Khách sạn chết chóc của kẻ trừng phạt

[1/3]: Chương 1

1


Tôi nhận được tin em gái qua đời khi đang hành hung bạn trai.


Hắn định bỏ thuốc mê một người phụ nữ khác, bị tôi bắt gặp nên tôi đã đè hắn xuống đất mà đá//nh một trận. Hắn điên cuồng chửi tôi là kẻ bệ//nh ho//ạn.


Tôi tủi thân nói: "Anh có thể đá//nh bạn gái cũ, còn tôi thì không được đá.//nh anh à? Nói trắng ra là anh chẳng yêu tôi chút nào đúng không?"


"Đá//nh là thương, mắng là yêu, tôi cũng đâu có đá//nh ch//ết anh đâu."


Sau khi đá//nh xong, tôi lại dịu dàng dỗ dành, hết lời cam đoan sẽ kiểm soát cảm xúc, không tái phạm nữa. Tôi thực sự rất cần hắn.


Một gã đàn ông vừa biết chịu đòn vừa hư hỏng, thật không dễ tìm mà!


Bạn trai tôi đã thử chuyển nhà, thậm chí thuê giang hồ dạy tôi một bài học, nhưng đều vô ích. Hắn quỳ xuống, run rẩy cầu xin tôi buông tha cho hắn, tôi liền vung dao thái rau ch//ém tới: "Muốn bỏ tôi á? Đừng có mơ!"


Hắn gần như bị đá//nh đến tàn phế, cuối cùng cầu cứu cảnh sát. Nhưng cảnh sát chỉ nói đã giáo dục tôi bằng miệng rồi.


"Anh cũng chưa ch//ết mà đúng không?"


Tôi đứng ngoài cửa, chậm rãi làm động tác c//ắt cổ. Hắn hoàn toàn suy sụp, nước mắt nước mũi giàn giụa, khai sạch mọi tội lỗi.


"Tôi thừa nhận, bạn gái cũ của tôi là do tôi đá//nh đập đến mức phải treo cổ t//ự t//ử. Được chưa? Đưa tôi vào t//ù đi! Chỉ cần có thể thoát khỏi cô ta, chuyện gì tôi cũng đồng ý!"


Sau khi vụ án khép lại, tôi nhận khoản tiền bồi thường từ gia đình nạn nhân, tâm trạng rất tốt mà nghe điện thoại.


"Chúng tôi là người ở nhà tang lễ. Xin hỏi cô có quen biết Cố Mông không? Thi thể cô ấy cần có người đến nhận..."


Bên tai tôi là tiếng xe cộ ồn ào, nhưng khoảnh khắc này, tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Một cơn choáng váng tột độ ập tới.


Em gái tôi ch//ết rồi.


C//ắt cổ tay t//ự s//át, ngay tại khách sạn mà chính con bé đã gửi link giới thiệu cho tôi.


Lúc đó, em ấy còn dùng giọng điệu háo hức như một bé gái mà nói với tôi:


"Là Khương Dân Đạt đặt phòng đấy ạ. Em chưa từng ở một nơi sang trọng thế này luôn á. Anh ấy đã làm việc rất lâu mới tiết kiệm đủ tiền. Hồi hộp quá chị ơi, đây là lần đầu tiên bọn em đi chơi cùng nhau đó!"


Giấc mơ của em ấy, lại trở thành chuyến đi định mệnh.


Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?


2


Trên mạng lan truyền khắp nơi một đoạn video.


Là cảnh em gái tôi vào khách sạn với một gã đàn ông.


Những chiếc camera giấu kín trong góc tối đã ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình, từ lúc em ấy bước vào nhà trọ, đi tắm, đến khi bị bạn trai bế lên giường thân mật.


Cư dân mạng vừa tìm kiếm bản gốc không che vừa châm biếm mỉa mai.


"Gái ngoan sao có thể tùy tiện vào khách sạn với đàn ông chứ?"


Trong video, sau khi tắm xong, em gái tôi bước ra với mái tóc ướt nhỏ giọt, hoàn toàn không đề phòng mà bị Khương Dân Đạt bế ngang lên giường.


