giai đoạn bốc đồng, thật lo Cố Mông sẽ dụ dỗ bọn chúng!]
Nhìn thấy Cố Mông mất việc, đường cùng không lối thoát, trong lòng cô ta vô cùng khoái chí, cùng mẹ bật sâm panh ăn mừng.
"Giờ còn muốn ra nước ngoài à? Một xu cũng đừng hòng mang đi!"
Cô ta ngơ ngẩn về ký túc xá, phát hiện bạn cùng phòng đang xem video của mình.
"Trời ạ, nếu là tôi thì thà ch//ết còn hơn, vặn vẹo thật đấy ha ha ha!"
"Không phải cô ta từng muốn trèo cao gả cho đàn ông giàu có à? Giờ thì cưới kiểu gì đây nhỉ?"
"Cô ta thi đỗ đại học, không phải nhờ Cố Mông ngày nào cũng kèm cặp à? Đúng là con sói mắt trắng!"
"Cô ta bôi nhọ Cố Mông mà không nương tay chút nào, tôi từng lên diễn đàn giải thích cho Cố Mông, nhưng chẳng ai quan tâm đến sự thật cả. Người tốt lại chẳng sống lâu."
Chu Lâm Lâm thét lên, lao tới đập nát máy tính, trong lúc giằng co, bạn cùng phòng nhổ nước bọt mắng:
"Người ta đều đã xem hết rồi, có bản lĩnh thì đi tìm từng người đi! Cô đập được hết máy tính trên thế giới này chắc?"
Khó chịu lắm đúng không? Có phải cảm thấy, chi bằng ch//ết quách đi cho rồi?
Những nhục nhã mà em gái tôi từng chịu, tôi đều trả lại đủ cả.
Nỗi đau là để cảm nhận, chứ không phải để nghe kể.
Có gì có thể trừng phạt tốt hơn bằng việc tự mình nếm trải cơ chứ?
Chu Lâm Lâm t//ự s//át rồi.
Cô ta phát đi//ên, từ ký túc xá lao xuống tự vẫn. Tôi chỉ liếc qua tin tức này, rồi tiếp tục làm thủ tục nhận phòng.
Khách sạn tôi đặt, chính là nơi đã hại ch//ết em gái tôi.
Cậu lễ tân đang nhiệt tình nâng hạng phòng cho cặp tình nhân ở phòng bên.
Khương Dân Đạt từng cầu xin khi sắp ch//ết: "Camera không phải tôi đặt, là khách sạn đó liên hệ với tôi, chỉ cần dẫn gái vào là có hoa hồng, họ còn chủ động nâng hạng phòng cho các cặp đôi đẹp mã, nâng lên phòng có nhiều camera nhất!"
"Nâng phòng? Dựa vào cái gì hả?" Tôi lập tức lớn giọng gây sự.
"Sao họ được nâng phòng còn tôi thì không vậy? Ồ, là vì tôi không có đàn ông đúng không? Chỉ cần có đàn ông là được nâng? Tôi sẽ tố cáo các người phân biệt giới tính!"
Cứ như vậy, tôi thuận lợi nhận phòng cao cấp.
Chiếc giường lớn rất thoải mái, tôi nằm lên đó, cảm giác như toàn bộ thân thể và linh hồn đều rơi vào một vùng đầm lầy mờ mịt.
Em gái tôi đã ch//ết tại đây, lúc đó con bé đang nghĩ gì nhỉ?
Một tháng trước, trong cuộc gọi cuối cùng, tôi nói sau khi hoàn thành nhiệm vụ năm nay sẽ được nghỉ một tháng.
Em gái còn háo hức lên kế hoạch: "Chị, vậy chúng ta có thể gặp nhau rồi! Em sắp có lương rồi, chờ em nuôi chị nha!"
Ngốc nghếch, em còn định nuôi chị sao. Tôi bật cười, vừa cười, trần nhà chợt trở nên mơ hồ.
Lau mắt đi, hóa ra là nước mắt.
Tôi quét mắt nhìn căn phòng này, phát hiện ít nhất hơn mười camera ẩn, nhếch môi cười lạnh.
Muốn biết nhanh nhất liệu có đang bị theo dõi hay không ư?
Rất đơn giản, tôi chọn một vị trí nổi bật, treo dây thừng lên, chuẩn bị đá đổ ghế và treo cổ.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.
"Tiểu thư, dịch vụ phòng đây ạ, có trái cây miễn phí tặng cô đây!"
11
Ông chủ lớn của nhà trọ, Đặng Thiên Quý, mấy ngày nay đứng ngồi không yên.
