“Tất cả đều là con trẫm, dù trẫm thiên vị cũng không thể quá đáng được.”
Hoàng thượng là một người cha từ bi sao?
Ta không nghĩ vậy.
Những toan tính trong đó, ta chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, không thể hiểu hết.
Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng, trời cao lại giễu cợt ta một cách tàn nhẫn đến thế.
So với việc ném ta vào lửa thiêu hay ngâm vào băng giá, thì trò đùa này khiến ta đau đớn đến tận cùng.
Ta cắn chặt môi giọng run rẩy, nước mắt không ngừng rơi: “Hoàng thượng, ngài đang đùa với thiếp sao?”
10.
Ta dõi theo ánh mắt của Hoàng thượng, mong ngài sẽ nói rằng đây chỉ là một trò đùa.
Thế nhưng, ngài chỉ khẽ lau đi những giọt nước mắt trên má ta: “Đừng khóc nữa, mỗi lần nàng khóc, lòng trẫm lại đau như cắt.”
“Họ không xứng đáng làm cha mẹ. Nhận hay không nhận, chẳng ai dám nói nửa lời. Trẫm chỉ muốn hỏi nàng, chuyện này nên giữ kín hay công khai cho thiên hạ biết?”
Ta hiểu rõ, một lần nữa ta trở thành quân cờ trong ván cờ quyền lực của họ.
Dù là con gái nông gia hay tiểu thư Hầu phủ, ta vẫn chỉ là công cụ để phục vụ cho lợi ích của kẻ khác.
Nhưng ta không biết, khi màn kịch hạ xuống, ai mới là kẻ chiến thắng thực sự?
Ta cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp: “Mọi việc đều do Hoàng thượng quyết định.”
“Yên tâm, trẫm sẽ xử lý ổn thỏa.”
---
Hầu gia, Hầu phu nhân, lão phu nhân, ôn di nương và Mã phu nhân đều bị triệu tập. Khi từng chứng cứ được đưa ra trước mắt họ, tất cả chỉ biết im lặng.
Hầu phu nhân từ sững sờ chuyển sang tuyệt vọng, gào khóc: “Không thể nào, điều này không thể nào!”
Những người khác thì ánh mắt ngập tràn sự nhẹ nhõm, thậm chí là khoái trá khi mối thù được giải.
Vụ án thiếp thất cấu kết với tình nhân tráo đổi con gái ruột của chủ mẫu, đưa đến nhà nông nuôi dưỡng, rồi còn hại chết đứa con khác của bà ta, cuối cùng cũng sáng tỏ.
Ta chính là đứa con bị tráo đổi năm xưa.
Điều may mắn là ta vẫn còn sống.
Nhưng đáng buồn thay, ta lại bị chính mẹ ruột của mình hành hạ suốt mười năm, còn cha ruột thì đứng nhìn một cách thờ ơ, không hề có chút động lòng.
Khi mọi người còn đang choáng váng, ta lại bật cười. Tiếng cười run rẩy, như xé toạc không gian tĩnh lặng.
Ta gắng gượng đứng vững, nhưng toàn thân Liên tục run rẩy, rồi ngã xuống trong cơn ngất lịm. Trước khi chìm vào bóng tối, ta nghe thấy giọng Hoàng thượng vang lên: “Dạng Dạng…”
---
Khi tỉnh lại, ánh sáng lờ mờ trong phòng hắt lên tường. Một cung nữ vội vàng bước tới: “Tiểu chủ, người tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?”
“Ta khát.”
Uống liền vài chén nước, cổ họng ta đã bớt bỏng rát. Ta thở hắt ra một hơi nặng nề.
“Tiểu chủ, Hầu phu nhân đang chờ để gặp người.” Nữ hầu thân cận, kính cẩn cúi người hỏi ta.
“Bảo bà ấy về đi.” Ta đưa lại chén nước rồi xoay người muốn nằm xuống.
Ta không muốn gặp bà ta. Cũng không cần sự tha thứ hay chuộc lỗi từ bà.
Ngay cả khi bà là mẫu thân của ta, thì điều đó có nghĩa lý gì?