Em ấy hoảng hốt, giữ chặt áo ngủ, bối rối nói: "Khương Dân Đạt, chẳng phải anh nói đặt hai phòng đơn sao..."


Thấy em ấy lưỡng lự, Khương Dân Đạt càng siết chặt vòng tay, giọng điệu đầy ám muội: "Không nói vậy, em có chịu đi cùng anh không hả? Hơn nữa, em đã đồng ý rồi, chẳng phải là chấp nhận rồi sao? Em không yêu anh à?"


"Nhưng, nhưng em..."


Sau khi bố mẹ ly hôn, em ấy sống với bố. Mẹ kế cay nghiệt đã khiến em áy hình thành thói quen không biết cách từ chối.


Khương Dân Đạt nắm chắc điểm yếu này, cố ý giả vờ giận dữ mà ép buộc: "Yêu anh thì hãy cho anh tất cả đi. Hay là em đã từng cho người khác rồi hả? Nếu chưa, tại sao lại sợ cho anh vậy? Em đang giấu giếm chuyện gì đúng không?"


Một kẻ lão luyện như Khương Dân Đạt, thừa biết cách dùng "sự xấu hổ về đạo đức" để thao túng giới hạn của em gái tôi.


"Mông Mông, anh muốn bật đèn, anh không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của em hết."


Sau khi video bị lan truyền, em gái tôi lập tức báo cảnh sát.


Nhưng chủ khách sạn chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn thản nhiên nói: "Cô có bằng chứng gì chứng minh là do chúng tôi lắp camera không? Chắc chắn là khách thuê lần trước lắp."


"Với lại, chẳng ai ép cô lên giường cả, đừng có mà lật lọng."


"Thôi được rồi, trả lại cô tiền phòng nhé? Đừng làm ầm lên nữa, coi như chúng tôi xui xẻo đi. Mà tôi còn chưa bắt cô trả tiền dọn dẹp cái giường của hai người là may rồi đấy!"


Khương Dân Đạt cũng phụ họa: "Coi như số đen đi. Hơn nữa mặt em cũng không rõ lắm, chẳng ai biết là em đâu... Làm lớn chuyện không tốt cho ai cả đâu."


Nhưng trớ trêu thay, trong phần bình luận lại có người chỉ đích danh em gái tôi.


[Cố Mông, sinh viên năm tư sư phạm, hoa khôi khoa đó, ảnh đây này. Bề ngoài là nữ thần thanh thuần, thực chất chỉ là một ả lẳng lơ mà thôi.]


[Năm nào cũng hăng hái về nông thôn dạy học, chắc không phải là để tìm trai chứ? Ha ha ha.]


Em gái tôi bỗng chốc trở thành cái gai trong mắt thiên hạ, bị bạn học chế giễu, bị trường học từ chối tiếp nhận hồ sơ.


"Chúng tôi không thể chấp nhận một giáo viên có vấn đề về đạo đức để dạy dỗ thế hệ sau như cô được."


Em gái tôi chịu đựng tất cả những điều đó một mình. Bức thư từ chối nhận việc chính là giọt nước tràn ly.


Tại nhà tang lễ, túi đựng thi thể được kéo khóa ra.


Thế giới rơi vào tĩnh mịch.


Em ấy ngủ yên trong đó, vết c//ắt trên cổ tay sâu đến tận xương.


Tôi u mê dựa vào thân thể lạnh lẽo của em, trong mắt chỉ còn một màu trống rỗng.


"Đừng sợ, chị ở đây."


"Chị sẽ đưa em về nhà."


3


Rời khỏi nhà tang lễ, tôi đi làm đẹp.


Nối tóc dài, chỉnh lại chân mày, tôi nhìn vào gương, vô cảm nở nụ cười. Khuôn mặt lạnh lẽo, tê dại trong gương, khi giãn ra liền trở nên ngây thơ, quyến rũ.


Tôi không thích cười, nhưng lại giỏi nhất là cười.


Tôi làm việc tại "Đào Nguyên", một tổ chức đặc biệt chuyên phục vụ cho gia quyến của các nạn nhân. Vì gương mặt quá mức ngây thơ, đáng yêu này, tôi luôn dễ dàng khiến đàn ông mất cảnh giác.


Lần này, người ủy thác là chính tôi. Lần này, đao phủ cũng sẽ là tôi.