“Hai đứa Khương Dân Đạt và Chu Lâm Lâm đều ch//ết cả rồi. Kẻ sát thủ đó nhất định sẽ nhắm đến chúng ta thôi, mọi người phải cẩn thận đấy.”
Nhà họ Đặng vốn là cường hào ác bá trong vùng, đời trước sở hữu nhiều nhà máy, đất đai và mối quan hệ rộng khắp. Đến đời Đặng Thiên Quý, cách làm việc có thu liễm đôi chút, nhưng bản chất vẫn là thói côn đồ như cũ.
Cậu em trai Đặng Thiên Vinh thì chẳng mấy để tâm:
“Cẩn thận cái gì chứ? Anh à, nếu không làm những chuyện này thì kinh doanh đàng hoàng kiếm được bao nhiêu chứ? Đây là một vụ làm ăn vốn ít lời nhiều, không kiếm tiền mới là ngu! Sợ cái gì, ai có thể chứng minh là chúng ta làm? Máy chủ đều đặt ở nước ngoài, không lần ra dấu vết gì đâu!”
“Chỉ dựa vào mấy con đê tiện đó mà đòi kiện tụng chúng ta hả? Cứ kiện đi, kiện không nổi đâu!”
Lúc này, màn hình giám sát cho thấy ở phòng 18 có một người phụ nữ đi//ên đang làm loạn đòi treo cổ t//ự t//ử.
Đặng Thiên Quý lập tức chạy đến gõ cửa ngăn cản, nhưng hơn mười phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì.
“Quái lạ, người đâu rồi?”
Đặng Thiên Vinh cảm thấy có gì đó không ổn. Trong mấy chục màn hình giám sát đều không thấy bóng dáng cô ta, một người sống sờ sờ làm sao có thể biến mất được chứ?
Hắn lập tức điều chỉnh sang camera ẩn trong phòng. Ngay khoảnh khắc hình ảnh chuyển đổi, máu trong người hắn như đông cứng lại.
Trên màn hình, tràn ngập một con mắt.
Đôi mắt đầy tơ máu, trừng trừng nhìn thẳng vào camera, chậm rãi chớp một cái. Não bộ Đặng Thiên Vinh hoàn toàn trống rỗng, nỗi sợ hãi lan tràn khắp cơ thể.
Khoảnh khắc ấy, vai trò của kẻ rình mò và người bị rình mò đã hoàn toàn đảo lộn.
“Còn nhớ tao không? Hí hí hí, tao đến tìm tụi mày rồi đây.”
Giọng nói của người phụ nữ kia vang lên, lạnh buốt và rợn người, rõ ràng như đang ghé sát bên tai hắn.
Giọng nói ấy… chính là của cô gái đã ch//ết.
Cố Mông.
12
Đặng Thiên Vinh sợ đến mức lăn bò ra đất, vội vã bỏ chạy khỏi phòng.
Bên ngoài tối đen như mực, cả tòa nhà chìm trong bóng tối, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hắn lập tức rút điện thoại gọi người:
“Có chuyện rồi! Tập hợp hết anh em qua đây ngay!”
Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên âm thanh máy móc lạnh lẽo:
“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”
Không chỉ mất điện, mà cả tín hiệu mạng cũng bị cắt đứt hoàn toàn!
“Mẹ kiếp, muốn giả thần giả quỷ à? Có bản lĩnh thì ló mặt ra đi! Để tao bắt được, tao băm xác mày!”
Không ai đáp lại.
Thứ duy nhất còn lại trong hành lang là tiếng thở gấp gáp của chính hắn. Cảm giác bất an khiến hắn áp sát vào bức tường, rồi ngay lúc đó…
Trong bóng tối, vang lên tiếng bước chân.
Cộp… cộp… cộp…
Có thứ gì đó… đang chậm rãi bò tới.
Âm thanh nhỏ bé ấy giữa không gian tĩnh lặng lại trở nên quái dị đến cùng cực.
Đặng Thiên Vinh nuốt khan, gắng gượng lấy hết can đảm quay đầu lại.
Vừa vặn đối diện với một gương mặt trắng bệch, không có con ngươi, vấy đầy máu me.
Nụ cười cứng đờ, méo mó, chất chứa ác ý vô biên.
Trong giây lát, Đặng Thiên Vinh hét lên thảm thiết, nhưng ngay lập tức, một đôi tay gầy guộc lạnh như băng bóp chặt lấy cổ hắn.
Xương cổ vặn vẹo, ý thức hắn lập tức vụt tắt.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com