---
Tới tiệc cuối năm, tam công cửu khanh, hoàng thân quốc thích, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy.
Chỗ ngồi của ta ở xa Hoàng thượng, nhưng ngài lại bất ngờ gọi: “An tần, lại đây.”
“Dạ.” Ta tiến đến bên ngài, hầu ngài rót rượu và gắp thức ăn.
Ngài nói ta ngồi xuống, rồi đưa cho ta một chén canh nóng: “Thân thể nàng yếu, uống chén canh này đi.”
“Thiếp tạ ơn Hoàng thượng.”
Chén canh chỉ là canh bổ thông thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng vì là ân điển của Hoàng thượng, ý nghĩa lại hoàn toàn khác.
---
Khi thích khách xuất hiện, các phi tần hoảng sợ chạy tán loạn.
Ta còn đang cầm chén canh, ngơ ngác nhìn Hoàng thượng. Ngài nói: “Bảo vệ An tần.”
Trong khoảnh khắc ấy, ta có hai lựa chọn.
Cứu giá, có thể chết.
Cứu giá, có thể sống và từ đây quyền quý hơn bất kỳ ai.
“Hoàng thượng, chúng ta cùng đi.” Ta run rẩy nắm lấy tay ngài, cố tỏ ra hoảng loạn, giọng nói đứt quãng: “Hoàng thượng, thiếp sợ...”
Khi thích khách giơ kiếm, ta gào lên: “Hộ giá!”
Không ngần ngại, ta lao đến chắn trước ngài.
Mũi kiếm xuyên qua ngực ta, đau đến mức nước mắt tuôn rơi.
“Hộ giá, hộ giá...”
Ta nghĩ, lúc này đây, ta hẳn trông rất anh dũng.
Dù đây là một màn kịch thử thách lòng trung thành, hay thật sự có kẻ ám sát, ta đã hoàn thành xuất sắc bước đầu tiên để bước lên đỉnh cao cuộc đời.
“An tần... Dạng Dạng...”
12.
Thái y nói mũi kiếm đã đâm vào tim phổi, nếu rút kiếm ra, máu sẽ không ngừng chảy và ta chắc chắn sẽ mất mạng.
Hoàng thượng hỏi ta có tâm nguyện gì, muốn điều gì nhất.
Ta suy nghĩ rất nghiêm túc rồi trả lời: “Hoàng thượng, thần thiếp không muốn mang họ Ngô, không muốn tên là Ngô Dạng… Càng không muốn dính líu gì đến Hầu phủ. Ngài ban cho thần thiếp một cái tên mới được không?... Gọi là Trương Tam, Lý Tứ hay thậm chí là A Mèo, A Cẩu cũng được… Thần thiếp mười lăm tuổi cập kê nhưng chưa có ai đặt cho một tên nhỏ, ngài có thể ban cho thần thiếp một cái tên không?”
Ta không cần vinh hoa, không cần phú quý, bởi ta biết chỉ cần sống sót, những điều ấy rồi cũng sẽ đến trong tầm tay.
“Được, từ nay nàng lấy họ trẫm. An Tần, phúc khí lớn của nàng vẫn còn ở phía trước.”
Phúc khí lớn.
Ngôi vị Trung cung đang để trống.
Ta muốn nó. Nhưng liệu Hoàng thượng có ban cho ta không?
Hoàng thượng rút kiếm ra, máu từ vết thương phun lên mặt ta. Cơn đau làm ta nghẹt thở, trước khi mất đi ý thức, ta ngất lịm.
---
Ta nghĩ mình sẽ chết. Nhưng ông trời dường như vẫn thương xót, Diêm Vương chưa muốn nhận ta.
Ba ngày ba đêm sốt cao không hạ, cuối cùng ta vẫn qua được.
Khi mở mắt ra, cung nữ trong phòng lập tức quỳ xuống: “Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
“Hoàng hậu nương nương vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Hóa ra, khi ta hôn mê, vẫn nắm chặt tay Hoàng thượng và đau đớn kêu cứu giá.
Thái y nói có lẽ đó là ‘hồi quang phản chiếu’. Hoàng thượng để ta giữ được tinh thần phấn chấn, liền lập tức sắc phong ta làm Hoàng hậu.