Con mồi đầu tiên của tôi là Khương Dân Đạt.


Xương cốt em gái tôi còn chưa lạnh, hắn đã uốn éo trong vũ trường rồi. Tôi vừa bước vào quán bar, ánh mắt hắn liền sáng lên, ngồi sát bên tôi: "Em gái, lần đầu đến đây à? Anh mời em một ly nhé?"


Tôi bảy phần ngại ngùng, ba phần vui mừng, diễn xuất hoàn hảo hình tượng nữ sinh ngây thơ: "Được không ạ? Nhưng tửu lượng em không tốt đâu."


"Không sao đâu, nước trái cây thôi, không có cồn mà."


Khương Dân Đạt lén bỏ thuốc vào nước, tôi giả vờ uống, chưa bao lâu liền ngà ngà say, để mặc hắn đưa vào khách sạn.


Em gái tôi đúng là ngốc, cứ tưởng Khương Dân Đạt là sinh viên giỏi vừa học vừa làm. Thực tế, công việc hắn làm chính là bán thân trong phòng gym để được phú bà bao nuôi.


Hắn vội vã đóng cửa, vừa quay đầu liền bị tôi tung một cú đấm ngã nhào xuống đất.


Đừng thấy Khương Dân Đạt cao to mà sợ, cơ bắp hắn có được chẳng qua là nhờ ăn đạm để làm nghề, sao có thể so với tôi, kẻ đã lăn lộn giữa ranh giới sống ch//ết mà rèn luyện ra thân thủ chứ?


Tôi khóa chặt hai tay hắn, bẻ mạnh khớp khuỷu tay.


Khương Dân Đạt hét lên như lợn bị chọc tiết.


Tiếng xương gãy khiến cơn thèm khát máu trong tôi sôi sục. Tôi run lên vì hưng phấn, nâng cằm hắn lên, dùng giọng dịu dàng như đang dỗ dành người yêu: "Đau một chút thôi đúng không? Vậy làm sao đây? Đây chỉ mới bắt đầu thôi mà, cưng à, phải học cách chịu đựng đi nhé."


"Mày là con đi//ên bệ//nh ho//ạn! Bỏ tao ra!" Khương Dân Đạt mồ hôi lạnh vã đầy người, hai chân vùng vẫy định chạy thoát. Tôi bèn ghì đầu hắn xuống đất mà nện từng cú chí mạng.


Vì dùng lực quá mạnh, nên tầng dưới có người tới gõ cửa phàn nàn: "Đập phá cái gì vậy? Hai người đã làm bao nhiêu hiệp rồi vậy hả?!"


Tôi cố ý hạ giọng khàn khàn đáp: "Chúng tôi đang thực hiện chính sách ba con của nhà nước thôi, ông đừng có mà làm phiền. Ông có muốn xem không? Mời vào xem chung này."


Người bên ngoài giác ngộ rất cao, lập tức im bặt.


Khương Dân Đạt ngất đi một lúc, tôi mở khóa điện thoại hắn.


Trong video riêng tư, hắn chỉ lộ phần gáy mờ mờ, rõ ràng hắn biết có camera giấu kín.


Còn có đoạn bình luận đẩy em gái tôi vào đường cùng: [Cô ta tên là Cố Mông, sinh viên năm tư chuyên ngành thông tin và truyền thông của Đại học Sư phạm, từng đạt học bổng.]


Chắc chắn là người quen.


Nhưng khi tôi truy vết địa chỉ IP của dòng bình luận ấy, đồng tử tôi co rút mạnh.


Sát khí lạnh buốt lập tức quét qua toàn thân.


Địa chỉ đó chính là nhà của em gái tôi.


4


Người viết dòng bình luận đó là Chu Lâm Lâm, con gái riêng của mẹ kế tôi.


Cô ta là con riêng của mẹ kế tôi, nhỏ hơn em gái tôi nửa tuổi, tính cách ngang ngược, kiêu căng và cay nghiệt.