Những kẻ trong Hầu phủ có kết cục ra sao, với ta giờ đây chẳng còn quan trọng.
Điều khiến ta bất ngờ nhất là Hoàng thượng muốn ta quay lại Hầu phủ hai tháng trước khi nhập cung.
“Trẫm có tính toán khác. Thân vương đang cấu kết với phụ thân nàng…” Hoàng đế lại gần cầm lấy tay ta.
“Ông ta không phải phụ thân của thiếp. Ông ta không xứng.” Ta rút tay ra khỏi tay ngài.
“Được, trẫm không nhắc chuyện đó nữa. Nàng về Hầu phủ, trong số người hầu hạ nàng sẽ có kẻ tìm ra chứng cứ. Sau này trẫm sẽ đón nàng vào cung, trẫm tuyệt đối không bạc đãi nàng.” Thấy ta giận dỗi hoàng thượng tiến lại gần ôm ra vào lòng.
Ta đã hiểu.
Hoàng thượng cần một cái cớ, và ta chính là cái cớ hoàn hảo nhất. Thì ra, lòng dạ đế vương thật sự chẳng có chút tình cảm nào.
“Được.” Ta đáp, giọng bình thản.
---
Khi bước chân trở lại Hầu phủ, thân phận ta giờ đã khác xưa. Hầu phu nhân đứng chờ trước cổng lớn nước mắt lã chã rơi, đôi mắt đỏ hoe đầy áy náy.
Những kẻ từng khinh thường, chế giễu ta giờ đây không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Hầu phu nhân tiến lại gần, nhưng ta nghiêng người né tránh.
Đại công tử, người từng tự xưng là chính nhân quân tử, giờ lại trông đầy bối rối như muốn nói điều gì. Nhưng bị ta phớt lờ.
Nếu được lựa chọn, ta thà sống giữa những oan hồn nơi nghĩa địa hoang vu, còn hơn phải đối mặt với đám sói đội lốt người này.
Ta trở lại tiểu viện cũ, vẫn căn phòng nhỏ trống rỗng, đồ đạc rách nát như ngày nào.
Hầu phu nhân muốn gặp ta, nhưng ta từ chối.
Ta biết rõ, khi nhiệm vụ hoàn thành ta sẽ rời khỏi đây mãi mãi. Sống hay chết, ta cũng phải cắt đứt hoàn toàn với Hầu phủ.
---
Đêm trước khi vào cung, Hầu phu nhân quỳ gối trước cửa tiểu viện, cầu xin ta.
Cuối cùng, ta đồng ý gặp bà.
Bà ngồi trên chiếc đôn gấm, tay nắm chặt khăn vẻ mặt đầy áy náy và lo lắng.
“Ta cho phép bà ngồi sao?” Giọng ta lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập sự chế giễu và oán hận.
Bà hoảng hốt đứng dậy, rồi từ từ quỳ xuống trước mặt ta: “Là ta có lỗi với con…”
11.
Con quỳ trước mẹ, đó là thiên kinh địa nghĩa.
Mẹ quỳ trước con, đó là trái với đạo trời.
Bà muốn dùng chữ hiếu để trói buộc ta.
“Dạng Dạng, năm đó ta không biết con là đứa nhỏ của ta. Nếu biết, ta nhất định sẽ thương yêu con, bảo vệ con...”
Ta bật cười lạnh lùng: “Bà thật ghê tởm.”
“Một đứa trẻ vô tội bà còn không đối xử tử tế, biết hay không biết có phải con ruột thì có gì khác biệt? Bà độc ác và ngu ngốc, cần gì phải đến đây làm bộ làm tịch. Bà nghĩ quỳ xuống trước mặt ta là có thể được tha thứ sao? Đừng mơ, ta sẽ không tha thứ, mãi mãi không.”
Bà chưa từng biết đến sự nhân hậu, cũng chẳng biết đối xử tốt với một đứa trẻ vô tội. Dù là ta hay bất kỳ ai khác, đều không thể nhận được dù chỉ một chút lòng từ bi từ bà.
Ta là nữ nhi của bà, nên bà đến xin lỗi. Nếu ta không phải, bà có xin lỗi không?
Không phải vì bà nhận ra lỗi lầm của mình, mà vì bà sợ mất mát và hối tiếc.
---
Hầu phu nhân chậm rãi đứng lên, lau nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt.
“Ta... ta hiểu rồi.” Bà quay người bước đi.
Cả hai đều hiểu rằng, lần chia tay này là vĩnh biệt. Nếu có gặp lại, cũng chỉ là người xa lạ.
Bà bỗng dừng bước, quay đầu nhìn ta: “Dạng Dạng, con muốn gì? Ta... ta đều có thể cho con.”
Muốn gì ư?
Ta bước chậm tới gần, ghé sát vào tai bà thì thầm: “Ta muốn mạng của bà, muốn cả gia tộc của bà phải xuống địa ngục. Bà có dám cho không?”
Hầu phu nhân nhìn ta, vẻ do dự thoáng qua trong mắt.
Rồi đột nhiên bà cười, một nụ cười lạnh lẽo.
“Cho. Con muốn gì, ta đều cho.”
---
Trước khi rời đi, bà nói cho ta biết về một vùng núi cách Xuyên Nguyên tám mươi dặm về phía đông.
Ta biết đó là nơi Thân vương cất giấu binh mã.
Hóa ra, bà biết tất cả.
Nhìn bóng lưng bà khuất dần, ta quay về phòng, khép chặt cửa.
---
Ngày ta rời khỏi Hầu phủ, bà dẫn toàn bộ người trong phủ ra tiễn.
Khi ta bước lên xe ngựa, bà bỗng cất tiếng gọi: “Nương nương… nương nương, xin người quay lại nhìn ta... nương nương...”
Bà gào khóc xé lòng, nhưng ta không ngoảnh đầu lại.
Ta ra đi không chút do dự.
---
Sau khi vào cung, ta kể với Hoàng thượng về điều bà nói.
Ngài vuốt tóc ta, giọng nhẹ nhàng: “Hầu phu nhân với nàng cũng vẫn có chút tình cảm...”
“Sau này, nàng có định cầu xin cho bà ấy không?”
Ta im lặng một lúc, rồi lắc đầu: “Không.”
“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Đến lúc đó, thiếp chỉ mong Hoàng thượng cứ xử lý nghiêm minh, đừng vì thiếp mà khó xử.”
Hoàng thượng không nói gì thêm, nhưng kể từ đó ngài càng sủng ái ta hơn.
Ngài đã lớn tuổi, dù ở lại cung ta nửa tháng hay một tháng, chuyện phòng the cũng hiếm khi xảy ra. Có khi một lần, có khi chẳng lần nào.
Nhưng điều đó đã đủ để khiến hậu cung đầy rẫy ghen ghét.
---
Trong cung không có Hoàng hậu, mọi việc lớn nhỏ đều do Quý phi xử lý.
Quý phi –--- mẫu thân của Nhị Hoàng tử, bà là người được Hoàng thượng sủng ái nhất.
Bà ta luôn rộng lượng, chưa từng làm khó dễ những phi tần nhỏ như ta.
Hoặc có lẽ, bà ta không hứng thú với chuyện tranh sủng, ánh mắt bà ta hướng tới những mục tiêu lớn hơn—ngai vị Hoàng hậu.
Còn ta, dù được sủng ái nhưng thân thể yếu đuối, lại không có con nên chẳng xứng đáng để bà ta bận tâm.
---
Thời gian nửa năm trôi qua, ta sống những ngày nhàn nhã, ăn ngon ngủ yên, đọc sách, viết chữ và vẽ tranh. Khi rảnh rỗi, ta múa để giải khuây.
Thái y nói sức khỏe ta đã cải thiện rõ rệt, Hoàng thượng liên tục khen ‘Tốt’, thậm chí còn trọng thưởng cho thái y.
Cuối năm, khi Hoàng thượng và Quý phi bận rộn lo việc triều chính, ta lại càng nhàn hạ.
Không còn tiếng ngáy bên giường, ta ngủ sâu giấc hơn bao giờ hết.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com