Trong lòng ta ngập tràn vui sướng, nhưng trên mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh, khàn giọng nói: “Bình thân.”
Hoàng thượng bước nhanh vào, thấy ta tỉnh lại, ngài nở nụ cười.
Ta định ngồi dậy hành lễ.
“Dưỡng sức đi, Hoàng hậu của trẫm.”
“Hoàng thượng, thần thiếp…”
“Từ nay phải tự xưng là ‘thần thiếp’.”
“Thần thiếp nào có tài đức gì xứng đáng…”
“Cứu giá lập công.”
---
Ta lại chìm vào giấc ngủ.
Người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Nửa tháng sau, ta đã có thể rời giường đi lại. Vì chưa tổ chức lễ sắc phong chính thức, Phượng ấn vẫn chưa giao cho ta.
Quý phi không buồn tôn trọng ta, càng không nhắc đến chuyện kính nể.
Nhìn ánh mắt cay độc và vẻ mặt nghiến răng của bà ta, ta chỉ muốn nói: Ngôi vị này là ta dùng tính mạng đổi lấy, là điều ta xứng đáng nhận được.
Khi Hoàng thượng gặp thích khách, bà ta là người chạy nhanh nhất.
Dù Hoàng thượng có tình cảm, giữa một Quý phi bỏ mặc ngài để tự mình thoát thân, và một người bất tỉnh nhưng vẫn nhớ bảo vệ ngài, ngài sẽ chọn ai?
Đổi lại là bà ta, bà ta sẽ chọn ai?
“Hoàng hậu nương nương quả thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.”
“Quý phi nói vậy là có ý gì?” Ta hiểu ý bà ta, nhưng cố tình làm ra vẻ không hiểu.
Bà ta đứng dậy, lớn tiếng trách móc rằng ta mê hoặc quân vương.
“Quý phi nghĩ rằng trẫm sai sao?” Hoàng thượng bất ngờ bước vào, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Thần thiếp không dám.”
“Không dám? Hay là ngươi nghĩ Hoàng hậu còn nhỏ tuổi, không có chỗ dựa nên muốn ức hiếp?”
Chỉ vì vài câu nói của Hoàng thượng, Phượng ấn được trao vào tay ta, quyền quản lý hậu cung cũng thuộc về ta.
Lễ sắc phong và Phượng bào được nhanh chóng chuẩn bị.
Một trận chiến không khói lửa, nhờ sự thiên vị của Hoàng thượng, Quý phi liền thua triệt để.
---
Sau này ta mới biết, Nhị hoàng tử bị cuốn vào vụ án Thân vương cất giấu binh mã để tạo phản.
Vụ thích khách kia là màn kịch do Hoàng thượng tự đạo diễn, ngài không ngờ ta lại liều mạng cứu giá và suýt mất mạng.
Hoàng thượng cần cân bằng quyền lực trong cung, và ta vô tình trở thành người hưởng lợi lớn nhất.
Ngài nghĩ rằng ta không có chỗ dựa, chỉ biết dựa vào ngài để sống, chẳng thể gây sóng gió.
Ta thực sự làm đúng như vậy, cẩn trọng trong mọi việc, không bao giờ làm điều không nên làm, không gặp người không nên gặp, mọi hành động đều tuân thủ quy tắc. Không công, không tội.
Nhị hoàng tử bị phạt diện bích suy nghĩ, Quý phi bị giáng xuống Tần vị và bị cấm túc.
Thân vương bị đày đi canh giữ lăng mộ.
Hầu phủ bị tịch thu gia sản, Hầu gia bị xử trảm, những người còn lại bị lưu đày.
Hầu phu nhân không cầu xin ta, chỉ gửi đến một hộp đầy địa khế, phòng khế, ngân phiếu, cùng hơn chục rương châu báu, vải vóc.
Ta không thèm nhìn, chỉ bảo mang hết đi cứu trợ những đứa trẻ vô gia cư.
Với quyền hạn Hoàng hậu, ta mở nhiều cơ sở nuôi dưỡng và nhận chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi.
An ổn làm Hoàng hậu suốt năm năm, đến năm ta hai mươi mốt tuổi, ta được thái y chuẩn đoán đã mang thai.
Ta nhẹ nhàng xoa bụng, nước mắt tràn ra vừa khóc vừa cười.
Cuối cùng, ta đã có một người thân mang chung dòng máu với ta.
13.
Hoàng thượng còn vui mừng hơn cả ta.
Chỉ ba năm nữa, ngài sẽ đến tuổi “nhĩ thuận” (60 tuổi).
Việc ta mang thai chứng minh ngài vẫn khỏe mạnh, phong độ không suy giảm.
Ngài hết muốn có một hoàng tử, lại mong đợi một công chúa nhỏ, đến mức chỉ nghĩ đặt tên thôi mà ngày đêm chẳng ngơi nghỉ, bỏ bê cả triều chính.
Cũng nhờ vậy, tài năng của Thái tử được thể hiện rõ ràng hơn, Hoàng thượng lại càng thêm nhàn rỗi.
---
Mười tháng mang thai, vừa cực nhọc lại vừa hạnh phúc. Nhìn bụng mình ngày một lớn, dù đi lại khó khăn, ta vẫn cố gắng vận động mỗi ngày, mọi thứ ăn uống hay sử dụng đều thận trọng lựa chọn.
Đến ngày sinh nở, ta hạ sinh một tiểu công chúa.
Một đứa trẻ mang trong mình dòng máu của ta.
Hoàng thượng vui mừng khôn xiết, tổ chức tiệc đầy tháng, tiệc tắm ba ngày đều long trọng. Ngài thậm chí bắt đầu chọn đất để xây phủ công chúa.
Ngài nói: “Trẫm tuổi đã cao, thời gian ở bên công chúa ngày càng ít. Có những việc cần sắp xếp sớm.”
Ta chìm trong niềm vui có nữ nhi, nên không nghĩ ngợi nhiều.
Dù vậy, ta vẫn phải tỏ vẻ lo lắng mà an ủi ngài: “Hoàng thượng đừng nói vậy. Ngài và thần thiếp chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi.”
---
Công chúa nhỏ được cưng chiều đến mức chưa từng có.
Phủ công chúa gom cả mấy căn đại trạch trong kinh thành cũng không đủ, bên ngoài thành lại xây thêm biệt viện.
Những thứ tốt nhất từ khắp nơi đều được đưa đến chất đầy kho, sổ sách thì nhiều không đếm xuể.
Công chúa bi bô tập nói trên tay phụ hoàng của mình.
Khi vấp ngã hay đau khóc, cũng là phụ hoàng dỗ dành.
---
Đến năm nàng sáu tuổi, phụ hoàng của nàng cũng là phu quân ta, lâm bệnh.
Chỉ một cơn cảm lạnh nhỏ cũng suýt lấy mạng của Hoàng thượng.
Nhìn thân hình gầy gò chỉ còn da bọc xương trên long sàng, ngài gọi Thái tử đến và dặn dò hậu sự.
Ngài dặn phải chăm sóc công chúa chu đáo, không được để nàng đi hòa thân, cũng không được ép nàng kết hôn. Phò mã nhất định phải là người nàng yêu thương và đối xử tốt với nàng.
Ngài cũng dặn dò phải đối xử tử tế với ta, vị Hoàng hậu còn trẻ này. Nếu ta muốn, ngài cho phép ta rời cung sống ở phủ công chúa.
Lòng ta bỗng nghẹn lại, nước mắt trào ra, ta nắm tay ngài chỉ mong ngài trường thọ.
Có lẽ chuyến đi qua Quỷ Môn Quan khiến ngài thay đổi, ngài quyết định nhường ngôi.
Ngài trở thành Thái Thượng Hoàng, còn ta, một Hoàng hậu trẻ nhất trong lịch sử, nay đã là Hoàng thái hậu.
---
Chúng ta chuyển đến sống tại biệt trang ở ngoại ô.
Tiểu công chúa sống vô tư, thích gì làm nấy. Nàng học võ, bắn cung cưỡi ngựa, Thái Thượng Hoàng liền mời những sư phụ giỏi nhất về dạy.
Nàng muốn học y thuật, Thái y viện liền điều động rất nhiều đại phu sẵn sàng giảng dạy.
---
Năm ta ba mươi hai tuổi, Thái Thượng Hoàng băng hà.
Ngài để lại cho ta không chỉ tiền bạc không bao giờ dùng hết, mà còn cả đội ám vệ chỉ thuộc quyền đế vương.
Trước khi mất, ngài nói:
“An An, đừng oán trẫm vì đã lợi dụng nàng. Lúc ấy, trẫm chưa hiểu thế nào là tình cảm, chưa biết cách thực sự yêu thương và trân trọng nàng.”
“Sau này nàng muốn ở lại kinh thành thì ở lại, muốn đi đây đó thì cứ đi. Trẫm đã giữ chân nàng suốt mười mấy năm…”
Ta cứ nghĩ rằng, mình không có tình cảm với ngài.
Nhưng khi ngài trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ta, ta không thể thốt nên lời ‘Hoàng thượng băng hà’.
Khi tiếng chuông tang vang lên, nước mắt lăn dài trên má, ta khẽ gọi bên tai ngài: “Lang quân, nếu có kiếp sau chúng ta lại làm phu thê.”
---
Thái tử lên ngôi Hoàng đế, nhưng làm không tốt. Ta khuyên nhủ ngài giữ gìn sức khỏe.
Ngài nhìn ta một lúc, rồi kính cẩn hành lễ: “Đa tạ Thái hậu quan tâm.”
Lễ này, ta nhận.
Bởi ngài cũng đã lợi dụng ta không ít, và ta cũng từng ngầm giúp ngài.
Sau ba năm giữ đạo hiếu cho Tiên đế, ta cùng công chúa trở về biệt trang, không màng đến chuyện bên ngoài.
---
Cuộc sống thanh nhàn, thư thái.
Tiểu công chúa trưởng thành, có nhiều suy nghĩ, thường đòi ra ngoài giang hồ phiêu bạt.
“Nương cùng đi nhé.”
Ta vốn không muốn, nhưng sao nỡ từ chối nàng? Đành theo nàng rời đi.
---
Một ngày nọ, ta gặp lại một lão bà tóc bạc phơ, cơ thể đầy bệnh tật.
Bà run rẩy khóc không ngừng, ánh mắt nhìn ta đầy phấn khích.
“Nương…”
Tiểu công chúa muốn đưa thuốc và bạc cho bà.
Ta giữ nàng lại: “Chúng ta đi thôi.”
Nàng không hiểu sao ta bỗng trở nên lạnh lùng, rồi chợt đoán ra bà lão ấy là ai.
“Nương, là bà ta phải không?”
Nàng từng nghe phụ hoàng kể về quá khứ của ta.
Mỗi lần nghe, nàng đều tức giận đến nhảy dựng lên.
Ta khẽ đáp: “Ừ.”
Nàng lập tức quay lại, đá bà ta một cái: “Bà thật độc ác, chẳng ai tha thứ cho bà đâu.”
Nàng quay lại đỡ ta lên xe ngựa.
Ta nghe tiếng khóc thảm thiết của bà, lẫn trong đó là những lời lẩm bẩm về báo ứng.
Bà không nơi nương tựa, không nhà để về.
Đáng kiếp.
---
Khi nghe tin Hoàng đế lâm bệnh, ta không bất ngờ.
Hậu cung của ngài còn loạn hơn cả Tiên đế.
Ngài băng hà rồi tân đế đăng cơ, ta trở thành Thái hoàng thái hậu.
Ai gặp ta cũng phải cúi đầu hành lễ.
Ta sống tự tại, không tham gia triều chính, không can thiệp việc của tân đế.
Một Thái hoàng thái hậu chỉ biết hưởng lạc, địa vị chẳng bao giờ bị tổn hại.
---
Ta cảm thấy mãn nguyện.
Nhất là khi tiểu công chúa gả cho người nàng yêu thương, phu thê hòa thuận, sống cuộc đời viên mãn.
Các cháu ngoại lần lượt ra đời, những ngày tháng bồng bế cháu khiến ta quên đi mọi đau khổ từng trải.
Cuộc đời ta càng sống càng thoải mái, càng sống càng trẻ trung.
(Hết)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com