Bố tôi quanh năm đi làm xa, số tiền vất vả kiếm được, phần dành cho em gái tôi chưa đến một phần mười hai. Mẹ kế thì chua ngoa, mỗi lần hỏi đến chỉ lạnh lùng đáp: "Dựa vào chút tiền ít ỏi của bố cô, cô còn muốn ăn sung mặc sướng à? Đi mà nói thử xem, nhìn xem bố cô đứng về phía ai đây?"


Bốn năm trước, em gái tôi thi đỗ vào một trường trọng điểm ở Bắc Kinh. Nhưng mẹ kế đổi nguyện vọng của con bé thành một trường Sư phạm miễn học phí trong tỉnh, với lý do "học ở Bắc Kinh tốn tiền", "ở tỉnh miễn học phí", "trong nhà không có tiền", "con gái bà ta cần học lại một năm".


Vậy Chu Lâm Lâm tại sao lại có mặt trong phòng livestream vậy? Chẳng lẽ cô ta cùng phe với Khương Dân Đạt à?


Mang theo nghi vấn, tôi mở điện thoại, quả nhiên thấy ảnh đại diện của Chu Lâm Lâm trong danh sách ghim tin nhắn, nhưng hộp thoại trống rỗng.


Có uẩn khúc.


Tôi bắt chước giọng điệu của Khương Dân Đạt, nhắn tin cho cô ta.


[Hết tiền rồi, gặp nhau nhé?]


Quả nhiên cô ta mắc bẫy, tức tối nhắn liên tục: [Tao đã nói đừng liên lạc với tao nữa rồi mà! Tiền đợt cuối cũng đã chuyển rồi, mày còn muốn gì nữa hả? Đừng tưởng tao không biết, clip này hút lượt xem cao, chúng mày bán nội dung này cũng được ít nhất hàng chục triệu, thế còn chưa đủ cho mày xài à?]


[Người ch//ết rồi, muốn bịt miệng, phải thêm tiền.]


Tôi gửi một biểu cảm che miệng cười: [Cảnh sát đã tìm đến tao rồi, mày nói xem, nếu tao khai mày ra, chuyện gì sẽ xảy ra đây?]


Trên ghế sofa, Khương Dân Đạt đã tỉnh lại một chút, hắn cố hết sức giãy giụa nhưng vô ích.


Tay nghề trói người của tôi đã qua thực chiến, không ai có thể thoát ra được.


Tôi vung ghế, đập thẳng vào đầu Khương Dân Đạt, răng hắn bay tứ tán. Cùng lúc đó, khung tin nhắn "đang nhập..." cuối cùng cũng hiện nội dung.


Chu Lâm Lâm gửi tin nhắn.


[Được, mai gặp tại khách sạn, bốn mươi nghìn, không hơn.]


Tôi vui vẻ đồng ý: [Yên tâm đi, cưng à, đây chắc chắn là lần cuối cùng.]


Lần cuối cùng của cuộc đời mày.


Chu Lâm Lâm đúng hẹn bước vào khách sạn.


Tôi đã trộn thuốc mê vào lư hương đuổi muỗi, vài phút sau, tôi mặc đồ nhân viên dọn dẹp đi vào, dùng xe đẩy vệ sinh dễ dàng mang người đi.


Đợi đến khi Chu Lâm Lâm tỉnh lại, hoảng hốt phát hiện mình bị treo lên theo tư thế chữ đại.


Đối diện, là Khương Dân Đạt đang hấp hối.


Tôi đội mặt nạ ác quỷ, mỉm cười lên tiếng:


"Phiên tòa sắp bắt đầu, hai người, đã chuẩn bị xong chưa?"


Khương Dân Đạt nói là Chu Lâm Lâm chủ động tìm hắn trước.


"Chỉ cần quay chút video hủy hoại Cố Mông là được, không khó, cô ta chưa từng yêu ai, vẫn còn là xử nữ, cậu cũng đâu có thiệt, giảm giá cho tôi chút đi?"


"Cô ta đáng đời, bố cô ta kiếm được chút tiền lại dám nghĩ đến chuyện đưa cô ta ra nước ngoài du học, thế còn sính lễ của tôi thì sao đây?"


Chu Lâm Lâm đầu óc nhanh nhạy, lập tức nảy ra một ý tưởng.


"Tôi phải khiến cô ta thân bại danh liệt, cả đời không thể ngóc đầu lên được!"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên